chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.

Nhìn tấm danh thiếp nhỏ nằm trong tay mà Thiên Tỉ cảm thấy da đầu đau tê dại.

Kiêu Vũ là điển hình của kẻ nóng nảy, lời nói không kiểm soát được. Kiêu Vũ tự biết bản thân không có khả năng bình tĩnh mà gọi điện cho người ta thương lượng nên nhanh chóng giao nó cho Thiên Tỉ.

Nhưng đây là công ty người ta thu mua cao ốc để kinh doanh, lí nào lại để lòi ra một phòng tập nhảy lệch tông chứ. Thiên Tỉ vỗ vai an ủi Kiêu Vũ, bảo cậu ta thử liên hệ khắp nơi xem có thể thuê được chỗ nào khác nữa không, bản thân cũng bận rộn chạy khắp nơi tìm phòng tập.

Thiên Tỉ che nửa khuôn mặt dưới lớp khăn choàng màu nâu to, mái tóc để mặc gió thổi làm bù xù lên. Cả một ngày đi khắp mấy chỗ cho thuê nhưng chẳng tìm được chỗ nào ưng ý cả. Thiên Tỉ đứng dưới hàng cây nhìn chăm chú vào điện thoại tìm xem còn chỗ nào nữa không.

Điện thoại chợt rung lên rồi vang lên giai điệu bài hát Good boy của nhóm nhạc Big Bang. Là An Li Nhiên gọi tới.

- Hey!!!! Cậu đang làm gì thế hả!! Đứng ngẩn ở đó mãi. Tớ ở bên kia đường này, sang đây!!!!

Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn lên, bên kia đối diện là quán ăn nhanh, An tiểu thư đang dán vào cửa kính như con thạch sùng khoa tay múa chân cười. Thiên Tỉ cân nhắc xem bây giờ bản thân có thể làm như không quen biết cái người kia rồi đi ngay được không nhưng có vẻ không khả thi lắm. Thật quá mất mặt!!!!!

Bất đắc dĩ bước sang đường đi gặp cái người dở hơi kia.

- Sao cậu không bảo tớ. Tớ có thể giúp được mà.

An Li Nhiên cau mày nhét miếng khoai tây chiên nóng vào miệng, vừa lầm bầm nói sau khi nghe cậu bạn này kể về phòng tập của mình.

Thiên Tỉ cầm li cacao áp vào tay để lấy hơi ấm, khẽ mỉm cười không đáp lại. An Li Nhiên hiểu, có những chuyện Thiên Tỉ sẽ không muốn nhờ cậy, muốn tự mình hành động. Nhất là với niềm đam mê của cậu ấy, cậu ấy muốn làm nên tất cả từ đôi tay của mình. Nhưng....An Li Nhiên vẫn có chút bất mãn, đôi khi bớt cạnh mạnh một chút có phải tốt hơn không.

- Dịch Dương Thiên Tỉ!!!

Chợt có tiếng kêu bén nhọn vang lên ở phía sau. An Li Nhiên và Thiên Tỉ ngạc nhiên quay đầu lại. Đứng phía sau là một cô gái ăn mặc xa xỉ, khuôn mặt vốn đẹp đẽ được trang điểm kĩ càng, tay cầm một túi hàng hiệu đang thất kinh nhìn chàng trai trước mặt.

La Khâu Thanh, An Li Nhiên nhận ra ngay cô gái đó. Nhìn vẻ chấn kinh và chán ghét trong đôi mắt kiêu căng kia, chợt có dự cảm không lành.

- Mày còn dám trở về sao!!! Cái thứ không có liêm sỉ quấn lấy người khác như mày, bị vứt bỏ rồi sao còn dám trở về!!!!!

La Khâu Thanh dường như không tin được, cao giọng chĩa thẳng vào Thiên Tỉ mà quát lên. Nét mặt Thiên Tỉ thoáng chốc tái nhợt đi, nhưng vẫn như cũ ngồi yên ở đó, mỉm cười rộ lên hai xoáy lê.

- La Khâu Thanh, tôi tại sao lại không dám trở về. Hơn nữa, cô sai rồi, không phải tôi bị anh ta vứt bỏ, mà là anh ta bị tôi vứt bỏ mới đúng.

- Mày...mày...vô sỉ. Biết dụ dỗ không được nên chỉ có thể cong đuôi chạy chứ gì. Thứ vô sỉ như mày Vương Nguyên còn lâu mới thích mày.

An Li Nhiên chán ghét đập bàn đứng dậy, nhìn quét vị La Khâu Thanh kia từ trên xuống dưới cay độc nói.

- Đã không đời nào thích thì cô còn ở đây giãy nảy lên như đỉa phải vôi làm gì. Đã không đời nào thích thì người ta đi hay về liên quan gì tới cô và tên kia. Hơn nữa, năm đó là Thiên Tỉ nhà chúng tôi một cước đá tên kia. Thứ cô cho là quý giá chưa chắc người khác đã cảm thấy quý giá.

An Li Nhiên hừ lạnh nói tiếp.

- Hơn nữa, một kẻ là cái giày rách nát, một kẻ là loại nhu nhược đến yêu cũng không dám nói chỉ dám tìm thế thân. Hai người các ngươi quá xúng đôi còn gì. Giày nát không ai cần mới quay về tìm cái thứ nhu nhược kia. Ai dám tranh với hai người a~

- Cô...cô...

La Khâu Thanh xanh cả mặt, phẫn nộ trừng mắt nhìn An Li Nhiên như muốn xông lên cắn xé, nhưng ngại bộ đồ hiệu cùng kiểu tóc chăm chút của mình hoặc cũng có khi là ngại cái cô ta cho là hình tượng thiếu nữ thanh thuần lại yếu đuối của mình. An Li Nhiên ghê tớm cái thứ toàn chân từ lông đến móng tay là giả kia, lôi tay Thiên Tỉ đi.

La Khâu Thanh trân trân nhìn hai người đó rời đi, tức đến đấm tay giậm chân, hơn hết, cô ta cảm thấy bất an nguy cơ tràn ngập. Phẫn hận cắn răng rời đi.

Thiên Tỉ một đường bị lôi đi vẫn im lặng, An Li Nhiên nóng nảy quay lại nhìn cậu bạn của mình.

Thiên Tỉ mỉm cười trấn an cô, bàn tay thon dài đưa ra vuốt lại những sợi tóc dài tán loạn vì gió cho An Li Nhiên, ánh mắt màu hổ phách trong vắt.

- Không sao. Mọi chuyện qua lâu rồi mà. Tớ còn phải đi tìm phòng tập mới nữa.

Nói rồi vẫy vẫy tay rời đi.

Gió lạnh làm tung bay những chiếc lá vàng xơ xác bên đường, bóng dáng đó vội quay người đi mang theo nỗi đau cùng cô đớn của mình chôn sâu...thật sâu xuống.


-------
Dạo này trẫm đắm mình vào game quá rồi. Game kiếm hiệp truyền kỳ, chơi ở s3 thái sơn, các ái phi ai chơi ko ^^

Chọn ngay nhân vật là bé loli cảm thấy sai quá sau rồi π_π rõ ràng nội tâm trẫm là một ông chú đáng khinh a~ à mà cái anyf gọi là ko được ở hiện thực thì gửi gắm vào game, hiện thực mơ mộng cóa bé loli mà éo có nên đành vài game xem như nuôi "cải cải thảo" vậy * tên loli trẫm là cải cải thảo đó các ai phi muahahaha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro