Chap 3: Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ việc ngày hôm qua tạo cho Dương Nhi 1 nỗi ám ảnh lớn. Cô thấy mk thật hồ đồ,  tại sao lúc đấy lại ko phản kháng lại chứ.  Mẹ cô đột ngột mất,  cô thật sự chẳng muốn sống,  nhưng hôm qua bố cô đã quỳ xuống cầu xin cô đừng suy nghĩ dại dột,  cô làm sao có thể nhẫn tâm nhìn bố mk như vậy đc chứ... thế nên cô nhất định phát sống thật tốt để chăm sóc bố và trả thù 2 con súc vật kia!
 
    1 tháng sau...
- Hôm nay lớp chứng ta sẽ có học sinh mới,  Hạ Trạch em vào đi!!!
Tiếng cô giáo vang khắp lớp.  Đám con gái bắt đầu xì xầm to nhỏ.  Bước vào là một chàng trai đeo một cặp kính dày cộp,  khiến những đứa con gái vô cùng thất vọng " Là mọt sách ư,  haizzz! "
 
   Người con trai tên Hạ Trạch bắt đầu giới thiệu :" Chào!  Mk là Ngôn Hạ Trạch!!! "

   Một đứa con gái dưới lớp thấy tk đâm ra không chịu :" Bớt vênh đi,  ms đến đã bày đặt làm màu!!! "
  Mặt cô giáo nhăn lại
- Lâm Giang,  ngồi xuống

   " Vâng!!! " Người tên Lâm Giang chán nản ngồi xuống,  Lâm Giang chính là chị đại trường cô,  đã từng xé rách 5 quyển sổ  sao đỏ. 

    Hạ Trạch đc chuyển ngồi cạnh cô,  điều đấy khiến nhiều hơn ghen tị.

   ( Ad: nam 9 đấy
    Dương Nhi: keme
    Ad: lạnh lùng vại!  Why you ko cảm xúc!!!
   Dương Nhi : im lặng và viết tiếp đi!
   Ad * nhận nhịn*........)

     Hạ Trạch thật sự rất ít nói,  cx học giỏi nx,  đứng thứ hai toàn trường ( sau cô)  Suốt 1 tháng cô và Hạ Trạch ngồi với nhau thì chưa nói chuyện với nhau đc 1 câu,  thế nên hôm nay Dương Nhi đã quyết định bằng mọi giá phải nói chuyện đc với Hạ Trạch.  

    Vào tiết Toán...
- Hạ Trạch ... bài này mk ko hiểu,  cậu có thể giúp mình đc ko!!!
Dương Nhi lắp bắp nói,  vì đây là lần đầu tiên cô hỏi bài người khác.  Thật ra bài toán này rất dễ nhưng cô nói thế chỉ là muốn Hạ Trạch nói chuyện với mk.  Hạ Trạch lạnh lùng liếc bài toán một cái,  nói :
- Tôi ko tin cô lại ko làm đc bài toán này
- Tôi... tôi ko làm đc mà!!!
- Đúng là hơi khó với người thường nhưng với năng lực của cô thì... tôi cực ghét những người nói dối.
- ...........

       Cô chẳng bik nói gì hơn nx,  vì Hạ Trạch đã nói rất đúng.  Cô chỉ muốn bắt chuyện thôi sao căng thế. Thật khó tính.
-------------------------------------

    Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên
- Vào
Một giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ,  đấy còn là giọng của con gái nx chứ.  Sau giọng nói đấy thì một người đàn ông bước vào...

- Thưa phu nhân,  vẫn chưa tìm đc
- Chưa tìm được thì tới đây làm gì
- Dạ...
- CÚT!  Bao giờ tìm đc thì khắc tới đây!!!

    Người đàn ông đó bất lực rút lui.  Cánh cửa vừa khép lại thì người phụ nữ kia lập tức phóng cây tiêu đag cầm trên tay vào một bức ảnh ,  mỉm cười nham hiểm...

-------------------------------------
- Thiên Cửu... sao anh dám...
- Dương Nhi,  mọi chuyện ko phải như vậy...
- ......... Tôi thật sự thất vọng về anh!!!
     
       Dương Nhi lặng lẽ bỏ đi.  Cô ko ngờ anh ta lại làm như vậy,  cảm giác này chứa đựng cả thất vọng và ghê tởm...

   - Phải chính là cô ta!
Một giọng nói khàn khàn lên tiếng,  vừa nói vừa chỉ vào chỗ Dương Nhi đag đứng.
- Mau bắt nó về!!!  Phu nhân sắp điên lên rồi!
Khác với giọng nói vừa nãy,  giọng nói này điềm tĩnh hơn.

-------------------------------

   Dương Nhi tỉnh dậy thì thấy mk đag nằm trên một chiếc giường màu trắng,  căn phòng này cx đc bao trùm bằng màu trắng.  Cô xoa đầu để cố nhớ lại mọi chuyện nhưng cô chẳng nhớ đc cái gì cả.  Cô bỗng như nhớ ra cái gì đó rồi cúi xuống... cô đag mặc một bộ váy màu xanh nhạt,  bộ váy này trông rất đơn thuần,  nhưng rốt cuộc là ai đã thay cho cô và... sao cô lại ở đây???

   Đag cảm thấy hoang mang thì một tiếng gõ cửa vang lên,  cô nhẹ giọng :" Vào đi! " bước vào là một cô gái trông khá xinh đẹp,  cô gái này mặc trên mk bộ quần áo của hầu gái.  Cô gái này tiến gần đến cô khiến cô cảm thấy sợ hãi mà lùi về phía sau.
- Cô đừng sợ,  tôi ko làm gì cô đâu
Cô hầu gái nhẹ nhàng nói, Dương Nhi cx cảm thấy đỡ sợ hơn nhiều.
- À mà đây đâu?
- Đây là nhà của chủ nhân tôi!!!
  Dương Nhi nhăn mặt,  điều đó đương nhiên cô bik nhưng điều cô muốn hơi là chủ nhân của cô gái kia là ai.

    Cô hầu gái như đọc đc suy nghĩ của cô,  nhẹ nhàng nói
- Xin lỗi, thông tin của chủ nhân là bí mật nên ko thể !
- Đc thôi!
    Dương Nhi sau lời nói của cô hầu gái thì cx bik chừng mực mà ko hỏi nx,  xem ra người chủ nhân này thật ko đơn giản như cô nghĩ.
- À mà cô tên là gì?
Dương Nhi vừa phát hiện mk chưa bik tên cô hầu gái này...
- Tôi tên là Harina
" Harina...tên hay thật đấy! " Dương Nhi thầm nghĩ...
- Tôi là Dương Nhi!
Cô vui vẻ giới thiệu,  Harina mỉm cười nhẹ rồi nói
- Tôi bik!
- Hả!!!???
- Chủ nhân tôi đã sớm điều tra cô!!!
Lúc này Dương Nhi mới tỉnh táo lại để nhận ra rằng... cô đag bị bắt cóc!!!  Bây giờ chỉ có mỗi Harina ở đây,  cô phải cố moi thông tin từ Harina thôi.
Nghĩ là làm,  Dương Nhi cười dịu dàng nhất để hỏi
- Harina à,  tại sao tôi lại bị bắt đến đây vậy!!!  :)))
- Xin lỗi,  điều này tôi ko thể nói được!!!
- Nhưng tôi là người bị bắt,  tôi có quyền đc bik lý do mk bị bắt!  Harina làm ơn đi!!!
   Mặt Harina bỗng nhăn lại nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi:
- Đừng lo ông chủ sẽ ko giết cô đâu,  nhưng nếu cô cứ sủa lung tung thì tôi sẽ giết cô!!!

     Dương Nhi bắt đầu thấy hoảng sợ... Harina thật sự... ko đơn giản như cô nghĩ😥😥😥
( Ad: căng cực căng cực căng cực
  Dương Nhi: làm sao bây giờ ahuhu
  Ad: tèo teo teo teo...
  Dương Nhi: kêu nam 9 đến cứu tôi ik
  Ad: lêu lêu
  Dương Nhi : * sát khí *
  Ad: bố đây dell sợ OK
  Dương Nhi : Mô phật ~~~)

    Lúc sau khi Harina đi đc lúc lâu thì cô cx đã mệt và thế là lăn ra ngủ...

        Cô bị nhốt ở căn phòng này  cx khoảng 1 tuần rồi,  thật sự muốn về nhà,  cô nhớ bố...

    2 tuần sau...
Harina bảo Dương Nhi đi theo cô ta để đi gặp chủ nhân của mk,  cô đồng ý...
- Chủ nhân..  người ngài muốn đọc đã đến!
Harina cung kính cúi đầu.
- Ngươi lui ra trước đi!!! 
- Vâng thưa chủ nhân
Nói rồi Harina đi,  bỏ mặc cô đứng đấy một mk...
Bỗng người chủ nhân kia quay sang phía cô,  cô cx nhìn rõ mặt của người chủ nhân kia... Ko thể nào,  là con gái!!!
    - Chào Dương Nhi,  cảm ơn cô vì đã khiến con trai tôi quay lại!!!
   - Hả!!!???
Cô thật sự ko hiểu cái gì cả... Lúc đó một tiếng nói quen thuộc vang lên :
- Xin lỗi,  tôi làm liên lụy đến cậu rồi!

    Hạ... Ngôn Hạ Trạch...
Dương Nhi sửng sốt,  Hạ Trạch đag đứng cạnh người chủ nhân kia,  điều làm cô bất ngờ hơn là Hạ Trạch thật sự rất đẹp... ( tất nhiên,  lúc trước đeo kính mà!)
- Ngôn Hạ Trạch... sao cậu lại là ở đây???
Cô cố định thần lại... Hạ Trạch rốt cuộc là ai...
- Việc này cô ko cần bik,  mau cút đi và đừng bao giờ trở lại nx!!
Hạ Trạch lạnh lùng nói...
---------------------------
1384 từ rồi,  mỏi tay a~~~~ bình chọn nha😘😘😘 cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro