là phải lòng đóoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn thanh nhàn x nguyễn đình bắc

--------

đình bắc phụng phịu nhìn dĩa bánh tráng cuộn sốt bơ được đem ra, vừa muốn ăn lại vừa lười. thanh nhàn nhìn đứa nhỏ cầm đôi đũa cắn cắn, hai má hơi phồng lên, trái tim anh thiếu chút nữa nhảy ra ngoài.

nhàn nở nụ cười hiếm hoi, hỏi:

-"sao vậy em? em không thích à?"

bắc lắc đầu, hơi cúi mặt xuống. làm sao cậu có thể không thích bánh tráng mà anh nhàn làm chứ?

chỉ là mới sáng nay, cậu đứng trước gương nhà tắm chải răng thì chợt nhận ra mặt mình có hơi béo lên. cậu mới hốt hoảng đứng lên cân, mới qua một tháng mà cậu tăng năm cân rồi!

đình bắc có hơi buồn, chẳng qua vì quá thích anh nhàn nên mỗi ngày dù bận thế nào, thì cậu cũng ghé tiệm bánh tráng của anh để mua ít nhiều. ngày nào cũng ăn, không để ý là tăng cân. tuy mới béo mặt tí xíu, nhưng bắc vẫn buồn. nếu béo thêm tí nữa thì chắc anh nhàn sẽ không bao giờ thích cậu mất!

đứa nhỏ suy nghĩ loạn cả lên. không ghé tiệm mua bánh tráng thì không có lý do gặp anh. mà mua về rồi chả lẽ không ăn?

thấy bắc không trả lời, trông có vẻ càng buồn hơn, nhàn tính bưng dĩa bánh đi và nói:

-"em không thích loại này thì cứ chọn loại khác. vì em hay ủng hộ anh nên tuỳ ý em chọn."

bắc rối rắm giữ tay nhàn lại, rồi nhận ra mình nắm hẳn cổ tay người ta thì ngại ngùng thu tay về.

-"dạ không, em ăn chứ ạ..."

kì thực bắc vẫn còn suy nghĩ rối rắm lên đây! bây giờ là ăn để có lý do gặp crush hay là nhịn cho gầy bớt để crush thích, thật sự rất khó quyết định đi!

nhàn vẫn không biết vấn đề của đứa nhỏ, nên tươi cười đặt dĩa bánh xuống, còn nói thêm:

-"lát xong anh gói thêm hai bịch bánh tráng muối tôm cho mà đem về. vì em là khách quen, anh không tính phí đâu."

đáng lý ra bắc phải giãy đành đạch như cá chạch vì vui sướng mới phải. quà crush cho hẳn hoi. mà nghĩ tới cảnh hai má béo tràn mặt đường như má anh toản bánh bao thì cậu buồn nhiều.

rõ ràng anh ấy không thích cậu nên mới vỗ béo cậu lên đúng không?

lỡ cậu hấp tấp tỏ tình mà bị từ chối thì chắc cậu sốc đến già mất!

đã tốn tiền, lại còn tăng cân, lại còn thất bại trong chuyện tình cảm. còn combo gì đớn đau hơn không?

-"thôi ạ... bữa giờ anh toàn cho em... còn cho nữa ít bữa sau em lăn luôn bây giờ..."

đình bắc lắc đầu, từ chối món bánh tráng muối tôm đậm chất quê nhà chồng (?) của thanh nhàn.

nhàn phì cười, ghé vào tai đứa nhỏ, thì thầm:

-"thì vốn dĩ anh cố tình nuôi em mà..."

bắc tròn mắt ngạc nhiên.

đối diện với vẻ ngơ ngác đáng yêu của đối phương, nhàn dịu dàng nhìn sâu vào mắt bắc, nghiêm túc hỏi:

-"em đồng ý làm người yêu anh nha?"

câu hỏi tựa sét đánh ngang tai. cậu không bao giờ nghĩ rằng người ta cũng để ý đến mình. cậu mong mình không phải là đang mơ ngủ ban ngày.

-"ơ, anh thích em từ bao giờ?"

-"từ lần đầu tiên em ghé mua bánh tráng. khi đó trời mưa, em chạy vào hớt ha hớt hải order rồi sà xuống ngồi ăn ngon lành bốn dĩa bánh tráng. ăn đến nỗi hai má phồng lên, làm anh bất giác muốn nuôi em."

-"lỡ em chỉ ăn chỗ anh đúng một lần thì sao?"

-"anh biết nhất định có lần sau. lúc vừa gặp anh, hai mắt em như sao ấy, lấp la lấp lánh."

-"hứ, tự tin quá thể!"

-"vậy nên, em có muốn làm người yêu anh không?"

nhàn lặp lại câu hỏi lần nữa. anh biết đáp án, nhưng vẫn muốn chính miệng đứa nhỏ nói cho anh nghe.

-"em, đồng ý."

nếu đã hay trong lòng đối phương cũng có mình, thì tội gì mà bắc không gật đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro