1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mặt biển phía đông nam bỗng từ từ nổi lên một vật thể hình con nhộng.

'tích'

Cửa khoang cứu hộ từ từ mở ra, một bàn tay trắng nõn bám vào thành khoang. Khẽ dùng lực, từng đường xanh dưới da lại càng thêm hiện rõ. Sanghyeok nheo mắt trước ánh nắng mặt trời đột ngột chiếu vào, đưa một tay lên che mắt, tay còn lại vịn vào khoang cứu hộ, dùng sức nâng người dậy. Em hoang mang nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh. Sanghyeok nhớ bản thân vốn dĩ trốn cha mẹ cùng anh trai đi ra ngoài. Rõ ràng định đi đến tinh cầu E17 mới được khai phá để du ngoạn, không hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện ở cái nơi khỉ ho cò gáy này

À, Sanghyeok chợt bừng tỉnh, do tàu du lịch gặp tinh tặc. Em khẽ tặc lưỡi, trong lòng rủa thầm tên thủ lĩnh tinh tặc. Cái tên Moon Hyeonjoon khốn nạn, có hàng chục tàu du lịch hắn không chọn, sao lại xui xẻo nhắm vào tàu của em không biết. giờ thì hay rồi, trốn phụ huynh đi chơi, chẳng những không chơi được gì còn lạc đến cái nơi chim không thèm ỉa, quang não thì bị va chạm làm hỏng. Đi không được về cũng không xong. Chỉ cầu mong mọi người trong cung thấy em biến mất thì đi tìm thôi. Huhu, Lee Sanghyeok khóc ròng, nước mắt không ngừng chảy xuống. Không có tiền thì em biết sống sao, rồi nhỡ rơi xuống nước một cái chết đuối luôn thì sao

Bỗng Sanghyeok chợt khựng lại như nhận ra gì đó. Hỏng rồi, hỏng rồi, ngã hỏng đầu mất rồi. mi bị điên thật rồi Lee Sanghyeok, đường đường là tiểu vương tử của hải dương tinh mà lại chết đuối, mất mặt lắm có biết không. Sanghyeok đứng lên, đang xoay người muốn nhảy xuống dưới biển thì bỗng cảm thấy có vật gì tròn tròn cạnh chân. Nhìn xuống mới phát hiện thế mà lại là một đống ngọc trai tròn trịa sáng loáng. À ừ nhỉ, nước mắt nhân ngư sẽ hóa thành ngọc trai cơ mà. Thế thì sao phải lo không có tiền. Sanghyeok gác lại ý định nhảy xuống biển, đắn đo nhìn đống tiền đang hiện ra trước mắt. Nhiều thế này bán đi thì giàu to, vất ở đây thì tiếc lắm. hay là...cất vào không gian đi. Nghĩ là làm, Sanghyeok vận dụng tinh thần lực, đem đống ngọc trai dưới chân bỏ vào nhẫn không gian. Trong không gian rộng lớn chất một đống đồ ăn cao như núi, mấy hạt ngọc trai trông có vẻ hơi lạc lõng. Biết sao được, với Sanghyeok thì chỉ có đồ ăn mới là quý giá nhất thôi, mấy hạt ngọc ấy hồi nhỏ em toàn đem ra đáp thằng nhãi Lee Minhyung. Hôm nay không bất đắc dĩ thì còn lâu em mới cất chúng đi

Ở tương lai, nhân ngư là giống loài hết sức cao quý. Họ có bề ngoài xinh đẹp, giọng hát mê hoặc lòng người, tinh thần lực mạnh mẽ cùng giá trị vũ lực cực kì khủng bố. Có thể nói là được ông trời ban cho tất cả. Omega ở tương lai đặc biệt hiếm có, được coi như trân bảo. Nhưng nhân ngư cái thuần chủng còn quý giá hơn họ. Giống cái thuần chủng không chỉ có khả năng mang thai, có vẻ đẹp mĩ lệ của nhân ngư cái thông thường mà còn có thể an ủi tinh thần lực của Alpha cấp cao. Hơn nữa, nhân ngư cái mang mùi hương cơ thể đặc trưng, không phải thứ pheromone có thể tai họa người khác như Omega. Vốn dĩ, nhân ngư đều cư trú tại hải dương tinh. Thế nhưng, hải dương tinh 5000 năm trước đã đột ngột biến mất trong thiên hà, cũng mang theo hàng vạn nhân ngư cư trú trên đó.

Sanghyeok chính là tiểu vương tử của hải dương tinh đột ngột biến mất kia, cũng là giống cái thuần chủng cực kì khan hiếm trăm năm mới xuất hiện trở lại. Nhân ngư bọn họ không giống thú hai chân kia, không bao giờ ép buộc giống cái phải phục tùng, ở hải dương tinh tất cả đều bình đẳng. Sanghyeok đứng lên hơi vặn nhẹ người một chút cho đỡ mỏi rồi lao thẳng xuống biển sâu. Hai chân trắng nõn thon dài cũng biến thành một chiếc đuôi cá màu xám bạc, vảy cá dưới đại dương xanh thẳm phản chiếu ánh trăng, rực sáng lên như những viên ngọc quý. Cá về với biển như người xa nhà lâu ngày được về với quê hương, Sanghyeok sung sướng vùng vẫy trong biển cả. Bất chợt, em cảm thấy dường như ánh trăng trên trời hơi tối lại, ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện thế mà lại có một người đang từ từ chìm xuống. Máu tươi hoà vào nhuộm màu nước biển trở nên xanh thẫm, mùi tanh tưởi hòa vào hương tươi mát của biển cả khiến Sanghyeok nhăn mặt khó chịu, chỉ muốn tránh đi nhưng lại không nỡ bỏ mặc kẻ xa lạ kia lại. Lee Sanghyeok tuy hơi ngạo kiều nhưng thực chất cũng chỉ là một bé cá nhỏ dám mạnh miệng chứ không dám mạnh tay, tâm mềm như bông.

Sanghyeok dùng sức bơi về phía bóng người xa lạ phía trên, hai tay ôm lấy eo muốn kéo anh ta lên.

2 phút

3 phút

5 phút

10 phút

15 phút

Đm, thú hai chân này nặng quá, cá kéo không nổi

Sau một hồi vật lộn chín trâu hai hổ, dùng hết sức lực cả cuộc đời ăn vụng của mình thì Sanghyeok cũng kéo được tên thú hai chân chết tiệt kia lên. Hmm, tên nam nhân này mặc quân phục, có vẻ là người của quân đội. Bỏ mẹ, sẽ không phải là phản quốc bị lén đem đi xử đấy chứ. Này, cứu hay không cứu bây giờ, cá nhỏ rối rắm nghĩ. Sanghyeok bỗng nhớ ra, quân nhân của đế quốc và liên bang hình như phải có bảng tên. Cá nhỏ đưa tay sờ mò trên người hắn một lúc, cuối cùng cũng sờ được vào miếng kim loại cộm lên.

Xem nào...

Họ Kim à

Đm

Kim Hyukkyu, cái tên thú hai chân chết tiệt hồi nhỏ dám chê em xấu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro