Đoản 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Viết dưới góc nhìn của nhân vật "anh")

Bước vào môi trường học tập mới, điều anh chú ý đầu tiên không phải là việc mình được mọi người yêu mến chào đón, mà là thân ảnh nhỏ nhắn ở cuối lớp lúc nào cũng vùi đầu vào bài tập kia. Cậu lúc nào cũng học, giờ giải lao học, giờ quân sự cậu cầm sách vở ra nhà tập đa năng học, giờ thể dục cậu cầm sách ra sân bóng học, chỉ thiếu điều cậu cầm sách vào nhà vệ sinh học nữa thôi. 

Ở trong lớp anh cố gắng bắt chuyện với cậu, nhưng cậu không quan tâm, chỉ trả lời qua loa rồi làm bài tập. Anh nghe mọi người trong lớp nói cậu bỏ lỡ kì thi lớp chọn, nên mới cố gắng học để theo kịp chương trình nâng cao. Mọi người trong lớp nói cậu khó gần, lạnh lùng, là một con mọt sách. Nhưng anh biết, cậu cố gắng như thế, cũng là vì mục đích của bản thân và của người đó. 

Anh biết tất cả về cậu. Về sở thích của cậu, về bạn bè của cậu, về gia đình của cậu. Nhưng, cậu dường như không biết gì về anh cả. 

Đầu năm lớp 11, anh xin cô đổi chỗ, với lý do là muốn ngồi cạnh cậu để cậu kèm anh học. Anh trêu chọc cậu, nhằm thu hút sự chú ý của cậu, nhưng cậu dường như không để tâm đến anh. 

Rồi một ngày, cậu đề nghị kèm anh vào sau mỗi buổi học, anh như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn cố làm mặt thản nhiên, bình tĩnh đồng ý. Anh có lẽ sẽ không nhận ra tình cảm của mình đối với cậu, cho đến khi thấy cậu ngủ gục trong một buổi học kèm. Anh mỉm cười dịu dàng, vuốt những lọn tóc mái mềm mượt đang xõa xuống, rồi giật mình. 

Mình đang làm gì thế này?? Khi đang ngạc nhiên về hành động của mình, chợt nhận ra cậu có dấu hiệu sắp tỉnh, anh vội vàng gục xuống vờ ngủ. Và anh cảm nhận được nhịp tim của mình đập nhanh hơn khi cậu lay anh dậy. Trong suốt buổi học kèm đó, cậu nói gì, anh đều không chú ý nghe, trong đầu chỉ nghĩ về hành động của mình với cậu. 

Anh nhận ra tình cảm của mình  đối với cậu không giống như đối với các bạn nam bình thường. Anh nhận ra rằng mình thích cậu. Nhưng anh không dám nói ra, sợ cậu chán ghét, xa lánh anh...

Sau kì nghỉ tết, anh cố gắng không bắt chuyện với cậu, không đến buổi học kèm, không ngồi cạnh cậu, và hẹn hò với người khác để quên cậu. Tối hôm đó, cậu chủ động nhắn tin cho anh, khiến anh vui đến nỗi 5 phút sau mới bình tĩnh được. Nhưng cậu lại hỏi về việc anh tránh mặt cậu, làm anh có chút hụt hẫng. Kiếm đại một lý do nào đó để trả lời cậu, anh tắt điện thoại đi. "Phải làm sao để quên đi đoạn tình cảm này?"

Cuối học kì, nhìn điểm thi của mình, anh không khỏi thất vọng. Các môn lớp 11 học kì hai kiến thức đều khó và nặng hơn học kì một, cho dù anh có tập trung học thế nào thì cũng không thể tiếp thu hết được kiến thức cô giảng. Học kì một, vì có cậu kèm nên anh có thể dễ dàng đạt được điểm cao. Nhưng học kì hai, để tránh mặt cậu, anh đã không đến các buổi học kèm, vì thế, điểm thi của anh tụt dốc không phanh, từ vị trí thứ 10 xuống vị trí thứ 37. Còn cậu, vị trí thứ nhất đó vẫn trong tay của cậu. Cậu có vẻ đã hòa nhập được với các bạn trong lớp, có vẻ đã không còn để tâm đến anh nữa rồi. Đoạn tình cảm này, cớ sao anh mãi vẫn không buông bỏ được... 

'Thế gian cỏ lạ nhiều vô kể, cớ sao nhớ mãi một nhành hoa'

12/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro