Phần 18 : Đôi mắt của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 18 : Đôi mắt của quỷ

Tao trừng trừng mắt nhìn những lọ hóa chất. Nơi này quá tối, vì vậy màu sắc của dung dịch không thể thấy rõ được.
Tao phải làm sao? Chỉ còn chưa tới 15 phút...
Tao tiến lại gần những lọ hóa chất.
Đầu tiên. Xét đến mùi, chắc chắn nhận biết được mùi hạnh nhân tỏa ra từ Cyanide và mùi xốc của Axit Clohydric..Vậy là loại được 2 thứ ấy. Chỉ còn Axit Sulfuric và VX.
Xét đến độ đặc.
Chà...Căng quá! 5 lọ này đều có lượng chất lỏng gần dâng tới nắp. Thật khó để kiểm tra độ đặc. Mình lại chẳng có bao tay, mở ra rất nguy hiểm...
Xét đến màu sắc thì sao nhỉ? Cũng không được!! Tối quá, chẳng thấy được gì...
Nếu ở một nơi khác, việc nhận biết những chất trên không khó. Nhưng tại trường hợp này, hoàn toàn bất khả thi...
Tú dẹo giựt giựt vai áo tao.
-Làm gì đứng hình lâu lắc vậy má Hoa. Má là trùm hóa học mà!
-Tú đừng hối Hoa. Để Hoa pro tập trung suy nghĩ đi!-Thiện nói.
Quỳnh gật đầu :
-Câu này khó thật sự. Những lọ hóa chất đều đang đóng kín. Không biết chúng có bão hòa hay “thăng hoa” chưa. Do đó, việc mở ra thôi đã rất nguy hiểm.
Dũng tiếp lời :
-Phải! Chẳng những thế. Những lọ chất này đều đang chìm trong bóng tối. Chẳng biết nó màu gì và trạng thái, cũng như độ đặc, lỏng ra sao. Chỉ e là cầm lên, lắc mạnh vô tình gây ra xúc tác lực. Hóa chất tăng áp suất, tung trào, rất rất nguy hiểm!
Tao vò đầu bới tóc suy nghĩ. Nhưng thực sự chẳng tìm ra được ý tưởng nào cả.
Không phải vì kiến thức của tao bị hỏng. Tao thực sự biết những chất này và đặc điểm lý hóa của chúng. Nhưng giờ phút này, áp lực thời gian đang đè nặng lên vai tao. Tao bị vướng vào mớ suy nghĩ nên làm gì.
Tao nhìn ngó xung quanh. Phát hiện vài vết đen kỳ lạ nơi các góc tường. Chính là nó! Chỉ cần rạch vào, cả đám sẽ lập tức bình yên rời khỏi chỗ này...
Nhưng..còn Nghi thì sao...Nếu không cứu và nhờ vào chị Trúc Loan...ai sẽ giúp được mình đây...
-Hả? Đúng rồi! Chị Trúc Loan. Chị Trúc Loan giúp được mình! Chỉ có chị Trúc Loan!
-Gì vậy má Hoa! Sao nhìn mặt má sáng rỡ vậy? Nghĩ ra rồi hả? Không chạm vô mấy lọ hóa chất mà biết cách nhận biết luôn! Í hí hí! Giỏi quá chời ơi chời ơi!
Tao chẳng trả lời, im lặng tiến lại thật gần 5 lọ hóa chất. Miệng gọi to :
-Chị Trúc Loan ơi! Chị Trúc Loan!
Ngay sau lời tao vừa hô lên. Một người con gái với dáng hình gầy gò. Mặc chiếc áo dài trắng, tóc phủ kín mặt. Lù lù hiện ra từ bức tường kế cận.
Người tao nảy lên vì sự xuất hiện bất ngờ của chị ấy. Tao hoảng hồn nép vào Quỳnh...
-Giật cả mình!! Sao chị chui ra nhanh vậy!??
-Đào Hoa. Em là phù thủy mà sợ chị? Chị luôn bên cạnh các em. Em cần gì. Cứ nói!
4 đứa ngơ ngác nhìn tao.
-Má Hoa đang nói chuyện với Trúc Loan hả??
-Ủa? Tụi bây không thấy chị ấy hở?
-Thấy gì đâu?? Chỉ nghe được tiếng...ai đó nói!!
Tao nghĩ điều ấy cũng chẳng còn gì lạ. Tao có chút xíu năng lực phù thủy mà.
Giọng Trúc Loan bấy giờ dễ nghe hơn rất nhiều.
Tao bặm môi.
-Còn mấy phút nữa chị?
-Còn 7 phút!
Tú dẹo, Thiện, Quỳnh và Dũng hoảng hốt nhìn nhau.
Tao vội nói tiếp :
-Chị chết rồi phải không Trúc Loan?
Người con gái ấy vuốt ve mái tóc đen xơ xác.
-Tất nhiên. Chị đâu giống như các em.
-Nếu vậy! Chị hãy uống mấy cái lọ hóa chất này đi!
Ai nấy đều trừng mắt nhìn tao. Trúc Loan hơi nghiêng đầu.
Tao nói tiếp :
-Chị là quỷ! Ngoài thuốc phép ra. Chẳng thứ gì có thể tác động được chị! Uống đi! Rồi chúng ta cùng thoát khỏi đây!!
Trúc Loan chả nói lời nào. Từ từ lướt lướt lại gần bàn để hóa chất. Chị ấy có vẻ đang băn khoăn...
-Trọng điều lệ của Nguyền Rủa Học Thuật. Đâu có nói ma quỷ thì không được quyền giải câu đố đâu! Chị muốn thoát! Thì nghe theo em! Uống thử đi!
-Em nói cũng hợp lý. Sao chị không nghĩ đến việc này nhỉ. Đào Hoa của chị. Thật thông minh!!
-Chị quá khen rồi. Em biết, lúc còn sống, chị giỏi hơn em gấp bội phần. Mà khoan! Chị là quỷ. Đâu cảm nhận được hương vị như người nhỉ??
-Em ngây ngô quá...Cô phù thủy ạ...Em nên nhớ. Chị vẫn ngửi được mùi. Thấy được màu sắc những cành hoa em tặng. Nên với những thứ hóa chất này. Chị có thể nhận biết bằng kiến thức và khả năng còn xót lại...
Trúc Loan bắt đầu mở nắp. Tao kinh hãi khi nhìn thấy rõ Trúc Loan thè chiếc lưỡi đỏ lòm, đưa vào trong từng chiếc lọ một, nếm vị của chúng.
Riêng bọn bạn. Chúng chỉ thấy những lọ hóa chất bay lơ lửng rồi đặt xuống.
-Um...Cái này chua...Um...cái này chua lè...Um...Cái này thì hơi đắng...Um..Cái này nhớt quá...
-Um..
-Chính là lọ này!! Đào Hoa! Cầm lấy!
Nhìn những ngón tay đen thui quái dị của Trúc Loan. Và thứ chất lỏng không rõ là gì. Tao hoang mang...
-Chị chắc cái này là nước không???
-Này Đào Hoa. Dù rất lâu rồi, chị không tiếp xúc với hóa chất. Nhưng chị ở ngôi trường này, ngày ngày đều nghe giảng bài. Kiến thức của chị và những linh hồn trong trường. Ít ai sánh bằng!
-Vậy sao lúc đầu, không cùng bọn em giải câu đố??
-Em có nhờ chị đâu? Đào Hoa...Há há há há...
Trúc Loan có hình thù đáng sợ, cộng với giọng điệu của chị ấy. Cứ gọi tên tao như châm chọc. Khiến tao không thể tin tưởng tuyệt đối nổi...Tao cầm lấy chiếc lọ. Nhưng chừng chừ chưa dám uống...
-Chỉ còn xấp xỉ 4 phút. Đào Hoa! Chị nóng lòng có được cảm giác giải thoát lắm rồi....Uống đi!! Đào Hoa! Há há há há!!!
Nghe giọng cười đầy man dại ấy. Tay tao run lập cập.
Bất ngờ, Thiện chạy tới, giật lấy lọ chất lỏng từ tay tao.
-Sắp hết giờ rồi Hoa! Nếu Hoa sợ! Thiện sẽ uống thứ này thay Hoa!!
-Hả??!!
Thiện nắm lấy bàn tay tao thật chặt. Đôi mắt Thiện nhìn tao, chất chứa đầy tình cảm.
-Anh...anh từng hứa. Sẽ theo bảo vệ em. Và cũng từng hứa, sẽ bên em mãi mãi dù em luôn xua đuổi anh, tàn nhẫn với anh! Nếu lọ hóa chất này không phải nước. Anh sẽ cố uống hết những lọ còn lại, cho tới khi chọn đúng. Cái chết của anh, sẽ không vô ích. Vì anh cứu được em và mọi người. Anh quyết hy sinh để em được sống. Nếu trở thành hồn ma. Anh vẫn nguyện đi theo em, che chở em suốt đời. Được nhìn em hạnh phúc, vui vẻ, cười nói mỗi ngày...Đó là ước muốn lớn nhất đời anh, có chết, anh cũng cam lòng!!
Tao rưng rưng.
Ôi...tao thấy thực sự cảm động trước tình cảm chân thành nơi Thiện. Tao không rụt tay lại, nhìn vào đôi mắt long lanh ấy. Môi tao run run :
-Thiện...
-Hoa...
-Thiện...
-Hoa...
-Mày uống đi! Lẹ lên! Mày nói hết 1 phút rồi đó!!
-Được!!!
Thiện đưa lọ chất lỏng lên tới miệng. Cậu ấy tuôn ừng ực đầy dứt khoát.
Thật kinh khủng! Vừa uống đến giọt cuối cùng. Người chàng trai ấy bắt đầu lảo đảo như bị trúng độc. Lọ hóa chất trên tay Thiện tuột xuống.
Xoảng!!!
Cậu ấy ngã lăn ra sàn.
Tao thét lên :
-Khôngggg!!!!
Cả đám vội vã chạy đến bên Thiện. Đứa nào cũng khóc la inh ỏi. Tao đỡ lưng cậu ấy lên :
-Lỗi cũng tại tao...Thiện...Tao..tao không muốn mày chết đâu...
-Má Hoa!!! Má Hoa hại chết Thiện rồi!! Ú huhu!!
-Dù mới biết Thiện..Nhưng tui quý Thiện lắm...Thiện ơi...
-Quỳnh cũng vậy...Thiện...
Giọng nói Thiện yếu ớt. Cậu ấy thì thầm vào tai tao :
-Hoa..tâm nguyện...cuối cùng..của Thiện...là được...Hoa đồng ý...Làm bạn gái Thiện...Hoa...Hoa có thể..nói...cho Thiện an lòng...mà nhắm mắt không...
Tao cảm thấy cổ họng như nghẹn lại. Một tay vịn cổ, một tay tao vẫn vô thức cố đập đập vào lưng cho Thiện ói ra.
-Mày không nói như vậy!!! Mày phải sống!!!
-Hoa ơi...Hoa đồng ý đi mà..Làm bạn gái Thiện nha..nha Hoa...
Mọi người chua xót nhìn tao :
-Tới giờ phút này rồi...Má Hoa cứ đồng ý đi..Má Hoa! Ú huhu!!!
-Đồng ý đi Hoa...
-Bạn Hoa! Thiện thương Hoa thật lòng đó! Hoa nói cho Thiện vui đi...
Cảm xúc của tao rối như tơ nhện. Miệng tao cứng đờ chẳng thốt nên câu...
Bất chợt. Căn phòng bắt đầu rung chuyển nhẹ. Bên ngoài, phía tháp chuông, những vệt ánh sáng trắng kỳ lạ tỏa ra liên tục.
Trúc Loan cười the thé, giọng chị ta vang vọng khắp không gian :
-Há há há há!!! Hết giờ rồi!!! Lời Nguyền Học Thuật đã bị phá bỏ!!! Ta tự do rồi! Há há há há!!!
Tao ngờ nghệch chẳng biết cái quái quỷ gì đang xảy ra. Câu cuối đã giải đúng???
Tao vội đẩy Thiện ra. Đưa tay lên, đấm thẳng vào mặt nó.
Bốppppp!!!
Éccc!!!
Tao chẳng thèm nhìn lại, ôm balô chạy hết tốc lực ra ngoài.
Phía tháp chuông, những âm hồn đang chen chúc, tranh nhau tới lối thoát. Họ có đủ hình dạng, kích thước. Họ bay qua đầu tao, có vài vong hồn thì bò bò dưới đất. Âm thanh kỳ quái và những tiếng cười tràn ngập cả màng nhĩ.
Tao chẳng thể tin được, ngôi trường này quá nhiều quỷ ma. Không! Không thể để họ thoát ra dễ dàng như vậy. Đại họa sẽ xảy đến với thế giới loài người mất!
Tao thấy rõ không gian đang bị rạn nứt dần, tạo thành những cái lỗ đen to tướng. Kết giới sắp sụp đổ!!!
Tao mở bung balô ra. Lấy 3 chai thuốc ôm gọn vào người. Vứt balô qua một bên.
Tao nhanh tay mở nắp chai đầu tiên. Bóp chặt, thứ nước trong ấy bắn ra cực mạnh như có sức nén. Nó mạnh đến nỗi, người tao bị đẩy hẳn ra sau, tao phải cố gồng người, ghìm chân để trụ lại.
Phụt!!!! Phụt!!!!
Thứ nước từ trong chai bắn tới đâu. Ma quỷ đông cứng tới đó.
Hết chai đầu tiên. Tao tiếp tục “khui” chai thứ hai.
Ma quỷ khóc la dữ dội. Họ thét vang khiến lỗ tai tao muốn nổ tung.
Không chùn bước, tao gắng hết sức có thể, bắn và bắn.
Cùng lúc ấy. Trúc Loan với tà áo phất phơ, chị ấy bay sượt qua đầu tao. Mồm thét to đầy tức giận :
-Đồ phù thủy xấu xa! Phản bội giao ước!!! Graaaaa!!!
Trúc Loan lao ào ào về phía lối thoát.
-Trúc Loan!!!Chị mới là người phản bội giao ước!! Chị hứa giúp em!! Sao chị lại bỏ chạy!!!
-Đồ ngu xuẩn!! Ta phải về thế giới quỷ!! Ta phải mạnh lên và trả thù những kẻ đã hại chết ta!! Há há há há há!!!
Tao không suy nghĩ nhiều. Nhanh tay mở nắp chai thuốc cuối cùng.
Tao bóp chặt chai hết sức. Dòng nước như định hình được phương hướng, nó bắn thẳng vào người Trúc Loan.
-Áááááááááááááá!!! Đồ phủ thủy độc ác!!! Ááááááááááá!!!
Trúc Loan nhanh chóng rơi xuống. Chị ấy bị đông cứng lại. Nhưng miệng vẫn ư ử thét la :
-Đồ...độc...ác...
Biết mọi sự đã hoàn tất.
Ôi...Chết mất...
Tao thả lỏng người, nằm xuống giữa sân trường. Người tao giờ đây chẳng còn chút sức lực. Tao chưa khi nào cảm thấy mệt như vậy.
Mắt tao trĩu nặng. Hình ảnh cuối cùng mà tao thấy, là sân trường đầy ma quỷ. Không gian xung quanh rạn nứt dần, rạn nứt dần...và biến mất...
Bạn đang đọc truyện được viết bởi tác giả Phạm Đào Hoa(facebook .com/huynhdaohoapham)
………………………
………………………
-Hoa ơi! Hoa! Mở mắt nhìn Thiện đi!
-Hoa pro!! Hoa!! Hoa pro!!
-Má Hoa đừng chết mà huhu!! Má Hoa...ú huhu...
Giọng nói của những người bạn thân..Mọi thứ đã qua rồi phải không?
Tao mở phăng đôi mắt ra. Ngồi bật dậy.
-Á!!! Má Hoa tỉnh rồi kìa!!!
-Hihi! Hoa! Hoa tỉnh lại rồi!!
-Hoa có sao không? Hoa ơi!
Tao ngơ ngác nhìn mặt từng đứa bạn. Bọn chúng đang ngồi xung quanh.
-Đây là đâu?
Quỳnh vội đáp :
-Đây là nhà Thiện.
Nơi này rộng quá, nội thất đẹp lung linh. Tao đang nằm trên chiếc giường êm ái kinh khủng.
Ánh sáng trên kia bỗng khiến tao nhức mắt. Tao nhắm nghiền mắt lại. Lấy tay vỗ vỗ vào đầu..
-Ai có thể cho tao biết. Chuyện gì đã xảy ra không? Sao...sao tụi mình lại ở đây?
-Má Hoa không nhớ gì hả? Tụi mình cùng vào tháp chuông. Thi triển nghi thức. Xong rồi cả đám bị gì không biết, ngủ hết luôn. Tới gần 3h sáng thì tụi tui tỉnh dậy. Thấy má Hoa còn ngủ. Tụi tui gọi hoài mà má không tỉnh. Nên Thiện cõng má Hoa. Rồi tụi mình cùng về nè. Má Hoa ngủ kinh thiệt chứ, không ngờ luôn á. Í hihi.
Thiện tiếp lời :
-Sợ đưa Hoa về nhà, gặp bố mẹ Hoa. Nên Thiện mới chở Hoa tới nhà Thiện. Nhà Thiện tự do giờ giấc lắm. Hoa muốn ở lại đây bao lâu cũng được. Hoa đã khỏe hơn chưa? Thiện pha nước cam cho Hoa uống nha. Hay là dâu, nho hay là táo?
Tao bối rối nhìn Thiện, Quỳnh, Tú dẹo. Riêng thằng Dũng, nó đã về nhà.
Quỳnh ngồi sát lại gần tao :
-Này Hoa ơi. Thi triển thất bại rồi..Không mở được kết giới. Bây giờ tụi mình phải làm gì đây?
Tao nhíu mày :
-Quỳnh nói đùa hả? Tụi mình đã vô kết giới thành công. Cùng nhau giải 4 câu đố. Trấn yểm hoàn toàn bị phá, lũ quỷ đã được giải phóng!
Tú dẹo bật cười :
-Í hihi! Má Hoa ngủ mơ hả! Tui nghĩ, do trong tháp chuông thiếu oxy, nên cả đám tụi mình bị ngất...
-Quái!? Thật sự là tụi mày không nhớ gì hết sao???
-Nhớ gì là nhớ gì? Ngủ ngon quá chừng í hí hí.
Thiện đem ly nước cam vào cho tao. Cậu ấy ngồi xuống bên giường :
-Hoa thấy khỏe hơn chưa? Nhà Thiện nhiều thuốc bổ và vitamin lắm. Để Thiện lấy nhé. Hay Hoa có cần đến bệnh viện không? Thiện sẽ gọi xe cấp cứu liền.
Tao nhìn vào mặt Thiện.
-Á!!! Con mắt mày bầm tím kìa!!
-Thiện biết rồi...Thiện không nhớ mình bị thế này từ lúc nào nữa...Chắc khi di chuyển trong tháp chuông. Thiện bị té đâu đó. Nhìn Thiện có xấu trai hơn không? Hoa...Hoa có chê Thiện không?
-Tào lao! Vết bầm ấy là do tao đấm mày vì mày dám diễn sâu. Trong kết giới, tao tác động được vào mọi thứ!
Thiện, Quỳnh và Tú nhìn nhau. Trông bọn nó có vẻ như không hiểu tao đang nói gì. Lẽ nào, ký ức của bọn nó đều đã bị xóa sạch???
Tao vội chộp lấy chiếc balô ở kế bên. Mở ra...
Ồ! Con dao vẫn còn nguyên. Nhưng 3 chai thuốc, đúng là đã dùng hết...Vậy, mọi thứ hoàn toàn có thật, chứ đâu phải một giấc mơ.
-Tui với Quỳnh về trước nha má Hoa! 4h sáng tới nơi rồi. Về ngủ một lát, mai phải chào cờ đó.
-Ừ. Về lẹ lên. Kẻo bố mẹ Quỳnh thức, bị phát hiện là tiêu...
Tao đứng bật dậy, rời khỏi giường. Tay tao cầm lấy điện thoại.
-Ờ...ờ...tao cũng về luôn. Để tao gọi thằng dân quân. Giờ này vào ca trực, chắc nó đang thức.
-Thôi! Phiền anh ấy lắm. Để Thiện chở Hoa về. Nhìn Hoa rất xanh xao, Thiện lo quá!
-Không sao. Tôi không sao đâu. Tối hôm qua đến giờ. Cậu vất vả rồi. Ngủ đi. Tôi tự về được.
-Ôi....Hoa lo cho Thiện đó hả...Hí hí..Vất vả gì chứ...Mặc dù Hoa hơi nặng một chút...Nhưng được cõng Hoa, Thiện thấy hạnh phúc lắm. Hơi ấm, mùi thơm mà Hoa tỏa ra. Làn da mềm mại. Ôi! Tuyệt vời!
Bốpppp!!!
Tao đấm thẳng vào mắt thằng Thiện. Giờ nhìn nó đã như một con gấu trúc thực thụ.
Tú dẹo và Quỳnh về trước. Tao cùng Thiện ngồi ngoài sân, chờ thằng dân quân tới.
Lát sau, thằng dân quân xấu xí đã có mặt trước cái cổng to đùng, tráng lệ nơi căn biệt thự nhà Thiện.
-Ủa bác Hoa! Sao bác lại ở đây! Tìm đường gần chết luôn!! What!? Sao chỉ còn hai người vậy?!! Đừng nói là bác Hoa và thằng này ngủ chung với nhau nha! Thằng kia! Mày làm gì mà bác Hoa của tao phờ phạc, te tua dữ vậy!???...Không ngờ! Thật không ngờ, mượn danh đi phù phép các thứ, nhưng thực ra là hẹn hò, ăn kem trước cổng! Bố mẹ của bác Hoa sẽ rất đau lòng đó! Trời ơi!!!!
Bốppp!!!!
Tao đấm vào mặt thằng dân quân.
-Đừng tào lao! Chở tao về lẹ lên. Buồn ngủ quá!!
……………………………
Chiếc xe chạy băng băng trên còn đường vắng vẻ. Thấp thoáng là bóng những người tiểu thương, đi lấy hàng từ chợ đầu mối về.
-Vậy là phá trấn yểm thành công rồi đó hả??
-Tất nhiên...Nhưng hình như bọn kia đều bị xóa ký ức. Chỉ có tao là còn nhớ rõ mọi chuyện.
-Trước khi thi triển. Bác Hoa có hút cần không vậy? Nghe ảo vãi linh hồn!
Tao đấm thùm thụp vào lưng thằng dân quân.
-Mày tào lao! Ai không tin tao, riêng mày phải tin tao chứ!
-Ui da! Bác Hoa bạo lực quá..Vậy mấy con quỷ đâu rồi bác Hoa?
-Hm...tao cũng chẳng biết nữa. Nhưng tao thấy, người cứ mệt mệt thế nào í...Khó chịu vô cùng...
-Xạo...Bác Hoa đấm em đau vãi linh hồn. Lực còn mạnh hơn bình thường. Mà nói mệt. Không tin!
-Ủa? Thiệt hả? Tao đánh nhẹ lắm mà ta...
-Thôi. Bây giờ vậy nè. Bác Hoa thấy có triệu chứng gì lạ thì cứ đến gặp thầy. Em lúc nào cũng sẵn sàng chở bác đi!
-Hì...Hảo hán!
…………………………………
Tao có mang theo chìa khóa. Nên chỉ việc lòn tay vào trong, là dễ dàng mở được cửa.
Tao rón rén bước từng bước lên phòng.
Ôi! Chiếc giường êm ái, dấu yêu đây rồi. Tao thả người lên, nhắm mắt lại. Phải tranh thủ ngủ một chút thôi, mệt mỏi quá...
………………….
Tiếng chuông báo thức vang lên âm ỉ. Trời đất, sao nhanh vậy. 5 giờ rưỡi rồi.
Tao gượng người dậy tắt chuông.
Một ngày mới nữa lại bắt đầu, không biết hôm nay sẽ có điều gì mới trong hành trình của tao đây...
Tao ngồi dậy, từ từ rời khỏi giường. Người tao đau nhức quá đi mất. Cứ như bị khiêng vác một đống vật nặng vậy.
Tao bò lòm khòm vào tolet. Lát sau mới đứng thẳng lên được.
-Trời ơi con gái! Sao nhìn con tàn tạ khủng khiếp vậy???
Tao ngồi vào bàn ăn. Bố mẹ đều ngạc nhiên trước thần sắc của tao.
-Mắt...mắt của con sao thế Hoa? Sao quần mắt có màu tím?? Nhìn bất thường lắm!?
-À..à..Con...con ổn mà...Chắc tại học nhiều......Bố mẹ đừng lo nha.
-Học vừa vừa phải phải thôi Hoa. Sức khỏe là quan trọng nhất. Ăn đi con, ăn nhiều vào.
Sau khi hoàn tất bữa sáng. Tao chải chuốt lại đàng hoàng. Mặc đồng phục chỉnh chu, đeo balô. Tao bước ra ngoài, thằng dân quân đã chờ sẵn.
Những tia nắng mai chiếu rọi xuống thềm. Vừa chạm phải chúng. Người tao bỗng nóng lên. Rát quá! Cảm giác như bị cháy da cháy thịt!
Tao rụt người lại.
Thằng dân quân thấy thế liền gọi vào :
-Bác Hoa làm gì đó!?? Lẹ lên! Em còn về ngủ nữa!
Tao biết tình trạng cơ thể mình đang có gì đấy bất thường. Tao vội chạy vào lại trong nhà. Lấy chiếc ô, váy chống nắng, áo khoác tay dài, khăn quàng cổ và khẩu trang.
Bước ra.
Thằng dân quân giật mình :
-Gì vậy bác Hoa??? Bác bị cảm lạnh hả?? Sao ăn mặc như cây vải biết đi thế kia?!
-Đừng hỏi nhiều. Lẹ lẹ!
………………………………
Ngôi trường chẳng có gì khác cả. Khung cảnh vẫn thế, đầy vẻ uy nghiêm của học thuật. Lũ học sinh ngồi học bài, thảo luận về bài vở, nói cười.
Tao vẫn chưa tin, mình và đám bạn đã phá trấn yểm thành công. Mọi thứ xảy ra như một bộ phim viễn tưởng vậy.
Còn chuyện Văn Nghi thì sao nhỉ? Trúc Loan đâu rồi? Chị ấy có giúp tao không, hay...đã phản bội giao ước...
Giờ nghỉ trưa, tao ngồi một mình trong thư viện. Thật kỳ lạ. Chưa bao giờ tao sợ ánh sáng và cái nóng của Mặt Trời đến vậy...
-A! Hoa đây rồi!! Thiện đi tìm Hoa muốn chết luôn!!
Chàng trai ấy cười, sau đó ngồi xuống kế bên.
Tao ngạc nhiên :
-Cậu tìm tôi làm gì?
-Thiện muốn nói cho Hoa nghe 2 tin. Một tin vui và một tin không vui. Hoa muốn nghe tin nào trước?
-Hmm...Tin không vui đi!
-Ừm...Thanh Nhã...Long và Thế vừa được nhà trường thưởng một tour du lịch vào tết này...
Tao đập bàn cái “Rầm!”
-Mẹ kiếp bọn ăn cắp!
Mấy đứa học sinh đang nghỉ trưa gần đó. Nuốt nước bọt nhìn tao.
-Hoa...Hoa bớt nóng...Sao Hoa mạnh tay vậy...Sập bàn là đền tiền chết luôn đó...
-Hừ! Nhìn mặt mày giống giống con Thanh Nhã. Tao bực mình lắm rồi! Để tao đấm mày một phát!!
-Đừng đừng...Hoa ơi...Đừng đánh Thiện mà..đừng gọi Thiện là mày-tao như vậy...Nghe Thiện nói tin tốt rồi vui lên...nha..
-Nói đi!
-Ùa..Là vậy nè...Thứ tư tuần này, tức ngày mốt á. Hội đồng EST sẽ đến thăm trường mình. Thiện được chọn làm người đón tiếp họ. Vì trình độ Anh ngữ của Thiện đỉnh nhất cái trường này!
-Á à! Thì ra mày khoe hả! Tao không có muốn nghe đâu! Để tao đấm mày một phát!
-Từ từ!! Từ từ! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Để Thiện nói tiếp...Hoa không nghĩ đến việc. Tụi mình sẽ tranh cơ hội này. Nói cho hội đồng EST biết, ai mới đúng là chủ nhân của bài nghiên cứu hả? Hí hí.
Tao nhìn thẳng vào 2 con mắt bầm tím của Thiện.
Tao vỗ cái “bốp” vào lưng nó :
-Hay lắm!!
Thiện gục xuống bàn, ho ằng ặc...
-Hoa..Hoa...sao Hoa mạnh tay vậy...
-Ơ..tôi đánh nhẹ lắm mà...Tôi xin lỗi cậu...Cậu có sao không??
-Ặc...ặc..Thiện...Thiện không sao đâu...được Hoa quan tâm. Thiện thấy khỏe lắm..ặc..ặc...
Tao đỡ Thiện dậy.
-Mà hình như...Đôi mắt Hoa..hơi lạ???
-Đừng quan tâm tới chuyện đó! Nói cho tôi nghe, cậu tính trình bày ra sao với hội đồng?
-Umm...Thiện chưa nghĩ ra. Chắc Thiện sẽ soạn một bài thật chỉnh chu và thuyết phục. Sau đó, tìm cơ hội, nói với ai đó có thẩm quyền nhất.
-Hay! Rất hay!! Trăm sự nhờ cậu!!
-Cơ mà...Hoa thấy kỳ lạ không. Đây là lần đầu tiên. Hội đồng EST đến thăm một ngôi trường có học sinh đoạt giải!!
-Thế à? Tôi không biết!!? Á à!!! Kiểu này là do chị Trúc Loan phù phép rồi, chị ấy đang tạo ra cơ hội cho tụi mình đó!!!
“-Đào Hoa! Thả chị ra!! Chị đau quá! Há há huhu!!”
-Hả??
Tao chớp mắt liên tục, đưa đầu nhìn xung quanh.
-Ê! Cậu nghe không? Có tiếng ai đó vừa nói thì phải!?
-Ủa? Thiện đâu nghe gì đâu? Nhìn Hoa không được khỏe...Từ lúc thi triển thất bại...Trông Hoa tiều tụy và khác quá...thương lắm...Hoa ơi...đừng buồn nha..Luôn bên Hoa...
……………………………
Buổi chiều, sau giờ học. Tao xách balô về luôn. Tao quyết định “cúp” luyện thi để tới gặp thầy một chuyến.
Trong nắng chiều nhạt nhòa. Thằng dân quân chở tao trên con đường hướng về phía nhà thờ. Trên người tao, vẫn kín mít khăn áo.
Tới trước cổng, tao xuống xe. Bật chiếc ô lên. Tao cởi bớt khăn quàng, váy chống nắng ra cho đỡ nóng và đỡ “dị”.
Vừa bước vào đến cổng. Đột nhiên. Như chạm phải một tấm lưới vô hình. Tao lập tức bị hất ngược ra đằng sau. Té uỵch xuống đất.
-Ôi mẹ ơi...Đau quá...
Thằng dân quân xấu xí ngạc nhiên. Nó vội đỡ tao dậy.
-Hình như bác Hoa bị ma ám rồi!!
-Hả? Sao mày biết!?
-Nhìn bác y chang mấy con ma trong phim vậy đó! Tới gần đất “thiêng” là không vào được!
-Thiệt hả? Trời ơi! Tao sợ quá!!! Tao phải làm gì bây giờ!!!?
-Bác Hoa cứ ngồi yên trên xe đi! Để em vào tìm thầy, rồi nhờ thầy ra xem giúp!
Thằng dân quân chưa kịp vào. Thầy đã xuất hiện từ xa. Thầy lật đật chạy tới. Trên tay ông ấy là hộp dụng cụ trừ tà.
-Ồ! Thì ra là hai con! Tại sao chỗ này...Hơi của ma quỷ lại tỏa ra mãnh liệt quá?
Thầy đưa một chiếc lá gì đó lên mắt. Ông ấy che một bên. Chợt. Thầy trừng trừng nhìn tao, ông hết sức hốt hoảng :
-Này Hoa! Sao con mang theo nhiều ma quỷ vậy??
-Ý thầy là sao??
-Trên lưng con...Toàn là ác vong và quỷ dữ...
…………………………


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro