Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu gặp Vương Nguyên vào một chiều thu tháng mười, khi đó hai người chỉ là những thiếu niên 15, 16 tuổi. Có chung sở thích, đó là âm nhạc. Cả hai cùng tham gia vào câu lạc bộ kịch nói của trường, cùng hoạt động trong hội học sinh, cùng đứng chung một hàng trên bảng xếp hạng thành tích, từ đó miễn cưỡng được coi là chỗ quen biết.

Cùng sở thích cũng tạo nên nhiều việc éo le, ví dụ như cả hai cùng đem lòng thích một ai đó, không phải ngẫu nhiên mà tới tận ba lần đều chung một đối tượng, vì vậy giữa hai người luôn xảy ra những tình huống dở khóc dở cười.

Một người nhiệt huyết gần gũi, lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ và một người chậm nhiệt trầm tính, họ ở cạnh nhau càng trở nên cuốn hút một cách chói mắt.

"Hai người cùng nhau trải qua những năm tháng đẹp nhất của thanh xuân, cùng chia sẻ những chuyện buồn vui, hay đơn giản là việc giúp đỡ cưa đổ cô bạn mà người kia thầm mến"

Đây là lời tâm sự của một cô bạn chung trường.

Tuy trong lòng rất ghét đối phương nhưng bên ngoài hai người luôn tỏ ra thân thiết, người ngoài nhìn vào sẽ có suy nghĩ giống cô gái trên, quá giả tạo, diễn quá tốt, vỗ tay!!!

Mọi thứ tưởng chừng như đơn giản cho tới một ngày mẹ Vương Nguyên tới tìm Dịch Dương Thiên Tỉ, bà tha thiết khẩn cầu cậu hãy vì tình cảm bạn bè bao nhiêu năm mà cứu hắn. Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới tá hỏa, Vương Nguyên kia ấy vậy mà lại mắc chứng động kinh, kể từ khi không may xảy ra tai nạn xe cộ khi hắn 10 tuổi, thỉnh thoảng lại lên cơn đập phá đồ đạc, có khi tự làm chính bản thân mình bị thương.

Kỳ lạ ở chỗ, khi bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ lại không hề phát bệnh. Mấy năm qua cậu ra nước ngoài du học, hai người cũng mất liên lạc, vì thế mà bệnh tình của hắn ngày càng nặng, cơ hồ không có cách chữa trị, lúc nào cũng nhốt mình trong phòng không nói chuyện với bất kỳ ai, trong phòng luôn phát ra những tiếng động lạ nhưng không ai dám mở cửa bước vào, sợ hắn kích động khiến tình trạng trầm trọng hơn.

Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm phỉ nhổ, con mẹ nó, cái gì mà chỉ có cậu mới cứu được hắn chứ, cậu mới không thèm a, không liên quan nha nha nha. Bên cậu không phát bệnh bởi vì lúc nào hắn cũng phải tìm cách chơi xấu, có thời gian đâu mà phát bệnh chứ??? Lần này về nước để tìm vợ có được không, còn chưa ngồi ấm mông đã phải gặp tên khốn Vương Nguyên, cậu không gặp có được không???

Ái ngại nhìn Vương ma ma khổ sở kể lể, Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi cảm thán, không biết kiếp trước tạo nghiệp gì mà kiếp này phải dính lấy tên Vương Nguyên đáng ghét, trong lòng âm thầm moi ba đời tổ tông của tên họ Vương lên chửi một lượt.

Đến lúc Dịch Dương Thiên Tỉ tính mở miệng từ chối thì bất thình lình Vương ma ma đập lên bàn một sấp tiền, còn nói đây là tiền cọc, nếu cậu đồng ý sẽ gửi cho cậu tiền chu cấp hàng tháng. Thiên Tỉ vừa nhìn thấy tiền liền gật đầu đáp ứng, không mê tiền là ngu, nghe nói nhà họ Vương lắm tiền nhiều của, quả thật bây giờ mới được mở mang tầm mắt.

Nhìn Vương ma ma nước mắt giàn dụa trước mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ chua xót nhanh chóng thu tiền cất vào trong túi, hóa ra cái người vẻ ngoài lúc nào cũng nhe nhởn cười cợt khiến người ta chán ghét kia lại có cuộc sống bi thương như vậy, Thiên Tỉ cậu là người có đạo đức nghề nghiệp, nhận tiền rồi phải hảo hảo dốc lực giúp đỡ hắn mới được!

Tất cả những điều trên đã giải thích cho sự hiện diện của Dịch Dương Thiên Tỉ trong phòng Vương Nguyên lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro