Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Ứng Chính Bình năm thứ sáu [1237]

Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, trải dài một khoảng không gian rộng lớn. Ở cái nơi mà tưởng như trời đất giao nhau ấy, một chiếc thuyền rồng được chạm khắc tinh xảo lặng lẽ trôi như không xác định được phương hướng.

Trên mạn thuyền là một người con trai trẻ tuổi, đầu đội mũ Quyển Vân(1) đầy khí khái, chiếc áo choàng thêu vàng rực hệt như ánh mặt trời phía xa. Người ấy có vẻ trầm tư, đôi mắt mông lung như đang nghĩ về một chuyện gì đó. Người con trai này, nói đẹp không đẹp, nói xấu cũng chẳng xấu, nhưng từng nét trên khuôn mặt lại toát lên sự nhân từ và kiên định.

Cũng chẳng biết y đã nghĩ ngợi bao lâu, chỉ biết rằng khi tỉnh mộng thì đã là xế chiều.

" Hoàng thượng, ngài có cần châm thêm trà không?". Hầu cận bên cạnh y ân cần hỏi.

Y nhìn tách trà đã trống rỗng, nhận thấy lá trà cũng đã bị ánh mặt trời chói chang hong gần khô. Y quay mặt đi, vẻ mặt lạnh lùng.

Người bên cạnh nhìn thấy biểu hiện của y, biết rằng y chỉ muốn yên tĩnh một mình, hắn lặng lẽ vào buồng trong đứng hầu.

"Hoàng thượng", hai chữ này giống như là đang châm biếm y vậy. Y là hoàng đế Đại Việt, là Thiện Hoàng(2) đầy quyền lực, nhưng thực chất chỉ là một vị vua hữu danh vô thực mà thôi. Triều đình nhà Lý sụp đổ là do ai? Lập nên nhà Trần cũng là do ai? Chẳng phải chính là thái sư Trần Thủ Độ cao cao thại thượng kia sao?

Bất giác, y lấy một chiếc trâm ngọc từ trong ngực áo, khẽ vuốt ve nó. Nếu nàng còn ở đây, có phải nàng sẽ ôm lấy y mà an ủi y như ngày trước không?

Y mỉm cười, một nụ cười lạnh giá. Phải rồi, nàng đi rồi, là Trần thái sư mà y từng tôn kính nhất ép nàng ra đi. Chiêu Thánh mà hắn yêu nhất đã rời xa y từ lúc nào không hay.

Bất chợt, y cảm nhận được vị mằn mặn trên môi. Y rơi lệ, không phải vì đau, không phải vì cha mẹ mất, mà là vì một người con gái đã ở bên hắn hơn 10 năm.

Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều nghi vấn khiến tâm trí y rối loạn. Y quá chìm đắm trong quá khứ, y cảm thấy mình như một tội nhân thiên cổ. Bỏ người mình yêu thương để thành thân với vợ của anh trai, Trần Cảnh, y còn có phải là một vị hoàng đế tốt hay không?

Chợt, một tiếng kêu thất thanh vang lên từ mạn bên kia của thuyền rồng, tiếp đó là tiếng bước chân dồn dập. Là thái giám bên cạnh người y.

" Bẩm hoàng thượng, Phụng Càn Vương(3) chèo thuyền tới xin hàng."

Nghe thấy ba chứ "Phụng Càn Vương", y giật mình. Đó chẳng phải là người anh trai Trần Liễu của y đó sao?

Y vội vàng đi theo hướng thái giám chỉ.

Trên chiếc thuyền độc mộc nhỏ bé, một người đàn ông ăn mặc rách rưới đang chắn ngay trước thuyền vua. Tuy hắn nhìn có vẻ bẩn thỉu, tóc tai luộm thuộm nhưng toàn thân lại toát lên một khí chất vương giả chỉ có thể xuất hiện trên người hoàng thân quốc thích. Hắn chính là Trần Liễu, anh trai của Thiện Hoàng đương kim hoàng đế.

Liễu chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên bước lên thuyền rồng, quỳ xuống trước mặt Trần Cảnh.

" Ngày trước tình cảm anh em ta luôn tốt đẹp, vậy mà giờ vì hai người con gái mà chia rẽ. Ta tới đây là muốn nói cho đẹ mấy câu này, hi vọng sau này không còn khúc mắc nào nữa."

Trần Cảnh nghe những lời nói thống thiết như vậy, trong lòng cảm thấy cảm động, bèn đưa tay đỡ lấy Liễu. Hai anh em ôm nhau mà khóc.

Đột nhiên, một tiếng thét quen thuộc vang lên ben tai hai người.

"Giết thằng giặc Liễu"

Không biết từ bao giờ, trên thuyền bỗng nhiều thêm một vài người.

Người đứng đầu là thái sư Trần Thủ Độ, ông đội chiếc mũ vải tròn, áo choàng ngoài màu xanh đen cùng đai lưng dành riêng cho chức vị thái sư cao quý. Có thể nhận ra ông đã vội vàng tới đây như thế nào, quần áo lên triều lúc sáng sớm vẫn chưa kịp thay ra, ngay cả mũ cũng không bỏ xuống. Gương mặt ông đỏ gay, hơi thở mạnh mẽ khiến người ta khiếp sợ; giọng nói sanh sảng như tiếng sấm giữ bầu trời quang.

Trần Cảnh nhận thấy tình thế không ổn, nhanh chóng đứng chắn trước mặt anh trai, cố gắng an ủi Trần thái sư.

" Phụng Càn Vương đến hàng đấy."

Thế như Thủ Độ bỏ ngoài ta lời nói của vị vua trẻ, ông lại ra lệnh cho quan lính bao vây hai người.

Y không sợ sống chết ôm lấy Trần Liễu, ý định dùng chính thân thể cao úy của mình chắn đao cho anh trai, khiến cho Trần Thủ Độ tức giận không nói nên lời.

Thời gian tưởng chừng như đã dừng lại ở khoảnh khắc này.

Trần Thủ Độ không thể lấy mạng Liễu, giận dữ ném gươm xuống sông, sao đó chỉ vài hai anh em mà quát.

" Ta chỉ là con chó săn thôi, biết đâu anh em cái người thuận nghịch thế nào?"

Nói rồi ông bỏ về.

~~~~~

Mấy ngày sau, Trần Liễu nhận được một đạo thánh chỉ.

"Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Phụng Càn Vương Trần Liễu có ý định mưu phản, tội không thể tha, như xét thấy người đã ăn năn hối lỗi, nay trẫm sẽ không truy cứu tội xưa nữa. Đồng thời phong người làm Yên Sinh Vương, cho cai quản đất Yên Phụ, Yên Dưỡng, Yên Bình, Yên Hưng, Yên Bang cho làm ấp thang mộc. Gia quyến không liên qua tới chuyện mưu phản được phép trở về. Khâm thử."

Trần Liễu dập đầu xuống đất, lên tiếng tạ ơn.

" Tội thần tạ ơn hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Vị thái giám tuyên chỉ vừa đi khỏi, đôi mắt hắn liền lóe lên một tia lửa giận. Hắn vớ lấy một chiếc bình hoa tinh xảo trên hương án, đạp vỡ nát. Nhất định sẽ có một ngày, hắn sẽ tự tay giết chết Trần Thủ Độ.

Chú giải:

(1) Mũ Quyển Vân: Một trong ba loại mũ nhà vu thường đội

(2) Thiện Hoàng: Tên tự xưng của Thái Tông hoàng đế

(3) Phụng Càn Vương: Tên hiệu cũ của [Trần] Liễu hồi còn nhà Lý ( theo Đại Việt sử ký toàn thư)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro