Chương 1: Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta là hoa, ta sẽ chọn mùa nở, ta là rượu, ta sẽ chuốc người say...
Một chiếc cầu bắc ngang qua một hồ sen, đêm nay trăng thanh gió thoảng, khung cảnh của đại thành ngày thường náo lọan như thế nào... đêm lại chìm trong im ắng, chỉ có mặt trăng soi rọi vạn vật, soi rọi một con người đang đi trên cầu, dáng vẻ lều khều, chệnh choạng, trong bộ y phục trắng,trên đỉnh đầu đeo trâm ngọc có đóa hoa nho nhỏ, gương mặt xinh xắn như đóa hoa ban xuân, đôi mắt đỏ ngầu nhưng vẫn sáng bừng lan tỏa khí chất, làn da trắng ngần lồng vào hai má hồng hồng trong tựa tiên tỷ, đôi môi nhỏ nhắn nhem nhem hát ca, trên bàn tay cầm bình rượu hướng đi về núi Tọa Kim Môn. Hẳn là Khúc Chiêu Yêu thánh chủ của Tọa Kim Môn, tay nghề chữa bệnh cao thâm, chẳng biết là từ đâu từ lúc nào nàng có được bí kiếp chữa bách bệnh, còn cao thâm hơn của đại phu trong triều đình danh tiếng lan truyền nhiều người nể trọng....
_________________________________
Sáng hôm sau, tại căn phòng hoa lệ, được bày trí tỉ mĩ công phu, toàn là đồ thượng hạng. Trước cửa phòng hai hàng gia nô nữ nghiêm chỉnh đừng xếp hàng ngay ngắn, cúi mặt đợi chờ ai đó. Không ai có thể tưởng tượng họ đã đứng đây suốt mấy canh giờ, chịu đựng nổi đau chân, bị mũi cắn cũng không dám cúi xuống gãi. Trong bầu không khí im ắng chợt nghe bên trong căn phòng có tiếng rục rịch, trên nét mặt từng người ai nấy cũng tươi tỉnh lên, có chút mừng rỡ, hẳn là đã thức dậy rồi. Một cô nương ăn mặc có chút chỉnh chu hơn những người còn lại từ từ xoay lưng mở cửa tiến vào. Bước chân khẽ khàng tiến lại sau tấm bình phong một Chiêu Niêu đang lò mò ngồi dậy, nhanh chóng cô nương kia đi lại đỡ lấy, quay mặt nhìn về phía cửa :
- Người đâu, đại chủ tỉnh rồi!
Sau khi súc miệng xong, Chiêu Niêu ngồi trước bàn trang điểm qua chiếc gương đục màu có thể thấy được nhan sắc hơn người kia, đôi mày lá liễu, sóng mũi cao, gương mặt thanh thoát, thật không ngờ được thế gian lại có một con người tài sắc vẹn toàn như thế. Chợt con người đó há to miệng, thật không thể tin được cái miệng như nuốt được 10 cái bánh bao, ngáp một cái. Chiêu Niêu đưa bàn tay nõn nà lên che miệng, ngước mắt nhìn A Hoa:
- Ta đã ngủ bao lâu rồi?
A Hoa vừa nâng lớp tóc Chiêu Niêu vừa cầm lược chải. Giọng kính cẩn
- Tỷ đã ngủ suốt 12 canh giờ!
Chiêu Niêu mệt mỏi nàng dơ cao mười ngón tay xinh đẹp diễm trần nét mặt đau thương, giọng yếu mềm than thở:
- Đôi tay ngọc ngà này, đã bao nhiêu lần ta bảo ngươi không được ham mê sắc men, không được lần sau không được như thế?
A Hoa nhìn thấy cảnh tượng ấy quả là ngán ngẩn hơn chả việc đứng đợi chủ nhân của mình ngoài cửa từ sáng sớm, lần nào say cơn say thức dậy hẳn là Chiêu Yêu sẽ nói những lời này, thiết nghĩ tại sao nàng ấy không dơ thêm hai bàn chân và tự trách sao mình bước đến quán rượu, mua rượu làm gì , có phải mới mẻ hơn không. A Hoa đưa mắt nhìn vào khuôn mặt trong gương đôi mắt băn khoăn, giọng tra hỏi
- Tỷ Tỷ, hôm qua là tỷ tự mình về đến tận đây sao?
Đôi mắt tròn xoe, Chiêu Yêu đứng lên, nhìn A Hoa, giọng tự hào:
- Không phải ta thì là ai, ai đưa ta về. Muội chắc.
A Hoa chau mày thú tội. Giọng hối lỗi,lẽo đẽo theo sau lưng Chiêu Yêu đang đến bàn trà
- Tỷ tỷ, hôm nay thực ra muội có đi tìm tỷ nhưng không thể biết tỷ ở nơi đâu hưởng thụ rượu ngon, cảnh đẹp.
Chiêu Yêu quay sang nhìn A Hoa, đôi mắt dán vào thân hình bé nhỏ trước mặt, khiến cô nàng kia sợ hãi từng bước lùi lại dồn A Hoa đến bức tường. Chiêu Yêu từ từ đưa tay lên cao, vỗ vào hai bả vai cô nàng nhút nhát kia một cái rồi phì cười, đôi mắt híp lại
- Được rồi, vậy ta phạt muội.... Phạt muội hôm nay đi dạo phố với ta..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cuavac