Cậu và anh nói chuyện tới trưa,cậu nhớ ra và vội tạm biệt anh.
Khi về đến nhà
Ả ko biết lm j mà nãy giờ lúi ha lúi húi trong nhà bếp,hình như đang nói chuyện đt với một ai đó. Ả đang nghe thì có tiếng anh gọi to : Linh ka em xong chưa??(ad : ta tự chế ai ko thích có thể nói nha) Cô ta giật mình khi nhìn thấy cậu đang đứng ở đó từ lúc nào? Cậu ko nói j chỉ biết buồn thay cho anh nhưng có bao giờ anh buồn cho cậu ngoài đánh đập,la mắng cậu đâu chứ !
Anh và ả ik ra ngoài nhưng ko quên nói cho cậu 1 câu nói lạnh lùng : cậu nhớ rõ cho tôi chỉ tôi có thể quyết định tất cả.
Khi nghe được những lời nói của anh thốt ra người cậu đơ ra , cậu nghĩ: tại sao anh ấy lại nói như vậy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro