Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2009 .

Ngụy Tiễu Mã một cô gái gầy ốm đang phải vật vả suốt ngày chật vật với một đống quần áo và công việc sắp tới cô phải làm là dọn dẹp hết căn nhà cũng khá là lớn kia. Ngụy Tiểu Mã một cô gái mười chín tuổi với một tâm hồn đã bị tổn thương cộng với một tuổi thơ bất hạnh, vừa lên năm tuổi cô đã không may mắn khi mẹ đã qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo quái ác.

Tuổi đời còn quá trẻ để nhận biết được những tổn thương mất mát kia. Người bố mặc dù thương con nhưng dù gì thì ông cũng cần phải có một bến đỗ vững chải, ông đã quyết định đi thêm bước nữa khi Tiểu Mã chỉ tròn tám tuổi. Ngỡ cuộc đời đến đó thì sẽ được an nhàn nào ngờ cứ hết sóng gió này lại đến sóng gió khác.

Trong một chiến du lịch chiếc xe mà gia đình Tiểu Mã đang đi vô tình bị tai nạn thảm thương nhưng may mắn người vợ mới và cô đều bình an, việc đau lòng nhất ở đây là người bố thân yêu của cô đã ra đi mãi mãi. Những ngày tháng sau này tựa như đám mây đen. Nhưng với một đứa trẻ tám tuổi thì điều này cô chưa hề thấy đau lòng.

Tám năm sau 2020

- Tiểu Mã à! Em đừng giận mẹ anh nha bà ấy chỉ muốn tốt cho em nên mới làm vậy thôi.

Nguyễn Đại Sơn người con trai riêng của mẹ kế cô nhẹ nhàng an ủi.

Kể từ ngày cô mất đi sự hiện diện của bố thì cuộc sống cô đã không còn êm xuôi như những tháng ngày trước đó nữa. Cô bị hành hạ, bỏ đói, lao động quá sức trong khi chỉ là một đứa trẻ tám chín tuổi. Bởi người ta nói "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng".

Nhưng khác với người mẹ kế kia thì Nguyễn Đại Sơn lại có một tấm lòng nhân hậu hiếm thấy. Anh lớn hơn Tiểu Mã vỏn vẹn một tuổi, nhưng anh luôn là người hiểu chuyện. Kể từ khi dọn về sống chung với cô thì anh luôn là người đứng ra bảo vệ cô mỗi khi bị mẹ kế đánh mắng. Kể ra cô cũng phải  biết ơn anh rất nhiều.

- Anh Đại Sơn em không sao đâu!

Cô mỉm cười khi được anh trai của mình an ủi. Gọi là anh trai là vì dù gì mẹ anh cũng là vợ của bố cô, nếu nói về quan hệ huyết thống thì anh với cô là không chung một dòng máu. Còn về người mẹ kế kia thì sau khi kết hôn với bố cô một thời gian ngắn ông đã qua đời nên họ không có chung với nhung một mặt con nào. Bà ta chấp nhận ở lại cái nhà này chăm sóc cho cô theo danh nghĩa là phụ mà vì tài sản là chính.

- Bị đánh bầm tay chân thế này mà lại bảo không sao. Em xem đấy nếu lúc nãy anh không về kịp thì đã bị mẹ đánh cho tới kiệt sức rồi. Sao không chịu bỏ chạy đi chứ?

Đại Sơn nhìn thấy cô một phần thì sót thương một phần lại giận mẹ mình. Cũng may trong nhà còn có anh là bảo bọc chăm lo cho cô chứ nếu không chắc cô cũng chẳng biết phải làm sao.

- Ngày nào cũng bị đánh mà.

Cô nói gương mặt cười như không cười. Mười một năm nay khuôn mặt này đã không tìm được niềm vui đọng trên khóe mắt nữa rồi.

- Anh xin lỗi em nha! Anh sẽ nói chuyện lại với mẹ anh.

Đại Sơn nhẹ nhàng ân cần thoa dầu tan bầm lên trên phần thịt vừa bị đánh.

- Không cần đâu. Anh mà nói là mẹ đánh anh luôn đó.

Cô nói như nửa thật nửa đùa. Khuôn mặt có hơi nhăn vì đau khi anh chạm phải vết thương kia, tuy là vết thương ngoài da nhưng khi chạm phải lại đau như đã gãy chín cái xương vậy. Về phía Đại Sơn anh chỉ biết cười trừ với câu nói này của cô em gái mình.

Tối hôm đó.

Tiểu Mã dạo quanh bờ sông khi cô đã dọn dẹp ngăn nắp đồ đạc trong nhà. Bấy giờ cô cũng đã lớn, cô đã biết được sự mất mát lớn trong cuộc đời của mình. Có lẽ bố mẹ cô không thương cô nên mới rời đi sớm như vậy. Nhưng làm gì có song thân nào mà không yêu thương con của mình cơ chứ những điều kia chỉ là suy nghĩ trong cô.

Ngồi đan hai tay vào nhau khuôn mặt với cặp mắt vô hồn nhìn về một khoảng không vô tận, trước mắt cô chưa thể định hình được là bản thân mình cần gì, nghĩ gì và muốn gì. Liệu tương lai của cô sau này sẽ ra sao khi cô vẫn tiếp tục sống cuộc sống như thế này.

Ở cạnh bờ sông. Cách cô khoảng chừng vài bước chân đột nhiên có một ánh sáng nhìn vào thì đẹp ngây ngất lòng người, thứ ánh sáng ảo dịu này cô chưa nhìn thấy bao giờ cả.

Tính tò mò lẫn hiếu kì lại nổi lên Tiểu Mã nhẹ nhàng chậm chạm bước tới để có thể nhìn rõ chúng là thứ gì. Khi vừa chạm tay vào thì chả khác gì mấy giống như cô đang đưa tay vào một tia sáng do đèn flash chiếu ra cả. Thấy chả có gì đặc biệt cô liền có suy nghĩ chán nản rồi rút tay ra. Nhưng khi cô sắp sửa rút tay thì như có một lực hút vô hình đã vô tình kéo cô vào đó và biến mất như thể cô chưa từng đến nơi này để ngồi chơi.

*********

Đại Nam năm 300 trước công nguyên thời của vua họ Mạc.

Nhân dân bá tánh thời kì này cũng sung túc được sống trong cảnh phồn hoa ở xứ sở phồn thịnh này. Để có được sự sống bình yên này cũng nhờ một tay vua Mạc Đại Tần.

Rập! Rập! Rập!

Tiếng bước chân của một đoàn người cưỡi ngựa đang tiến đều đều với một tốc độ vừa phải. Cách họ một khoảng khá dài.

Một tia sáng từ trên trời bất ngờ đáp xuống một cách nhanh đến nỗi chớp mắt thì đã không còn. Một cô gái bị ngã một cú rõ đau cộng với những vết thương trên người làm cô nhăn nhó vì đau.

Ngụy Tiểu Mã cô gái ở hiện đại lại có mặt ở nơi đây. Cô nhẹ nhàng đứng dậy phủi bỏ những chiếc lá héo rụng dính trên người cô rồi nhìn ngó xung quanh, mọi thứ đều rất lạ lẫm như thể cô chưa từng đến đây bao giờ.

Đằng xa đoàn người vừa nãy ngày một tiến tới gần. Cô nhìn xa xăm đã thấy được bóng dáng của họ, nghĩ rằng có thể hỏi thăm được gì đó để tìm đường về nhà cô liền xông ra trước sự bất ngờ và dừng lại gấp của đoàn người kia.

- Ngươi là ai? Lại dám cản đường vương gia?

Một người binh lính dẫn đầu hung hăn chỉa kiếm vào người cô và nói.

- Các anh à! Tôi bị lạc tới đây. Ơ... không biết các anh có thể cho tôi biết đường để trở về thôn Mỹ Ái không ạ.

Cô vờ tươi cười nhưng bên trong thì vô cùng sợ sệt khi đứng trước những khuôn không cảm xúc mặt lạnh như băng này.

- Không biết thôn Mỹ Ái! Tránh ra!

Một lần nữa vị huynh đài kia lại hung hăn lớn tiếng làm cô giật mình.

- Nhưng tôi không biết đường về thật sự nếu anh biết làm ơn hãy mở lòng tư bi mà chỉ dẫn. Được không?

Tiểu Mã nói xong lấm lét nhìn biểu cảm trên mặt hắn ta. Nhưng mèo vẫn hoàn mèo khuôn mặt lạnh kia vẫn không một chút bỉu cảm.

- Chuyện gì vậy?

Bấy giờ một con trai khác từ trong kiệu bước ra. Chắc hẳn ngồi bên trong quá lâu nên có vẻ hơi nóng lòng.

- Anh Đại Sơn. Sao anh lại ở đây? Chúng ta về nhà đi.

Nghe được giọng nói của người kia Tiểu Mã hơi nghiên đầu để có thể   nhìn thấy rõ một chút thì nét mừng rỡ trên khuôn mặt cô liền hiện lên. Cô vui mừng gọi lớn tên của Đại Sơn.

Nhưng khác với thường ngày. Đại Sơn ấm áp ngày ngày an ủi  bên cạnh cô bây giờ thay vào là một khuôn mặt bất ngờ cộng với một phần vô tâm.

- Ngươi nhầm người rồi. Ta không phải Đại Sơn. Đi thôi!

Vừa đáp trả Tiểu Mã người có khuôn mặt giống Đại Sơn liền ra lệnh cho binh lính tiếp tục duy chuyển. Nhưng mọi việc dường như không dễ dàng. Một lần nữa họ lại bị Tiểu Mã chặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro