Phần 4 : Lễ cắm trại âm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn chúng lao và bẻ những lá cờ trang trí. Đá văng cái biển gian hàng. Thằng Thế cười hả hê trước việc làm của bọn đàn em. Tao thì chỉ là một đứa chết nhát vô dụng. Con Huyền vẫn cố chống trả lại quyết liệt. Thằng nào lao vào là nó tát bốp bốp như con đẻ. Huyền có sức mạnh và bản lĩnh thật phi thường. Tao ôm khư khư, ghị lại cái bếp gas mini. Nhưng thằng côn đồ trước mặt vẫn cố giật nó....
-Dừng tay!
Một giọng nói hùng hồn phía sau tao. Thật ngạc nhiên, ai thế nhỉ? Trời! Một cậu nam sinh có vóc dáng rất cao. Tao chỉ đứng tới nách thôi. Khuôn mặt đẹp trai ẩn sau cặp mắt kính tri thức.
Cậu ta tiến lại gần tao. Cậu ấy tính làm gì thế nhỉ?
-Bốp!!!
Ối! Cậu ấy đấm thằng vào mặt thằng đang dằn co chiếc bếp gas với tao. Máu mũi của thằng đó xịt ra sau cú đấm đầy uy lực.
Chàng trai mà tao vẫn chưa biết là ai quát lên :
-Bọn mày cút ngay! Ăn hiếp mấy đứa con gái hay ho lắm sao?
Thằng Thế nghiến răng tức giận, nhưng nó phải ngậm cục tức vào trong. Dường như nó cũng biết không nên động vào chàng trai này.
-Được lắm...Đi thôi bọn bây!
Thằng Thế lườm hết từng đứa trong lớp tao đang đứng ở gian hàng :
-Tụi mày chờ đó! Chưa xong đâu!
Đám học sinh hung hăng như dã thú. Phút chốc đã co lại chẳng khác gì lũ chuột nhắt. Bọn chúng vừa đi mất thì chàng trai ấy nhìn tao và mọi người :
-Các bạn có sao không?
Lớp tao đồng loạt trả lời. Lũ con gái đứa nào cũng làm duyên làm dáng :
-Không sao!
-Tụi mình không sao! Cảm ơn Thiện nha! Hí hí!
Chàng trai ấy nở một nụ cười rất cute :
-Để mình giúp các bạn sửa lại gian hàng.
-Hí hí!
-Thế thì còn gì bằng. Yêu chết mất thôi...
Mắt Huyền sáng rỡ, nó nói nhỏ với tao :
-Biết đó là ai không? Chí Thiện lớp 11 chuyên Anh đó. Vừa là phó bí thư đoàn trường. Vừa là người đứng đầu của câu lạc bộ Ngôn ngữ. Gia thế khủng hơn mấy thằng ất ơ lúc nãy nhiều. Lại còn...quá đẹp trai và tốt bụng.
Tao ngơ ngác. Đúng là trường chuyên toàn hội tụ siêu nhân. Trên đời có người hoàn mĩ như trong truyện ngôn tình thế cơ à? Nhìn Thiện hì hục giúp đỡ dựng lại gian hàng. Lũ con gái vây quanh. Tao chợt suy nghĩ đến bọn con trai phong lưu, đào hoa. Tao lắc đầu. Không được. Ai thích chứ riêng tao thì thấy không ổn. Nếu có cảm tình thì chỉ là chút biết ơn vì đã cứu nguy cho lớp mình.
Tao chạy đi tìm Nghi giữa sân trường nhộn nhịp. Chắc cậu ấy đang ở sân sau, dưới gốc phượng bọn tao vẫn thường ngồi. Nghi đang đọc tài liệu, kế bên là thằng nào ấy nhỉ?
-Hi Nghi! Học ít thôi! Hôm nay là ngày xả stress mà..
-A! Hoa pro! Ngồi đi. Tao sắp nộp bài lên thành phố rồi. Nên thời gian này phải tranh thủ từng giờ.
-Mà ai đây!?
-À. Đây là Tú. Biệt danh Tú dẹo. Học chuyên sinh, chung lớp Thanh Nhã đó.
-Hé lô! Má Hoa. Nghe đến bà lâu rồi, giờ mới được diện kiến. Người gì đâu mà xinh như hoa á. Đã vậy còn thơm thơm nữa. Xài nước hoa hiệu gì vậy bà nội.
Tao trợn mắt. Thằng Nghi chơi với bê đê hả trời? Sao trước giờ không thấy nó nhỉ?
-Ủa? Hai người quen biết nhau lâu chưa?-Tao hỏi.
Tú dẹo với dáng người ẻo lả. Nó điệu đà trả lời :
-Mới biết đây à. Do hay thấy Nghi dễ thương qua lớp thảo luận với Nhã. Cho nên tình cờ quen được á. Mấy má cho tui chơi chung hội đi. Bên này tụi nó lo học không à. Nghe nói chơi với mấy má dzui lắm. Í hí hí..
Tao vuốt mồ hôi trên trán :
-Ờ ờ..cũng được..Mà qua gian hàng lớp tao đi. Sân sau nhìn mấy cái trại chán quá à. Nghi ơi! Cứ từ từ rồi học, giữ gìn sức khỏe nữa chứ. Đi chơi với tao đi..Nghi...
Nghi và tao rất thân. Nên thấy tao năn nỉ mãi, nó cũng bằng lòng. Vậy là từ nay nhóm tụi tao có thêm một thành viên mới. Tú dẹo. Nhưng chính tao cũng không ngờ được. Sự xuất hiện của nó có tác động rất lớn đến diễn biến sau này...
Bạn đang đọc truyện của tác giả Phạm Đào Hoa (Facebook. com/huynhdaohoapham)
Một ngày với biết bao hoạt động vui chơi bổ ích. Nào là kéo co, nhảy bao bố, đi cà kheo,...Thật là vui. Nhưng tao chỉ xem mà không tham gia. Con người tao lười hoạt động lắm. Thích ngủ với học bài thôi..
Thế là một ngày cũng qua đi. Khoảng 5h chiều, giáo viên chủ nhiệm tập hợp học sinh lại trại. Cái trại bé tí, chỉ để trang trí cho đẹp. Chứ bắt cả lớp 51 người chui vào, chắc tao bẹp dí như con gián. Tối nay chắc chắn sẽ phải vào các dãy lớp để ngủ rồi...
5h30. Tất cả các phòng vệ sinh ở các khu đều chật kín người. Bọn học sinh đang tranh nhau đi tắm, tao biết khá nhiều đứa sợ ma như tao nên chẳng dám tắm trễ đâu. Tao với con Huyền đảo qua đảo lại mấy vòng vẫn chẳng thấy cái nhà vệ sinh nào còn chỗ. Huyền mới ngỏ ý :
-Tao biết 1 nhà vệ sinh mà không có đứa nào dám tới tắm.
-Ở đâu?
-Khu D. Lầu 4.
Tao giật mình :
-Mày đùa hả? Chỗ đấy gần nơi chị Trúc Loan từng tự vẩn đó!
-Thì sao? Mình chỉ tắm thôi mà. Miễn đừng chọc phá người ta, thì đâu ai rãnh mà quật lại mình.
-Trời ạ. Huyền ơi là Huyền. Kiến thức hóa học mày tốt mà kiến thức tâm linh mày yếu quá! Theo quan niệm. 6 giờ chiều là cột mốc giới âm trỗi dậy. Mày không sợ bị nhát hả?
-Haha. Tao không quan tâm. Tao chỉ cần tắm thoải mái. Không bị chen lấn là được rồi. Mày ngửi mà coi. Người tao toàn mùi dầu ăn với mồ hôi. Tởm lắm...
-Ờ...thôi cũng được..Nhưng mà tới lầu 3 trước đi. Nếu đông thì mới lên lầu 4 nha...
Đúng là trời xui đất khiến. Nhà vệ sinh lầu 3 chật kín học sinh lớp 12. Bọn tao đánh liều mon men lên lầu 4.
Vừa bước lên nấc đầu tiên. Một cảm giác lạnh sóng lưng đã khiến tao phải khựng lại. Bọn tao bắt gặp một cô lao công đang đứng quét rác ở hành lang. Thấy bọn tao, cô liền cười :
-Hai đứa học lớp nào mà gan vậy? Hay mới chuyển tới trường này?
Huyền nhún vai :
-Đâu có. Tụi em ở đây lâu rồi. Lại còn biết chuyện nữa. Nhưng vì cần được tắm mới mò lên nè.
Cô lao công trầm ngâm :
-Kể từ 5 năm trở lại đây. Cái dãy lầu này chỉ dùng khi quá tải lượng học sinh. Còn bình thường thì bỏ hoang, nhìn đi!
Tao và Huyền đưa mắt nhìn dãy lớp thẳng tấp. Vắng lặng, cũ kĩ và lạnh lẽo dưới trời chiều tím tía mờ ảo. Các lớp học đều được khóa kỹ lại.
-Vậy cô có thường lên đây dọn dẹp không?-Tao hỏi.
-Một tuần một lần. Trên này chỉ đa phần là bụi và tàn thuốc lá của mấy đứa lén hút thôi. Ngoài ra chẳng có gì để phải dọn nhiều.
-Thế...cô có gặp hiện tượng gì lạ ở chỗ này không?
-Thôi thôi. Cô không dám kể đâu. Mấy đứa tắm lẹ rồi xuống nhé. Cô đi đây. Đừng ở trên này quá lâu.
Sau lời nhắc nhở, cô lao công dần khuất sau cầu thang.
Tao và Huyền nhìn nhau. Con bé vỗ vai động viên :
-Sợ cái gì. Mày là Hoa pro mà. Nếu đúng như lời mày kể, mày có những khả năng tâm linh đặc biệt như ; thương lượng với ma quỷ...thì việc chi phải nghĩ nhiều nữa? Đi tắm thôi!
Tao và Huyền bước vào căn nhà vệ sinh nằm cuối dãy. Tao bật công tắc ở phía ngoài lên "Tách!". Chà! Nơi này cũng sáng sủa, không đến nỗi quá tệ. Chắc vì ít ai dùng nên nó vẫn còn mới và sạch sẽ.
-Ê Huyền! Đừng vào căn phòng cuối cùng nha!
-Hả? Sao vậy?
Trong nhà vệ sinh có 4 phòng. 3 cây đèn huỳnh quang phía trên sáng trắng.
-Ừm...Bởi vì những âm hồn...thường hay lẩn trốn ở căn phòng cuối cùng của nhà vệ sinh.
-Haha! Mày cứ tự làm mình sợ không à! Thôi! Vô tắm đi. Mày phòng đầu tiên, tao tắm ở phòng thứ hai. Thế nhé.
Tao đóng cửa lại. Treo balô trên chốt. Cởi đồ ra, tao cho nó vào một bọc ni lông. Tao cầm cái vòi lên, lấy chút sữa tắm và bắt đầu xả nước. Tiếng nước vang vọng trong phòng kín tanh tách. Nước ở đây...rất lạnh. Một hồi sau. Cảm thấy không gian quá tĩnh lặng, tao liền bắt chuyện với con bạn thân :
-Ê Huyền! Lát nữa ăn gì?
Tiếng con bé ấy vọng từ phòng bên kia qua :
-Tắm thì lo tắm đi! Lát xuống canteen rồi tính.
-Nhưng mà...Ê Huyền ơi. Mày nghĩ Nghi có thi đậu giải EST không?
-Tất nhiên là đậu.
Bỗng dưng hai tai tao có cảm giác rất lạ. Hình như...Giọng con Huyền...Đã thay đổi thì phải? Sao giọng nói ấy không giống như giọng của nó??Hay là do nơi này âm thanh quá vang nhỉ? Tao tiếp tục hỏi :
-Mày nghĩ xem sau khi thi đậu. Tụi mình sẽ kêu Nghi dẫn tụi mình đi đâu chơi?
-Xuống địa ngục!
Da gà tao nổi lên từng cục. Miệng tao run run :
-Mày...mày nói gì vậy? Tại sao lại xuống địa ngục?
Rầm!!! Rầm!!! Rầm!!!
-Hoa! Hoa pro!!! Hoa pro!!! Sao mày tắm lâu vậy?? Ngủ trong đó rồi hả??? Hoa!! Hoa!!!
Tao giật mình. Con Huyền đang đứng ở ngoài gọi tao. Nó gõ vào cửa liên hồi. Ủa? Sao vô lý vậy?
Tao như vừa thoát khỏi một thế giới khác. Tao vội đeo mắt kính. Lấy khăn lau người rồi nhanh chóng mặc đồ vào.
Mở cửa ra. Con Huyền đang đứng chống tay trên hông. Đôi chân mày của nó nhíu lại.
-Nãy giờ tao kêu mày có nghe thấy không vậy?
-Ờ..ờ..có có..Xin lỗi..
Tao và Huyền rời khỏi nhà vệ sinh. Cảm thấy ngờ ngợ, tao liền hỏi :
-Khi nãy mày nói gì vậy?
-Hừ. Cái con này. Tao nói với mày quá trời quá đất luôn. Mà tự nhiên mày im re. Lo quá. Tao mới tắm nhanh rồi ra gọi cửa mày đó! Mày ngủ gục hả?
-À không..không có...không có gì đâu...chắc tao bị nước vào tai thôi...
Rời khỏi lầu 4, tao vẫn ngoáy đầu nhìn lại. Tao có một cảm giác rất bất an. Liệu đó có phải là điềm báo của sự dữ...
....
8h tối. Sau khi học sinh đã ăn xong tại nhà ăn của trường. Mọi người được sự chỉ đạo tập trung ở sân trước và sau. Khối 12 và 10 ở sân trước. Riêng khối 11 và các lớp thường thì ở sân sau. Hai ngọn lửa sáng rực được đốt lên. Đây cũng là lúc lễ hội hóa trang chính thức bắt đầu.
Lớp nào cũng đã thuê đồ sẵn dành cho 10 bạn đại diện dự thi. Tao cũng bị bắt dự thi cái này. Lớp trưởng chọn những đứa xếp hạng thấp nhất lớp tham dự..như một cách hành hạ...
May mắn cho tao. Bọc đồ thuê vừa tới trại, tao đã tranh thủ dành được một bộ rất ngầu. Đó là cái nón và áo phù thủy nhà Gryffindor(Phim Harry Potter). Tao chạy đi thay đồ. Thấy cây chổi của bà lao công. Tao mượn luôn. Nguyên bộ hóa trang này giống như dành riêng cho tao vậy. Tao mặc rất vừa vặn.
Vừa bước vào đám đông. Ai cũng trầm trồ nhìn tao. :
-Ôi xinh quá!
-Xinh vãi! Dễ thương ghê!
Tao ngại đỏ cả mặt. Che hai tay lên gò má ửng hồng.
-Hot girl có khác!
-Đúng là hot girl mà!
Ủa? Có gì đó hơi sai sai thì phải. Tao quay đầu lại.
Trời ạ! Thì ra là Thanh Nhã. Con bé ấy đang đi sau lưng tao. Mọi người khen nó à?
-Con phù thủy xấu xí này tránh qua một bên đi!
-Ừ tránh ra đi! Nhìn thấy ghê quá!
Thật tủi thân. Tao đứng nép vào đám đông. Thanh Nhã bước đến đâu, mọi ánh nhìn đổ dồn đến đấy. Thanh Nhã đang mặc chiếc áo váy trắng tinh khôi. Trên đầu còn có vương miện. Nhìn nó như một thiên thần lộng lẫy.
-Bạn dễ thương lắm.
Tao giật mình. Một giọng nói khá quen ở bên tai. Xoay đầu qua nhìn. Ô! Là Chí Thiện.
-Bộ áo phù thủy này rất hợp với bạn. Ai cũng nghĩ phù thủy là xấu xa, nhưng theo mình, những phù thủy đều mang trong mình tâm hồn rất tốt đẹp. Bạn cũng như vậy. Đào Hoa.
Mặt tao cứng đờ. Thằng này đang thả thính mình à? Nghe là đã thấy giả tạo rồi. Tao liền cúi đầu, rời khỏi chỗ ấy.
....
Sau hai tiếng đồng hồ làm trò hề quanh đám lửa trại. Tao cũng có được một lượng "fan" hâm mộ. Cứ thấy mặt tao là bọn nó kêu "Ê phù thủy!". "Ê con phù thủy 4 mắt". "Ê đừng biến tao thành ếch nha."
Đúng là dở người..
11h. Tất cả học sinh theo sự chỉ đạo của lớp trưởng lên các phòng học để ngủ. Bàn ghế được kéo qua sát một bên, chỗ trống trãi chiếu ra. Những cái chiếu này là chiếu của bọn học bán trú. Tuần nào cũng được giặt rất sạch sẽ.
Tao đã yên vị nằm bên cạnh Huyền. Đắp chiếc chăn ấm áp mang theo từ nhà lên người, tao bắt đầu lật cuốn sách "Thuật trừ tà" đọc những trang đầu tiên. Hình mô tả kinh dị đập vào mắt tao. Là ảnh cái đầu của một con quỷ.
Quyển sách thật sự rất lôi cuốn. Cụm từ nào không hiểu, tao tra Oxford Dictionary ngay và chép vào một quyển sổ nhỏ. Bọn mày muốn lên trình Reading và từ vựng, có thể áp dụng cách này nha.
Chương đầu của sách mô tả về các loại quỷ thường xuất hiện ở Tây Âu và Mỹ La-tin. Còn đưa ra những mô tả về hình dạng. Cách quỷ phá hoại và thuật mà quỷ sử dụng. Mãi mê đọc, cũng đã gần 12h.
Con Huyền đặt điện thoại xuống, không chơi game nữa. Nó lay lay người tao :
-Ê khát nước với mắc quá Hoa ơi. Đi chung không?
-Hở. Gì á? Đi đâu? Gần 12 giờ rồi.
-Đi xuống dãy C. Chỗ ấy có máy nước lạnh. Tao không uống nước đá là tao khó ngủ lắm.
-Trời lạnh như vậy mà mày muốn uống nước đá? Khùng.
-Giờ mày có đi không? Hay là muốn tao thọc léc mày đến chết.
-Ê ê đừng...đừng! Để mấy bạn xung quanh ngủ nữa. Đi thì đi.
Tao và Huyền bước trên dãy hành lang. Gió cuối đông thổi hiu hiu lạnh bạt hồn. Vài chiếc bóng đèn phía trên vẫn còn mở. Nhưng chiếc sáng, chiếc tắt, trường hẳn là muốn tiết kiệm điện.
Tới dãy C, đối diện dãy D. Tao mới giật mình. Nơi cái bồn nước máy cách chỗ xác Trúc Loan từng ngã xuống độ 10 bước chân. Chỗ này là phòng của ban Khoa học xã hội. Nên chẳng có ai ở đây vào giờ này cả. Đèn tắt hết. Để cái bình nước chớp chớp tia led đỏ rực giữa khung cảnh tối tăm.
Tao hối thúc Huyền :
-Lấy nhanh nhanh lên! Gió...gió thổi lạnh quá.
Huyền cười :
-Cứ bình tĩnh đi.
Nó dùng chai loại bự để hứng nước. Xung quanh không một bóng người. Chỉ có tiếng gió luồng qua từng kẽ hở của các dãy lầu, hú lên từng hồi não nề. Con Huyền vừa lấy nước vừa hát vu vơ. Chợt, mặt nó tái xanh :
-Ê..ê...Hoa ơi..
-Cái gì?
-Mày..mày nghe thấy mùi...mùi gì không?
-Có..tanh tanh..
Tao trừng mắt. Lập tức cầm điện thoại rọi thẳng đèn vào chai nước Huyền đang cầm trên tay.
Thứ nước trong ấy...đặc quánh và...đỏ lòm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro