Nguyện sẽ yêu em đến suốt cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Mùa thu của năm học giữa cấp ba là khoảng thời gian mà bọn học sinh giữa cấp cho là thời gian rảnh và khỏe nhất trong năm. Và cái lớp mà gọi là thảnh thơi ấy là tụi 11A1 và một số lớp chuyên khác. Lẽ tất nhiên là tụi con gái sẽ đi tìm kiếm hotboy trong một cái ngóc ngách nào đó của trường Thiên Ngọc.

*************************************************************

Đang yên đang lành trong phòng học đọc sách thì từ đâu con bạn thân hớt ha hớt hải chạy vô, miệng lắp bắp:

- Đỗ Ngọc Trân... Lần đầu tiên trong đời Nguyễn Mỹ Phương tao đây... thấy một người đẹp trai như vậy.

Trân đặt cuốn sách lên bàn, nhìn Phương đầy khó hiểu.

- Mày mới từ đâu lên?

- Sân bóng rổ. Cả đám con gái đang bu kín ở dưới đó.

Mấy cái đứa này rảnh quá mà. Mà rảnh rỗi thì sinh nông nổi nên tụi nó mới muốn đi tìm "tình yêu" cho đời mình.

- Phương à! Mày mà gặp trai đẹp ở dưới sân bóng rổ thì chắc là mấy anh lớp trên hay đội bóng nào đó thôi. Mấy người đó ra ngoài đường gặp thiếu gì.

- Không!- Phương hét vào mặt Trân- Người đó bằng tuổi  

tụi mình, học lớp chuyên 11A3.

Càng nói càng khó hiểu. 

- Hotboy 11A3 à? Thế thì sao giờ này mọi người mới biết cậu ta?

Người bạn đứng nghệt mặt ra, không biết phải trả lời thế nào.

Xong. Đã khó hiểu lại càng khó hiểu hơn.

Trân cầm cuốn sách lên, miệng bảo:

- Coi như người đó là hotboy mới nổi đi, tao cũng không quan tâm người đó 

là ai đâu.

Phương giựt lấy cuốn sách quẳng lên bàn, nắm lấy tay Trân kéo ra khỏi lớp.

- Tao thề là năm nay phải dẫn mày đi xem những trận thể thao trong trường để mày biết thế nào là trai đẹp.

- Trời ạ! Bỏ tay tao ra!- Trân hét lên nhưng người bạn không thèm đoái hoài đến, cứ thế kéo cô đi.

Sau một hồi vắt sức chạy theo bạn mình, Trân vừa thở hổn hển vừa nhìn Phương bằng cặp mắt đầy thù hận.

Mỹ Phương chọn chỗ đứng rất hay: ngay phía rìa sân bóng. Khuyết điểm của của cái chỗ này là chẳng thấy được cái mốc gì cả.

- Mày lôi tao đến đây làm gì? Chẳng thấy được cái chi hết.- Trân bực dọc nói.

- Mày nhón lên là thấy rồi.

Nhón lên là thấy. Đó là một trong những ưu điểm của cái chỗ đứng này.

- Nè Trân, cậu ấy kìa!- Phương reo lên.

Một cái ưu điểm rất "toẹt vời" của vị trí này là...

BINH!!!

Tất cả mọi người đều hướng về phía mà trái bóng vừa đáp xuống, cũng như là nơi mà có người vừa bị một lực rất mạnh tác dụng lên trên đầu và ngất ngay tại chỗ.

Cả một hàng dài bỗng nhiên tách ra thành một lối đi tới chỗ người đang nằm trên mặt đất, kế bên là một người cứ lay người đó mãi, miệng méo xệch.

Một người con trai đi vào lối đi đó rồi dừng lại trước mặt hai cô gái đó, cúi người bế xốc người nằm dưới đất lên.

- Cậu... cậu làm gì vậy?- Phương phẫn nộ hỏi nhưng ngay lập tức như ngừng thở khi cậu ta quay mặt qua.

Có ai ngờ rằng người con trai đó lại là hotboy (mới được phát hiện) lớp 11A3 đâu chứ. Sao cậu ta lại làm như vậy?

- Cô gái này tên là gì?- Người đó lên tiếng.

(Bỗng nhiên một đám nữ sinh ở chỗ nào đó rủ nhau ngất.)

Phương bây giờ mới hoàn hồn, lắp bắp hỏi lại:

-Sao... sao cơ?

Nhưng người đó không thèm nhắc lại câu hỏi mà lại bảo:

- Thôi khỏi. Tôi tự tìm hiểu được.

Rồi người đó bỏ đi. Phương vội nói với theo:

- Này, cậu đưa cậu ấy đi đâu vậy?

Một đám con gái nhìn theo đầy phẫn nộ, tụi con trai chơi bóng rổ thì nhìn theo đầy khó hiểu.

*****************************************************************************

Trân lơ mơ tỉnh dậy trong tình trạng... ê ẩm toàn thân. Đưa tay lên đầu thì thấy có một túi đá chườm. Cô khẽ tự hỏi:

- Sao mình lại ở đây?

Ngọc Trân bước xuống giường, mang giày vào rồi đi ra ngoài. Giờ cô mới nhận thức được là nãy giờ cô nằm trong phòng y tế.

Vừa trở về lớp Trân liền cảm thấy hơi lạnh nơi sống lưng khi nhìn thấy ánh mắt của bọn con gái trong lớp. Cô ngồi vào chỗ rồi hỏi người bạn thân:

- Có chuyện gì mà bọn nó nhìn tao ghê thế?

Chợt Trân hoảng hốt khi Phương vừa quay mặt xuống, lắp bắp hỏi:

- Mày... mày bị cái gì vậy?

Phương chưa kịp nói tiếng nào thì chuông reo. ngẩng lên nhìn đồng hồ thì nhận ra đã tới giờ ăn trưa. Trân định lên tiếng thì điện thoại reo.

Một số lạ.

Song cô cũng bắt máy.

- Ai vậy?

" Xuống canteen gặp tôi." -Người đó nói.

- Xin lỗi, cậu là ai vậy? Sao cậu lại có số diện thoại của tôi?

" Đừng nói nhiều, xuống đây mau!"

- Tại sao tôi phải nghe lời cậu? Mà cậu là ai mới được chứ? - Trân bực tức hỏi.

" Giờ cậu không xuống là tôi lên lớp cậu đấy." - Người đó đe dọa.

Cái tên này, kì lạ thật.

- Tôi phải biết cậu là ai thì mới xuống gặp cậu được chứ!

" Cậu có còn muốn sống thì xuống đây ngay cho tôi. Còn về danh tính của tôi thì xuống đi rồi tôi nói."

Mẹ ơi! Ăn nói còn hơn giang hồ, xã hội đen kiểu này thì có ai mà dám cãi lời không?

Cô thở hắt ra, hạ giọng bảo:

- Được rồi, tôi sẽ xuống. Mong sao cậu không phải là "người nổi tiếng" trong trường này.

" Điều đó thì tôi không dám chắc."

- Hả? - Trân ngạc nhiên.

" Một mình cậu, xuống đây ngay." - Cậu ta ra lệnh.

- Này... 

Không chờ cô nói hết câu, người đó đã cúp máy.

- Người gì mà kì cục. - Trân tặc lưỡi.

- Ai vừa gọi cho mày? - Bỗng nhiên Phương lên tiếng.

Cô nhún vai:

- Tao không biết. Tự nhiên gọi cho tao  rồi bảo xuống canteen gặp cậu ta.

Phương không nói gì, chỉ khẽ chớp mắt hai cái.

Trân đứng dậy, nói một câu ngắn gọn rồi đi ra khỏi lớp.

- Tao đi xuống dưới đây.

**************************************************

Đi xuống gần tới canteen thì điện thoại lại reo. Trân mở ra xem thì thấy tin nhắn của người lúc nãy gọi cho cô.

< Gặp tôi tại phòng Hội trường lầu 2.>

- Gì chứ? Tên này cũng rảnh thật. –Cô đọc tin nhắn mà muốn nổi điên.

Trân bỏ điện thoại vào túi rồi đi người lên lầu.

*****************************************************

Đứng trước cửa phòng Hội trường, Trân gõ cửa đến sưng cả tay mà vẫn không có động tĩnh gì. Sau khi đẩy cửa bước vào (vì phát hiện cửa không khóa) thì cô thoáng thấy một bóng người vừa vụt qua trước mắt.

Dụi dụi mắt, cô nghĩ mình đã bị ảo tưởng thì nghe thấy tiếng động phía sau. Định la lên thì một bàn tay bịt miệng cô lại. Giọng người đó thì thào bên tai:

- Im lặng đi! Đừng nhúc nhích!

Trong đầu Trân lúc này đang có rất nhiều thắc mắc.

Người này là ai?

Đang băn khoăn thì cô bị đẩy lên sân khấu trong phòng. Con người ấy bỏ cô ra rồi ngồi xuống, bật cái đèn pin bên cạnh lên, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Không nén được nỗi tò mò, Ngọc Trân liền lên tiếng hỏi :

- Cậu là ai vậy ? Sao lại gọi tôi đến đây ?

Cậu ta đẩy đến trước mặt cô một vật gì đó. Theo phản xạ, cô cầm nó lên. Qua ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn pin, Trân  nhận biết được thứ đang cầm trên tay là hộp sữa nhưng không thể nào nhìn thấy được khuôn mặt của cậu ta.

- Cái này… - Cô khẽ lên tiếng.

- Lúc nãy ném quả bóng lỡ trúng vào đầu cậu, tôi thật sự rất xin lỗi. Hôp sữa này xem như là tạ lỗi cũng như là bồi bổ cho cậu vì tôi không biết phải mua gì. - Người đó hạ giọng thú nhận.

Trân vừa uống hộp sữa vừa lắng nghe (Hộp sữa được cho miễn phí, tội gì không dùng.), không biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt. Cô chỉ thờ ơ hỏi :

- Vậy ra lí do tôi nằm ở phòng y tế là vì bị bóng ném vào đầu ấy hả ?

- Ừ !

- Tôi cũng chẳng quan tâm đâu. – Trân khẽ cười – Nhưng mà, làm ơn cho tôi biết cậu là ai có được không ? Khi không lại bảo người ta vào đây mà không giới thiệu…

- Đỗ Đức Trung, 17 tuổi, 11A3.

Chưa để cô nói hết câu, cậu ta đã trả lời.

- Tôi là Đỗ Đức Trung, được chứ? – Trung khẽ nhếch môi - Cậu còn có điều gì thắc mắc nữa không, Đỗ Ngọc Trân?

Trân cảm thấy hơi lạnh nơi sống lưng.

Đang định thắc mắc một điều gì đó thì tiếng chuông vào học réo rắt vang lên. Chưa kịp ừ hử gì thì Trung đã lên tiếng.

- Nếu có ai hỏi thì đừng bảo cậu đi gặp tôi và gặp tại đây, cũng như đừng nói tên tôi với ai.

- Sao vậy?

- Đừng hỏi. Biết vậy là được rồi.

Cậu ta chờ cho cô bước xuống khỏi sân khấu rồi mới tắt đèn pin, nắm tay cô kéo ra cửa. Sau khi Trân đã ra ngoài, chẳng nói chẳng rằng người đó đóng sầm cửa lại. Cô lững thững quay về lớp của mình.

*******************************************************

- Trân mới đi đâu về?

Đỗ Ngọc Trân mới vừa ngồi vào chỗ thì nhỏ Liên lớp trưởng đã tiến đến cái bàn cuối lớp của cô để mà “tra khảo”.

Trân ngẩng mặt lên, liếc nhìn những cặp mắt của bọn con gái trong lớp rồi hỏi lại:

- Giờ ăn trưa thì cậu sẽ đi đâu?

- Xuống canteen. Thế sao tớ không thấy cậu? Nói thật đi, cậu đã đi đâu?

Không trả lời, cô chỉ lạnh nhạt hỏi:

- Việc đó thì có liên quan gì điến cậu? Quyền tự do của người khác cũng cần cậu quản lí sao?

Liên đứng hình hết 10 giây. Chưa kịp ừ hử gì thì cô chủ nhiệm bước vào nên đành quay về chỗ.

Ngay khi vừa nhận được câu lệnh:”Tự học 2 tiết”, thì Phương liền quay ghế ra sau, trong đầu mang một ý chí: phải tìm hiểu cho rõ mới được.

Nghĩ là làm, Phương vui vẻ hỏi:

- Mày thấy hotboy 11A3 chưa?

Đáp lại là một sự im lặng. Trân đang cắm cúi đọc cuống tiểu thuyết, không để ý đến câu hỏi của người bạn. Chưa kể cô còn đeo tai nghe MP3.

Mọi thứ chỉ gần như là dừng lại khi Mỹ Phương mạnh bạo giựt phắt tai nghe trên tai Trân ra. Và chỉ khi ấy, Ngọc Trân mới rời mắt khỏi cuốn sách, ngẩng mặt lện nhìn nhỏ bạn với đôi mắt hình viên đạn, nói với giọng không mấy thân thiện:

- Mày muốn cái gì?

Phương cố bình tĩnh, hỏi:

- Mày thấy hotboy 11A3 chưa?

- Không liên quan tới tao. – Trân gập cuốn sách lại, thờ ơ trả lời.

Phương hơi sững sờ trước câu trả lời của người bạn. Tuy vậy cô vẫn tiếp tục hỏi:

- Lúc nãu mày mới đi gặp ai vậy?

- Đi gặp nhỏ Liên để nghe câu trả lời. (Ý chỉ câu này Liên đã hỏi và biết câu trả lời.) Còn không thì gặp trực tiếp người đó mà hỏi.

Câu trả lời khiến Nguyễn Mỹ Phương phải á khẩu. Lần đầu tiên cô nghe Trân thốt ra được một câu cắc cớ như vậy. Hay tại lúc nãy bị bóng đập vào đầu nên đầu óc có vấn đề chăng?

Đang suy nghĩ vớ vẩn đâu đâu thì Trân lên tiếng kép Phương về thực tại:

- Có thể cho tao biết một điều được không?

- Điều gì?

- Cái người mà mọi người gọi là hotboy của 11A3 ấy, sao đến giờ mới phát hiện ra? Chẳng lẽ nguyên một năm qua không ai biết gì sao?

Nhỏ bạn tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của Trân, lắp bắp hỏi lại:

- Mày… mày hỏi cái gì?

Trân nhăn mặt nhìn bạn mình.

- Tao biết mày nghe rồi nên đừng bắt tao nói lại. Trả lời tao đi.

Phương “khó nhọc” trả lời:

- C6ạu ta được đặc cách không cần đến lớp nhưng vẫn phải làm kiểm tra định kì. Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra sau khi cậu ta liên tục nghỉ học suốt 2 tháng trời mà thành tích học tập vẫn tốt.

- Thế sao năm nay cậu ta lại đi học?

- Tao nghe nói là khối 11 ở trường Thiên Ngọc này được hưởng rất nhiều “đặc ân”. Có lẽ vì vậy mà cậu ta đi học chăng? Hoặc có lẽ là để người khác biết đến sự hiện diện của mình.

Trân gật gù rồi gắn tai nghe vào tai, úp mặt xuống bàn… mà ngủ, mặc kệ người bạn có muốn thắc mắc gì thì cứ việc.

********************************************************

Chuông hết tiết vừa reo 5 phút trươac thì 5 phút sau đã nghe thấy tiếng ồn dưới sân bóng.

Có vẻ như hai tiết vừa rồi của cả khối 11 đều là tiết tự học. thậm chí tiết cuối là giờ sinh hoạt cũng để cho học sinh tự do, giáo viên đi đâu hết.

Một ngôi trường kì lạ.

Khu A kà khối 10: vô cùng im lặng, lâu lâu lại có một tiếng nhạc thỏng qua từ câu lạc bộ Nhạc.

Khu C của khối 12 thì cực cực cực kì im lặng. Chuyện, cuối cấp mà, lo học không thôi.

Còn khu B của khối 11 mới là thảm họa. Nói chung là hễ ai một khi đã bước vào khu này chi=ỉ có nước bịt tai bỏ chạy trước khi “mất xác”, còn không là vào nhập hội nốt. Mấy cái sân thể thao cũng bị trưng dụng sạch.

Nhưng hiện bây giờ, tập thể học sinh nữ khối 11 đang tập trung tại sân bóng rổ vì một lí do duy nhất: TRAI ĐẸP.

Và lẽ tất nhiên: Đỗ Ngọc Trân phải bị lôi đi cho bằng được.

*******************************************

- Tao không đi đâu! – Trân gào lên.

Phương tiếp tục lôi nhỏ bạn ra đến cửa lớp, khó nhọc nói:

- Nhất định tao phải lôi mày đi cho bắng được. Tao đã thề phải cho mày biết mặt trai đẹp của trường trong năm học này.

- Biết để làm gì? Bọn họ có biết mình đâu.

Ngay lập tức, Phương “đốp” lại lời Trân:

- Nhưng ít nhất một lần trong đời mày cũng phải biết được người đạt chuẩn hotboy của trường Thiên Ngọc này là như thế nào chứ!

- Cũng có cái vụ “chuẩn hotboy” ở đây nữa hả?

Người bạn gật đầu lia lịa.

Trân lúc đầu bảo không quan tâm, bây giờ thì phó thác bản thân mình cho bạn mình kéo lê xuống dưới.

********************************************

Mới đứng được… 3 phút thì Ngọc Trân đã kéo Mỹ Phương ra khỏi chỗ đó mà vào canteen ngồi vì không thể nhìn thấy được gì cả.

Ngồi trên ghế đá, Phương phẫn nộ nói:

- Chưa thấy gì hết mà mày kéo tao ra đây làm cái quái gì?

- Giờ có đứng đó cho đến nửa đêm thì cũng có thấy gì đâu. – Trân dửng dưng đáp- Trước sau gì cũng được thấy mặt mà. Cậu ta có chuyển trường khác đâu mà sợ.

- Suy nghĩ của mày đơn giản quá nhỉ/

Cô khẽ cười rồi như nhớ ra điều gì lại hỏi:

- Người đó tên là gì?

Phương quay mặt sang rồi trả lời :

- Hotboy 11A3 ấy hả ? Đâu có ai biết tên cậu ta đâu, chỉ biết mặt thôi. Cậu ta cũng đâu lên lớp.

- Vậy à?

Bỗng nhiên Trân đứng phắt dậy, nói nhanh rồi bỏ đi lên lớp.

- Mày cứ việc đi xem hotboy của mày rồi về trước nhé, tao lên thư viện đây.

*******************************************

- Này Đỗ Ngọc Trân!

Trân lơ mơ tỉnh dậy vì tiếng nói của ai đó. Lúc tỉnh ngủ hẳn thì mém nữa phải hét toáng lên khi thấy nguyên bản mặt của người đứng bên cạnh mình.

- Cậu… cậu là… ai?

- Đỗ Đức Trung, 11A3. Đừng nói quên tên tôi rồi nhé? - Cậu ta kéo ghế ngồi xuống.

Cô vội nói:

- Tại… bây giờ tôi mới được diện kiến dung nhancủa cậu… nên…

- Sao cậu lại ngủ ở đây?- Trung cắt ngang lời Trân.

- Thế sao cậu lại ở đây?

Cậu giơ chùm chùm chìa khóa trong tay lên, thờ ơ nói:

- Cô thủ thư nhờ đóng cửa giùm khi tôi vào tìm sách.

- Ừm… Mấy giờ rồi?

Trung liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi nói;

- Gần 5 giờ chiều rồi, Sao cậu lại ngủ ở đây?

Trân nghe lại câu hỏi vừa nãy, không biết trả lời thế nào.

Thấy cô lúng tứng, cậu liền bảo:

- Hay tôi đổi câu khác? Như vậy có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho cậu.

Ngừng một lát, cậu nói tiếp:

- Sao cậu lại ở đây đến tận giờ này?

Trân thở hắt ra, sầu nảo nói:

- Bị nhỏ bạn lôi xuống sân bóng rổ vì người được gọi là hotboy 11A3.Nhưng tôi xinh thề là không thể nhìn nào nhìn thấy một cái gì hết nên đành lên đây đọc sách rồi ngủ lúc nào không hay.

- Hotboy? Nực cười.

Cô quay sang nhìn cậu đầy khó hiểu.

- Tại sao lại nực cười?

- Bọn họ cứ thấy ai đẹp thì gọi đó là hotboy?

- Bảo là người đó được gọi là hotboy dựa trên chuẩn mực mà họ đề ra.

- Vớ vẩn thật. – Trung cười khẩy.

Bất chợt Trung quay mặt sang nhìn bảng tên sách được treo trên tường. Trân xém tí nữa là ngất khi nhìn thấy gương mặt của cậu.

Từ trước đến giờ, cô tiếp xúc với rất nhiếu người khác giới nhưng không có ai được gọi là đẹp. Riết rồi, từ bé đến lớn, cô cứ mặc định anh trai của cô là người đẹp trai nhất (vì có quá nhiều cô gái theo đuổi). Thế mà bây giờ trước mặt Đỗ Ngọc Trân đây là một người phải nói là có nét đẹp thiên phú. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc, đôi mắt màu café sẫm. Ai nhìn thấy gương mặt này mà không “đổ” cho được.

Nhưng ở đây lại có người không đổ liêu xiêu trước gương mặt điển trai này ngay từ khoảnh khắc cậu ta thốt ra một câu đầy tự cao:

- Này, cậu làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy hả? Tôi biết là tôi đẹp rồi.

Trân cảm thấy hơi quê nhưng vẫn bình tĩnh nói :

- Tiêu chuẩn của tôi cũng cao lắm đấy nhé, đừng có mơ !

Ngừng một chút, cô lại hỏi :

- Cậu là người mà bọn họ gọi là hotboy phải không ?

- nếu cậu thấy mặt rồi thì sẽ không hỏi vậy.

- Vậy là cậu thừa nhận đúng không ? – Trân nghi ngờ nói.

Đáp lại sự mong mỏi của cô, Trung chỉ cười nhẹ :

- Xin lỗi nhưng tôi không phải là người đó.

- Thật vậy sao ?

Bỗng cậu kéo ghế đứng dậy rồi thản nhiên nói :

- Giờ cậu chưa chịu về là tôi khóa cửa  nhốt cậu trong này đấy !

« Ring… Ring… »

Đang định lên tiếng nói lại thì chuông điện thoại của Trân reo lên. Cô lấy điện thoại trong cặp ra, nhìn màn hình mà muốn toát mồ hôi hột.

Trung thấy Trân mặt mày tái mét liền lo lắng hỏi:

- Cậu bị sao vậy?

Trân ngẩng lên nói nhanh một câu:

- Cậu chờ tôi chút.

Rồi cô bình tĩnh lướt tay quay phím nghe trên màn hình.

- Alô?

“ ‘Alô’ cái gì? Làm cái quái gì mà để người ta chờ gần cả một tiếng vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu? Có biết là anh nhắn tin cho em nãy giờ cả chục tin rồi không?” - Người ở đầu dây bên kia đang rất tức giận.

- Em xin lỗi. Đừng nổi giận mà.

“Bận biết bao nhiêu là việc. Cho nên mau đi về phụ giúp giùm trước khi anh tức điên lên. »

- Chờ em ở cổng trường, em ra liền.

Nói xong cô cúp máy.

- Cậu có anh trai ?

Đang thẫn thờ bườc ra khỏi thư viện thì nghe thấy câu hỏi của Trung. Chờ cho cậu khóa cửa xong, cả hai mới cùng đi xuống lầu.

- Cậu biết về gia đình tôi sao ? – Trân hỏi ngược lại.

Trung im lặng.

Vừa bước xuống khỏi cầu thang, cậu nhắc :

- Đã nói rồi : Đừng nói cho ai biết về tôi.

Cô gật đầu. Nhưng chợt nghĩ ra điều gì, lại hỏi :

- Thế 11A3 có biết cậu không?

- Đừng hỏi bọn họ. – Trung khẽ gắt.

Trân gật đầu. Gần đến cổng trường, cô chào tạm biệt cậu rồi chạy ra khỏi cổng, leo lên chiếc xe BMW đậu trước cổng. Hai phút sau, chiếc xe phóng vụt đi.

Trung nhìn theo cho đến khi chiếc xe chạy đi mới xoay người, trên gương mặt xuất hiện một nụ cười nửa miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro