CHAP 4: CẢM GIÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người quay lại nhìn đức huy
" ai vậy" cả ba không hẹn mà cùng nói
" người quen thôi, các cậu vào trước đi, tôi sẽ vào sau

3 cậu thấy vậy bèn đi vào trong trước. Thấy nhóm người Tử Sâm vừa đi vào,Đức huy nắm cổ anh chàng kia kéo ra ngoài cửa hàng "A a, cậu làm gì vậy" anh chàng nắm tay đức huy kéo ra
" Cậu ở đây làm gì"

Đức Huy có chút tức giận nhìn Cao Lãng trước đối diện đang chỉnh lại chỉnh lại cổ áo sơ mi đã bị anh làm cho nhăng nhúng, cười cười nói
" tôi đi mua ít đồ, vô tình thấy cậu nên định qua chào hỏi một tiếng sẵn tiện tôi có mua loại nước cậu thích , vậy mà Đức huy cậu lại đáp lại ý tốt của tôi như vậy đây... " Cao lãng nói với giọng trách móc móc.
" đây là nhiệm vụ, không phải cậu không biết!" anh ghé sát thì thầm vào tai cao lãng với vẻ mặt nghiêm túc
" ra vậy" cậu vừa nói vừa gật đầu tỏ ý đã hiểu

" Hiểu rồi còn không đi " anh hơi tăng âm điệu.

" ah... đi liền đây..." Nói rồi không đợi anh trả lời mà xoay người rời đi

Anh đi trở lại

"này, người khi nãy là ai vậy" Thấy anh vào mẫn kì thắc mắc hỏi.

" là người quen thôi"

" anh chàng khi nãy sao, làm sao mà quen được vậy, nhìn anh ấy lớn tuổi hơn chúng ta, cơ mà anh ấy mặc suit trong ngầu thật đó"
tử sâm với gương mặt đầy ngưỡng mộ nói

"đẹp sao? tôi đẹp hơn chứ" đức huy nhìn tử sâm như muốn nuốt chửng, tử sâm nhìn anh với vẻ mặt thản nhiên
" xìi... cậu được cái tự tin!....", đức huy lườm cậu, cậu im luôn, minh viễn thấy bầu không khí kỳ quái, bèn mở mồm
" thức ăn lâu ra quá nhỉ, tử sâm cậu vào trong xem thế nào đi"

" à được, tớ đi ngay đây", tử sâm đứng dậy định đi tới hỏi nhân viên, thì thức ăn đã được đem ra.

" thức ăn ra rồi" mẫn kì với gương mặt hớn hở nhìn thức ăn đang được bưng ra

nhân viên nhẹ nhàng đặt thức ăn lên bàn, tử sâm thấy thế có ý định giúp nhân viên, vừa đưa tay ra thì bị đức huy cản lại

" tay như vậy, còn định làm gì"
tử sâm thấy vậy đành rút tay lại

" này tử sâm, đũa của cậu đây" minh viễn đưa đũa cho tử sâm, vừa ra giữ bàn liền bị đức huy giật lại, đặt trước chén của mình.
"dùng muỗn được rồi" anh đưa muỗn cho cậu, rồi găp thức ăn cho cậu . Hai người kia nhìn không chóp mắt

"nhìn gì , mau ăn đi" đức huy nhìn hai người đang nhìn anh bằng vẻ mặt ngạc nhiên, bỗng nhiên minh viễn và mẫn kì đưa bát về phía đức huy
" gắp cho bọn tớ nữa" minh viễn nhìn đức huy đang ngỡ ngàng nói

"hai cậu có tay thì tự gắp lấy đi" anh lơ đi hành động của hai cậu mà bình thãn ăn

" thế mà lại gắp cho tử sâm" minh viễn nói thầm

" cậu ấy đau tay nên tôi mới gắp thôi, còn hai cậu bị gì, hả" hai cậu thấy thế không nói được gì, bèn cặm cụi ăn

Ăn xong, đức huy đưa tử sâm về nhà, còn minh viễn thì đi chung với mẫn kì, anh dừng trước nhà cậu

"tới rồi" anh ngoái đầu lại nói, tử sâm nghe thế liền bước xuống xe

" nhớ vệ sinh vết thương "

"tớ nhớ rồi, tạm biệt" cậu đi thẳng vào nhà, khóe môi đức huy cười nhẹ

===========================
/vài ngày sau đó/

Sau vài ngày học ở trường, đức huy đã dần quen với môi trương xung quanh và mối quan hệ giữa anh và tử sâm tốt hơn nhiều, hiển nhiên với mọi người xung quanh cũng vậy.

Anh, tử sâm, minh viễn và mẫn kì lập nhóm chơi thân với nhau, bọn anh nổi tiếng khắp trường được gắn mắc với cái tên PB với độ điển trai, học giỏi của mỗi người trong nhóm ( PB- Perfect Boys * tên tg vừa nghĩ ra:^^)

Hôm nay, Tử sâm có tiết học tại phòng chuyên anh, Đức huy mọi ngày vẫn rước cậu đi học, nhưng hôm nay anh có việc riêng nên không đến được

Cậu đành đi xe buýt, cậu ngồi một lúc cũng đã tới nơi, xuống xe, đi vào trường rồi bước vào phòng học, cậu vừa bước vào đã thấy minh viễn và mẫn kì ngồi chờ cậu, vừa thấy cậu mẫn kì vỗ vai minh viễn
- "tử sâm tới rồi kìa" mẫn kì nhẹ nhàng nói
- " sao cậu đến trễ thế" minh viễn vỗ vỗ chiếc ghế kế cậu ý bảo tử sâm ngồi xuống, cậu vừa ngồi xuống thì minh viễn nhìn xung quanh

" đức huy đâu, sao tớ không thấy
cậu ấy"

" nhà cậu ấy có việc nên hôm nay nghĩ"

"thế cậu đi bằng gì tới đây"

" tớ bắt xe buýt " tử sâm vừa nói dứt cậu thì thầy bước vào, cả lớp đứng dậy chào thầy

( nỉ hão thầy:))* )

"À hôm nay có ai vắng không lớp trưởng"

" dạ đức huy, cậu ấy có việc nên nghỉ phép thưa thầy" minh viễn đứng dậy nói

" được, em ngồi xuống đi"
" vì hôm trước thầy đã giảng cho các em bài này trước, vì vậy hôm nay chỉ ôn lại thôi, nên các em sẽ được về sớm"
"Vâng"

Trong suốt buổi học gương mặt tử sâm buồn bã, có lẽ cậu đã quen với việc có đức huy bên cạnh, tuy đức huy khá lạnh lùng nhưng khi ở bên cậu ấy tử sâm luôn cảm thấy vui vẻ vì người đó cho cậu cảm giác an toàn.

______________________

" Được rồi, kết thúc ở đây, các em về nhà nhớ ôn lại bài, tiết sau thầy kiểm tra "
"Vâng ạ"

Tử sâm vẫn ngồi thẫn thờ, minh viễn lay nhẹ vai cậu
"này, tử sâm, ra về rồi"
Tử sâm nhanh chóng thu dọn tập vở

"hôm nay cậu đi ăn kem không, có quán kem mới mở gần trường ngon lắm" minh viễn vỗ vai cậu

"hai cậu đi đi, hôm nay tớ hơi mệt"
nói rồi, cậu bước nhanh ra khỏi cửa

"Này, có cần tớ đưa về không" minh viễn lớn giọng

"không cần đâu" tiếng tử sâm từ ngoài vọng vào

" cậu ấy không đi, vậy bọn mình về luôn hay sao" mẫn kì lúng túng hỏi

"cậu ấy không đi thì tớ với cậu đi"

"đi thôi" minh viễn khoác vai mẫn kì

==================

Vừa về tới nhà, tử sâm đã nằm xuống giường mặt cậu hiện lên vẻ hưởng thụ, nằm một lát cậu ngồi dậy đi tới tủ quần áo lấy chiếc áo thun trắng, và quần dài bó ống đen, cậu bị nhạy cảm với gió lạnh nên luôn mặc quần dài

sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu bỗng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ngồi xuống giường,sờ vào cỗ tay thì lại cảm thấy thiếu điều gì đó

" vòng...chiếc vòng.. đâu rồi"

Cậu gấp gáp tìm xung quanh phòng và lục lại trong cặp vẫn không thấy . Do đó là chiếc dòng chuỗi đen được ông cậu đã tặng lúc cậu 5 tuổi nên cậu rất trân trọng nó
Cậu lục tìm mọi ngóc ngách, những nơi có khả năng rơi điều tìm kĩ
" haizz....Chắc là rơi trong phòng học rồi"

cậu vội lấy áo khoác rồi chạy nhanh ra khỏi nhà

Lúc chạy nhanh đến trường tử sâm trong thấy một đứa bé ngồi ngay vỉa hè, chân tay cậu run lẩy bẩy, trên người cậu bé chỉ có một chiếc áo thun sọc tay mỏng và chiếc quần đùi, thấy vậy, tử sâm không nghĩ ngợi mà cởi áo khoác ra choàng vào người cậu bé, rồi chạy nhanh đi, mà không biết cậu bé đang nhìn theo anh với đôi mắt ngấn lệ

........

" Tới rồi" tử sâm thở hì hục, rồi bước vào trường, trong trường không một ánh đèn, chỉ có đèn đường dội vào tỏa lên một luồng sáng mơ ảo

Cậu vừa bước tới dãy B một luồng gió lạnh thổi ngang, làm người cậu khẽ run. Không nghĩ gì thêm cậu nhanh bước vào thang máy bấm tầng 5 . Tới nơi, cậu bước nhanh ra thang máy, cậu chạy về hướng lớp chuyên anh, cậu mở nhẹ cửa bước vào trong và đóng cửa lại, cậu mở đèn lên và chạy lại chỗ cậu ngồi khi sáng, cậu tìm một lúc thì nghe tiếng mở cửa, cứ tưởng là bác bảo vệ cậu nhanh chống tắt đèn, rồi núp xuống ghế

Dáng người cao lớn bước vào, trong bóng tối cậu thấy ánh đèn từ đèn pin chiếu ngay vào con ngươi, khiến cậu khó chịu mà nheo mắt.

" Tử Sâm?" giọng nói quen thuộc cất lên

"anh là ai" cậu dụi mắt nhìn hắn

"Tôi, đức huy đây"

"aiss làm hết hồn, sao cậu lại ở đây vậy" tử sâm thở phào nhẹ nhỗm

" Tôi tìm người thôi, còn cậu tại sao lại ở đây

" tớ tìm đồ thôi"

"đồ gì, hình dáng ra sao, tôi tìm giúp cậu"

" là một chiếc vòng chuỗi màu đen. "

" là cái này?" Chẳng biết từ đâu ra đức huy tay cầm một chiếc vòng màu đen hướng về phía tử sâm.

"đúng rồi, sao cậu lại có nó thế" tử sâm mừng rỡ nhận lấy chiếc vòng từ tay anh.

" hành làng, tôi vô tình nhặt được nó ở đó ", đức huy vừa nói dứt cậu bổng có một thanh âm trầm trầm vọng vào từ hành làng sau cánh cửa, nơi hai cậu đang đứng

" là ai? Ban đêm ban hôm vào đấy làm gì?" Người đàn ông trung niên mập mạp mặc một thân đồng phục bảo vệ, đang cầm đèn pin rọi tìm tứ phía

Đức huy nhanh tay tắt đèn pin vội ép tử sâm sát vào góc khuất gần tủ sách, không hiểu là do thời tiết hay do thân nhiệt người phía trên mà tử sâm cậu nóng rang cả người, tai và gò má từ từ ửng hồng chuyển sang đỏ.

Anh thấy thế liền ép sát hơn, đức huy cuối đầu sát vào mặt cậu, cậu nhắm mắt lại, đức huy đưa mũi cạ vào mũi cậu. Cảm thấy tư thế hai người không đúng lắm,

" cậu làm gì thế" tử sâm đẩy anh ra, đức huy với gương mặt không cảm xúc cởi áo khoác

" này, cậu định làm gì" tử sâm có chút sợ hãi lùi về sau hai bước

Anh tiến lại choàng áo cho cậu, rồi nắm tay khéo cậu đi
"theo tôi" cậu ngoan ngoãn nhanh chóng đi theo, anh và cậu đi tới cửa thang máy, cả hai người trước người sau lần lược bước vào trong, bấm tầng trệt, cửa thang máy đóng lại, bỗng có một tiếng động lớn vang lên

*đùnggg..*

Theo phản xạ mà ôm lấy chằm lấy người bên cạnh, cậu sợ hãi vùi mặt mình vào lòng anh, mặt cậu chạm vào cơ ngực săn chắc, lòng cậu bồn chồn, không rõ nguyên do mà tim lại đập càng lúc càng nhanh và mạnh hơn /cảm giác thật khó chịu./

" định ôm đến bao giờ" đức huy từ đầu chôn chân đứng yên như tượng để mặc cho cậu ôm chân anh đã tê không còn cảm giác bèn lên tiếng

cậu ngại ngùng buông đức huy ra, nép sang một bên, bỗng nhiên đèn thang máy chớp tắt một lúc lâu thì có tiếng động lớn vang lên

"bộppp" đèn thang máy vụt tắt hẳn

Tử sâm cảm thấy không ổn định nói vớivới anh nhưng khi cậu nghiêng đầu nhìn thấy đức huy ôm đầu từ từ khụy xuống, anh ôm gối cuối đầu sợ hãi, tử sâm thấy thế thì hoảng hốt

" Này ,cậu có sao không"

Anh lúc này như một kẻ không biết bơi bị rơi xuống bể nước sâu, trong lúc chới với thì có cánh tay chìa ra không nhân nhượng liền bắt lấy.

"ưmm, làm sao vậy" bỗng nhiên đức huy nhào tới như hổ chết đói vồ tới siết chặt lấy con mồi là cậu. Bỗng nhiên bị đức huy ôm chặt, cậu có chút khó thở nhưng vẫn dang tay ôm lấy đức huy đang sợ hãi, vừa vỗ nhẹ lên lưng anh không ngờ vẻ ngoài đức huy lạnh lùng ít nói mà khi gặp bóng tối lại sợ hãi như một đứa trẻ, vừa nghĩn thầm.

Cái này.... thật ấm. Anh chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy