Giới thiệu và vài lời chia sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả các bạn độc giả của tôi. Tôi là Nấm, là người viết truyện vô danh. Lời đầu tiên xin cho phép tôi gửi lời chào chân thành đến các bạn và cảm ơn vì đã bỏ tí thời gian để đọc chương này. Thời gian tôi viết câu chuyện này là năm tôi 20 tuổi nên có lẽ từ ngữ tôi sử dụng sẽ còn non nớt và nhiều thiếu sót. Hi vọng tôi sẽ nghe được nhiều đóng góp và bình luận của các bạn góp ý nếu tôi viết sai hoặc vài chi tiết bị sai. Đây là bộ truyện có yếu tố lịch sử đầu tiên mà tôi viết nên tôi cũng có tìm hiểu khá cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến các sự kiện lịch sử. Tôi là người có trách nhiệm và thích học hỏi nên rất mong mọi người sẽ rộng lòng bỏ qua nếu tôi viết sai và chỉ điểm cho tôi chỗ sai để sửa.

Về cảm hứng cho bộ truyện này cũng khá là tình cờ thôi. Tôi đã có một giấc mơ rất chân thật mà tôi nhớ mãi không quên. Trong giấc mơ ấy, tôi là một cô gái thời phong kiến. Tôi không nhớ rõ mình mặc trang phục gì chỉ nhớ là mình trông rất lôi thôi, dính bùn đất còn có cả máu. Xung quanh là xác người nằm khắp nơi, hầu hết là binh sĩ. Lần đầu tiên tôi mơ mà tôi lại có cảm giác rất buồn, cảm giác tuyệt vọng, rơi nước mắt không ngừng rồi tìm kiếm gì đó. Trên con đường tôi đi, kiếm, thương, cung tên, máu rồi cả xác người cứ trải dài ra tới khi tôi đến một cái cổng lớn. 

Tôi đoán nó là cổng thành chăng?

Tôi nhìn thấy phía ngoài cổng có một dáng người quỳ một gội mặc áo giáp, bị xuyên qua cơ thể bằng một cây thương. Tôi chạy đến ôm lấy người đó, bật khóc không ngừng rồi gọi tên thì phải, tôi không nhớ rõ tên gì. Tôi nhẹ nhàng lấy tay đặt lên gương mặt, nhìn ngắm dịu dàng rồi khi nhìn lại bàn tay thì tôi thấy nó đổ máu. Rồi sau đó...

Sau đó tôi thức dậy và tôi không nhớ rõ khúc sau tôi mơ thấy gì?!

Khi bừng tỉnh, tôi chỉ nhớ rằng mình đã khóc. Lần đầu tôi mơ mà khóc chảy nước mắt đấy. Tôi tôi chợt nghĩ ra ý tưởng viết truyện lịch sử. Tôi rất yêu thích lịch sử Việt Nam vì vậy nên tôi đã bắt tay vào viết về nó. Hi vọng là mọi người sẽ vui vẻ đón nhận Nguyện Ngôn Tư Bá.

Nguyện Ngôn Tư Bá là một câu thơ tôi lấy từ "Bá Hề" có nguyên tác là Kinh Thi. Nguyên đoạn thơ trong đó là như thế này (tôi viết 4 câu để dễ dịch nhá):

Yên đắc huyên thảo 
Ngôn thụ chi bội.
Nguyện ngôn tư bá,
Sử ngã tâm muội.

Dịch nghĩa

Làm sao có được cỏ quên sầu,
Trồng vào mái nhà phía Bắc.
Em nguyện cứ tưởng nhớ đến chàng,
Dù (nỗi nhớ) khiến tim em phải đau đớn.

Spoil một tí là truyện HE theo góc nhìn của tôi nhá. Đối với các bạn thì truyện có lẽ là SE nhưng với tôi thì nó là HE. Còn lí do vì sao thì tôi đoán trong quá trình đọc truyện, các bạn sẽ hiểu. Vì còn là sinh viên đại học nên tôi sẽ ra chương chậm một chút nhưng tôi sẽ cố gắng đánh chữ để đem câu chuyện đến các bạn.

Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều.

Nấm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro