Tiểu Thiên Thiên, tớ ở đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bao giờ cậu mới nhận ra.
một người luôn dõi theo cậu phía sau?

~oOo~

Khó khăn lắm chúng tôi mới có một ngày nghỉ cuối tuần, bao nhiêu lâu chạy lịch trình khiến cả ba đều đã kiệt sức.

Tại kí túc của công ty ở Bắc Kinh, lúc này trời vừa sáng, qua lớp kính dày tôi có thể thấy những tia nắng sớm xuyên qua làn hơi nước mỏng chiếu xuống.

Đêm qua trời vừa mưa, nền đất vẫn còn ẩm ướt. Tôi đi tới ban công, gấp một chiếc máy bay giấy sau đó phóng vào không trung.

"Nguyên, dậy sớm vậy?"

Thiên Tỉ dụi mắt, giọng khàn ngái ngủ, cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi. Ánh nắng phản chiếu đôi mắt màu trà như trong suốt, nhưng tôi lại không tìm thấy bóng dáng mình trong đó.

"Ừ." Tôi gật đầu.

Hướng mà Thiên Tỉ đi ra chính là phòng của đội trưởng Vương Tuấn Khải. Như vậy cũng có nghĩa đêm qua hai bọn họ ngủ chung.

Hiện tại, thậm chí cậu ấy còn mặc áo của người nọ.

"Buổi sáng không khí tốt." Nói xong tôi cũng muốn tự vả, ở Bắc Kinh khói bụi cả ngày như thế này, không khí tốt chỗ nào?

Thiên Tỉ như nhận ra điểm khác thường của tôi, cậu ấy tiến sát gần, chân mày co lại.

"Cậu có chuyện gì à? Thời tiết lạnh, đừng để nhiễm cảm." Cậu ấy trách móc rồi đưa tay kéo mũ áo chùm lên đầu tôi. Thiên Tỉ cao hơn, cho nên dễ dàng làm việc đó.

Tôi siết chặt hai tay, dùng sức đẩy cậu ra.

"Mặc kệ tớ."

Thiên Tỉ không hiểu gì, mơ hồ nhìn tôi.

"Tớ tự làm được."

Tôi lạnh nhạt bỏ đi. Cậu ấy cũng không giữ lại.

Cái tôi cần không phải kiểu quan tâm ấy, cái tôi muốn thực sự là gì. Thiên Tỉ không biết, hoặc có thể cậu ấy không muốn biết.

Sau khi đã ngụy trang đầy đủ, cả ba chúng tôi cùng quản lí tụ tập dưới sảnh nhà.

Tiểu Mã ca dặn dò, nhấn mạnh không được gây chuyện làm lộ thân phận trước công chúng. Nếu không, hậu quả khó lường.

Hôm nay, Nhậm tỷ đồng ý cho cả ba đi cắm trại một ngày một đêm ở ngoại thành. Coi như là phần thưởng cho bao nỗ lực trong thời gian qua.

Ngoài trời khá lạnh, sau khi đã kiểm tra đầy đủ đồ dùng, liếc thấy Thiên Tỉ chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, bên ngoài thêm một áo khoác. Nhìn thôi đã thấy không đủ độ ấm rồi.

Tôi rút từ trong balo một chiếc khăn quàng cổ mềm mại màu trắng ngà, dự định đi tới giúp cậu đeo lên.

"Oi Thiên Tỉ, sao em mặc như vậy?" Đội trưởng Vương rất nhanh đã để ý thấy điểm bất thường trên người Thiên Tỉ, anh lập tức kéo khóa lại cho cậu, che đi cổ cùng phần vai để lộ.

Cậu không phản đối, mà ngược lại rất tự nhiên hơi ngẩng đầu lên để đội trưởng chỉnh cổ áo cho.

Thiên Tỉ nghịch điện thoại, thản nhiên như không có chuyện gì. Tôi siết chặt chiếc khăn, cắn môi đưa mắt nhìn vào tường kính. Nơi đó phản chiếu thân hình của chính mình. So với hai đồng đội còn lại, tôi gầy hơn, cũng thấp hơn.

Có phải như vậy nên tôi không thể đem tới cho cậu ấy cảm giác an toàn?

Thiên Tỉ chưa từng để tôi chăm sóc. Đó là điều khiến tôi đau lòng nhất.

Chiếc xe đến khu vực định sẵn. Hai người bọn họ xuống trước, tôi khoác balo đi theo sau.

"Nguyên, nhanh lên nào." Thiên Tỉ bước chậm lại, kéo tay tôi.

"Tớ tự đi được."

Tôi lướt ngang qua, không nhìn cậu.

Về biểu hiện của Thiên Tỉ, tôi không thể thấy.

Tiểu Mã ca, Bạng Hổ và A Cường đang dựng trại. Ba người chúng tôi phân công nhau làm việc, Đội trưởng phụ trách việc chuẩn bị nguyên liệu, Thiên Tỉ bên cạnh giúp anh một tay, còn tôi tự động đi tới sau cốp xe lấy than củi.

"Nhị Nguyên, cái đó nặng lắm. Để tớ!" Cậu bỏ đồ ăn trên tay xuống, chạy lại phía tôi.

"Không cần đâu."

"Cái gì mà không cần. Đừng cậy mạnh, để tớ làm cho."

"Dịch Dương Thiên Tỉ!" Không hiểu sao tôi lại hét lên, bao tức giận tích tụ bấy lâu trào dâng trong phút chốc. "Đừng coi thường tớ như vậy! Vương Nguyên không yếu đuối. Tớ cũng là nam nhân!"

Thiên Tỉ sững người, mở lớn mắt.

Vương Tuấn Khải thấy không ổn liền chạy tới. "Sao rồi? Hai đứa có chuyện gì vậy?"

Sắc mặt của cả hai đều khó coi. Tôi thở dài, mang theo bọc than, lách qua hai người họ rời đi.

Suốt quá trình nướng đồ ăn, tôi chỉ im lặng. Thiên Tỉ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn nói chuyện với mọi người, thi thoảng hai lê hoa nở rộ.

"Thiên Tỉ, nóng. Để anh lấy cho." Vương Tuấn Khải giằng lấy đôi đũa trên tay cậu nói.

"Cái đó..."

"Đây đúng không?"

Ly nước hoa quả trên tay tôi dừng giữa không trung, hai người bọn họ người tung kẻ hứng, nhìn vào quả thực là phong cảnh tuyệt mĩ.

Bỗng miệng lưỡi trở nên khô khốc, tôi đứng dậy rời khỏi vị trí.

Tìm không được nước lọc, tôi tiện tay lấy từ chỗ Bạng Hổ ca chiếc ly đang uống dở.

"Này Nguyên Nhi! Đấy là rượu!"

Tôi coi như không nghe thấy gì, ngửa cổ uống cạn một hơi. Cảm giác tê dại đầu lưỡi khiến đầu óc choáng váng. Trước năm 18 tuổi, lần đầu tiên tôi uống chất có cồn.

Thiên Tỉ bị tiếng của Bạng Hổ thu hút sự chú ý. Lập tức tới xem tình hình tôi như thế nào.

"Để tớ đi lấy nước cho cậu." Thiên Tỉ nói.

Toàn thân tôi nóng bừng, tầm nhìn bắt đầu mơ hồ, tôi túm chặt tay cậu, dùng sức kéo đi.

"Nguyên..." Thiên Tỉ hơi nhíu mày, có lẽ do bị bất ngờ.

"Nguyên Nhi, em muốn làm gì vậy?" Vương Tuấn Khải giữ cậu lại, gương mặt hiện rõ sự kinh ngạc.

"Anh buông ra!" Tôi lạnh giọng.

"..."

Thiên Tỉ dùng tay gỡ tay tôi ra, nhưng trước khi cậu kịp làm thế, tôi đã kéo cậu ấy tới nơi khác.

Cách chỗ chúng tôi dựng trại có một con suối nhỏ, nước trong suốt nhìn thấy tận đáy.

"Cậu nói đi, chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" Thiên Tỉ trầm giọng hỏi tôi.

"Quan hệ của cậu và Vương Tuấn Khải là gì?"

"Hả? Cái đó còn phải hỏi sao? Là đồng đội..."

"Đồng đội? Tớ cũng là đồng đội của cậu. Tại sao cậu không thể đối xử với tớ giống như Vương Tuấn Khải!?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, những cảm xúc chôn sâu, bị phủ lớp bụi qua năm tháng. Phút chốc được một làn gió thổi qua, hiện dần lên, vô cùng rõ ràng.

"Không giống nhau."

"Được, không giống ở chỗ nào? Đội trưởng có thể ngang nhiên cưng chiều cậu, ngang nhiên được cậu dựa dẫm. Cậu ỷ lại anh ấy, tớ biết..." Giọng tôi khàn đi. "Thiên Tỉ à, thế còn tớ thì sao...?"

Tớ ở vị trí nào?

"..." Thiên Tỉ đột nhiên im lặng, đôi mắt hổ phách như mặt hồ mùa thu không gợn sóng.

"Tớ không thể mang lại cảm giác an toàn cho cậu sao? Dựa dẫm vào tớ...khó đến vậy? Tớ thực sự muốn cậu có thể an tâm mà ở bên tớ. Đừng chỉ dựa vào ngoại hình. Tớ không cần là Tiểu thiên sứ gì đó, tớ mong mình là Nguyên ca của cậu thôi!"

Tôi bước lại gần. "Tiểu Thiên Thiên, tớ ở đây!"

Đừng nhìn đi đâu hết, nhìn tớ được không?

"Nguyên Nhi ca, tớ chưa từng coi thường cậu." Thiên Tỉ chậm rãi nói từng từ. "Nếu như vì những hành động của tớ khiến cậu không vui thì quả thực xin lỗi."

Tôi dang tay ôm lấy hình bóng mà mình tâm niệm đã lâu.

"Cậu biết không, tớ luôn ở phía sau nhìn theo cậu. Cứ thế đã 5 năm rồi..."

Trước giờ cậu đều không để ý tới, cậu giống như mọi người nói, cưng chiều tôi vô điều kiện. Cậu chỉ nhìn thấy những gì họ áp đặt lên cậu chứ không hề nhận ra tâm tình tôi muốn nói.

Tiểu Thiên Thiên....

"Biết không Nguyên, cậu với đại ca không giống nhau. Bởi vì với anh ấy đó là sự tin tưởng tớ dành cho một người anh trai. Còn cậu..." Thiên Tỉ ngưng vài giây. "...là người ở trong đây!" Cậu đặt tay lên ngực trái, đôi mắt như bừng sáng dưới ánh mặt trời.

Tia nắng ấm áp chiếu nghiêng sườn má cậu, từng đường nét cụ thể rõ ràng.

"Vậy còn chuyện tối qua?"

"Tớ sang phòng anh ấy hỏi đề thi đại học, sau đó ngủ quên tới sáng. Lúc vào nhà tắm không may làm ướt áo mới phải mượn tạm đồ thay."

Thiên Tỉ giải thích rất cụ thể, dường như sợ bỏ lỡ một chi tiết nào đó sẽ không gỡ bỏ được hiểu lầm trong lòng tôi.

Nhìn biểu hiện lúng túng của cậu, tôi bật cười.

"Tiểu Thiên Thiên, không có chuyện gì nữa rồi. Nguyên ca chỉ cần như vậy thôi." Tôi kéo cậu lại gần, Thiên Tỉ mất thăng bằng, hơi cúi người về phía trước, rất nhanh tôi đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Hai chúng tôi tay trong tay quay về trại trước những ánh mắt không thể kinh ngạc hơn của mọi người.

"Này Vương Nguyên! Thiên Tỉ, em ấy..."

"Đứng lại!" Tôi chặn lời đội trưởng. "Đây là người của Nguyên ca, anh cách cậu ấy xa một chút!"

"Hả?" Vương Tuấn Khải tròn mắt, khóe môi giật giật, khẳng định là không hiểu gì.

Thiên Tỉ ở một bên lắc đầu cười, không phản đối câu nói của tôi.

Thực sự tôi phải cảm ơn Nhậm tỷ đã dành cho chúng tôi chuyến đi này.

Mọi người biết vì sao không?

Vì Nguyên ca đã đưa được Thiên tổng cao lãnh về nhà rồi =)))

~oOo~

Hoàn

01/11/2017 - Hà Nội

Tháng 11, tháng của 10x lên ngôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro