Nguyễn Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét chị ấy!

Đúng vậy, tôi ghét chị gái của mình. Chị ấy - đối với cả gia đình tôi, hay đúng hơn là ba mẹ tôi, trong mắt họ chị ấy là đứa con ngoan nhất. Và tôi cũng không có một lý do nào để phản biện về điều đó, chị tôi là một học trò giỏi. Mọi người hay nhận xét chị là một cô gái hoạt bát, đáng yêu. Và cũng chẳng có gì to tát để tôi phải ghen ghét nếu như chị ấy không bao giờ ra vẻ tử tế với mọi người (đặc biệt là tôi).

Tôi tự nhận mình là một đứa hỗn láo, mọi người không ai nghĩ rằng chúng tôi là chị em, bởi vì tính tôi vốn trái ngược với chị ấy. Họ nói tôi kiêu căng và ngang bướng, ngay cả ba mẹ tôi cũng nói thế. Nhưng chị tôi thì lúc nào cũng tươi cười, dịu dàng với tôi, chị không hề quát nạt tôi. Và điều đó làm tôi cảm thấy khó chịu, tôi ngán ngẩm mỗi khi chị ta hiền dịu với tôi, và tôi càng ghét bản thân mình hơn!

Chị ấy thích đàn dương cầm và từng có lần nói với tôi rằng:" Em có thấy những tia nắng mặt trời ấy không, chị có thể cảm nhận rằng mình có thể bắt lấy chúng khi chị đàn." Tôi chỉ cười cho qua. Thật ngớ ngẩn!

Nhưng lý do lớn nhất khiến tôi ghét chị ấy là gì các bạn biết không?

- Chị ấy bị bệnh, một căn bệnh quái ác và hiếm gặp trên thế giới: thoái hóa tiểu não...

Tôi cũng không còn nhớ mình biết chị ấy mắc bệnh từ khi nào. Chỉ nhớ đó là một ngày mưa tầm tã, hôm ấy chị có một buổi biểu diễn ở trường, và chị có nhờ tôi rằng:

- Em đưa chị đến trường một lát nhé, không hiểu sao hôm nay chị thấy hơi mệt.

- Em còn có việc, chị tự đi đến đó đi!- Tôi dùng dằng đáp.

Thế là chị ấy phải lúi cúi mang ô ra ngoài. Trời mưa vẫn chưa ngớt...Tôi cảm thấy có chút có lỗi, nhìn ra bầu trời xám kịt, tôi lẩm bẩm:"Khỉ thật!"rồi chạy ra đuổi theo chị.

Trước mắt tôi, nơi ấy dường như ánh sáng đã không còn chạm tới, tôi chỉ thấy chiếc ô màu đỏ chị mang đi nằm xỏng xoài trên đường. Và rồi, tôi thấy chị nằm bất động dưới mưa, khuôn mặt tái nhợt và trông thật tiều tụy.

Tôi đã không thể nhớ gì thêm cho đến lúc bác sĩ nói với ba mẹ tôi về căn bệnh của chị ấy, về việc một ngày nào đó căn bệnh sẽ cướp đi của chị ấy mọi khả năng để sống như một con người: đi, đứng, nói, viết, và cả sinh mạng.

Ngày qua ngày, những dấu hiệu của bệnh tật xuất hiện và không có gì ngăn lại nổi. Tôi chứng kiến chị ấy mất dần khả năng tự điều khiển bản thân, từ đi đứng, phản xạ, thị giác và khả năng giao tiếp cũng dần dần bị thoái hóa. Có thời gian chị ấy phải sống một mình ở bệnh viện hơi xa nhà để điều trị trong hơn một năm.

Bạn hãy nghĩ thử mà xem, một ngày nào đó, đôi chân của bạn không còn là của bạn nữa, một bộ phận trên cơ thể đều như gãy rụng. Tôi cũng không còn nhớ là trải qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu lần mặt trời lặn và mọc, bao nhiêu lần tôi thấy chị đau đớn vì việc điều trị, những mũi kim khiến chị ấy khóc. Chị ấy đã khóc rất nhiều...
Chị ấy nghĩ mình vô dụng và là gánh nặng cho gia đình, chị lại khóc..

Chị vẫn đàn, và chỉ khi ấy tôi mới thấy chị cười, không hiểu sao tôi bắt đầu thích nghe chị đàn mặc dù âm thanh phát ra chẳng ngay ngắn như trước.
Tôi tự cảm thấy mình kỳ lạ sau mỗi ngày, tôi sợ, nổi sợ vô hình, tôi sợ cái ngày mà bác sĩ nói sẽ đến, tôi sợ rồi một ngày những phím đàn sẽ mãi mãi ngưng đọng. Tôi sợ chị chết!!

Nực cười, trong khi bạn bè chị tôi tung tăng dạo chơi, có người yêu, chìm đắm trong tuổi trẻ thì chị tôi- chị ấy chìm trong nỗi đau, giày vò của bệnh tật.

Không biết tôi đã tự hỏi mình bao nhiêu lần, nếu tôi bị căn bệnh ấy liệu tôi có thể kiên cường mà sống thêm một ngày nào nữa không?

Và chị tôi đã chứng minh cho tôi thấy rằng chị ấy làm được.

Chị ấy cố gắng hết mức để có thể luôn tươi cười, mặc dù chị vẫn là một đứa trẻ ưa mít ước. Chị ấy hy vọng ngày mai rằng chị ấy sẽ vẫn còn sống, được học, được vui chơi cùng bạn bè, chị ấy cũng sẽ có tình yêu học trò như bao người khác.

"Thật may vì hôm nay trời đẹp, và thật may vì chị vẫn đang sống!" Chị ấy hay nói với tôi về điều đó.

Tôi thường đưa chị đến công viên vào mỗi buổi chiều. Những khoảng cách, những sự hờn giận sau cả một tuổi thơ chúng tôi đã lãng quên. Giờ đây tôi có thể cùng chị bước đi cùng nhau trên con đường khó khăn ấy, đi đến một nơi mà tôi chẳng thể định hướng.

Ngày 26-10
Một ngày mới đã không đến.
Giấc ngủ đã ở mãi vào hôm qua.
Chị tôi mất...

Trong giấc mơ,
Tôi thấy chị tôi, chị ấy đang cười. Và hôm nay, tôi đã ngận ra mục đích sống của mình, tôi muốn sống thay cho quãng đời còn lại của chị tôi.

Cuộc đời chị tôi không có sức khỏe, tình yêu và hạnh phúc. Nhưng chị ấy có niềm tin.

Cuộc đời tôi có tất cả những thứ chị ấy muốn, nhưng lại quá khó để đặt niềm tin vào mọi thứ.

Hãy sống, dù thế nào đi chăng nữa cũng hãy sống!

Chị tôi, tôi ghét chị ấy!
Nhưng... tôi cũng nhớ chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nn