NT-Khoảng cách của chúng ta p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mọi người, những lời muốn nói mình đã nói ở phần mô tả nên sẽ không dài dòng thêm.

Truyện này được viết dựa trên ý tưởng của cô lilyhyhy hy vọng truyện sẽ không khiến cô thất vọng, mong là đạt được 5 phần ý tưởng của cô, chân thành cảm ơn. nhớ cmt cho tui ý kiến nhé.



Vương Nguyên trước giờ chưa từng nghĩ mối quan hệ của hắn và Thiên Tỉ sẽ có 1 ngày bị lung lay bởi một thứ gì đó. Nhưng khi nó diễn ra, bản thân hắn và Thiên Tỉ không ai ngăn cản được.

Hắn đã từng nói trước tất cả mọi người: "Ra nước ngoài du học có thể sẽ hối hận 4 năm, nhưng nếu không đi sẽ hối hận cả đời. Quay về cũng chỉ mới hơn 20 mấy tuổi, cùng lắm là bắt đầu lại từ đầu."

Và hiện tại hắn đã bắt đầu có chút hối hận rồi, mặc dù thời gian đi của hắn chỉ mới hơn 5 tháng. Vương Nguyên không nghĩ đến, yêu xa lại khó khăn đến vậy, nhiều lúc chỉ muốn yên ổn nói chuyện hay lặng lẽ ôm cậu vào lòng mà ủ ấm lại vì cái khoảng cách nữa vòng trái đất mà không tài nào làm được.

Lúc này hắn mới nhận ra, khoảng cách, đã kéo dãn hắn và Thiên Tỉ đến mức nào.

Rõ ràng mới lúc đầu ngày nào cũng ôm điện thoại tám với nhau hàng giờ đồng hồ, mặc kệ việc lệch múi giờ đối với cả hai có bao nhiêu vất vả. Nhưng hiện tại, đã một tháng trôi qua, đừng nói gọi điện, chỉ nhắn vài ba tin nhắn thôi rồi đợi người kia hồi âm là cả một khoảng dài chờ đợi.

Vương Nguyên không bao giờ trách Thiên Tỉ, chỉ trách bản thân mình chưa phải là một người yêu tốt. Nếu không, Thiên Tỉ cũng sẽ không xa cách hắn như vậy.

Vương Nguyên mệt mỏi xoa trán, việc học nặng đã đủ gây cho hắn áp lực, hắn thật sự không muốn nghĩ nhiều đến vấn đề tình cảm, chỉ có điều, bản thân dù có cố gắn đến đâu cũng không tài nào ngừng nghĩ về Thiên Tỉ.

Đã nhiều lần hắn nói với Thiên Tỉ về những suy nghĩ bế tắc trong lòng, nhưng lần nào cũng nhận được một câu trả lời là hắn nghĩ nhiều. Và bảo hắn yên tâm.

Hắn thật sự cũng mong là như vậy.

Nhưng thực tế lại chẳng làm hắn yên tâm chút nào.

Khoảng thời gian này tin đồn bùng phát dịch bệnh tại Trung Quốc mỗi lúc một rộng lớn, hàng ngày hắn đều phải đọc những bài báo về số lượng người nhiễm và chết mà lòng nóng như lửa đốt, mặc dù Bắc Kinh và Trùng Khánh được kiểm soát khá tốt, nhưng ai biết được chuyện gì sẽ đến trong tương lai.

Vậy mà Thiên Tỉ không chịu hiểu cho người ở xa như hắn, cậu lúc nào cũng bảo không sao, nhưng tin nhắn đã gửi đi được 2 ngày, cậu lại mãi không chịu hồi âm. Dù có bận cỡ nào, cũng không thể không có thời gian nhắn 1 cái tin được.

Nhiều lúc Vương Nguyên còn cố tìm lí do để bào chữa cho cậu, nhưng tìm mãi cũng hết lí do.

Lần trước trở về đón tết truyền thống, mặc dù không nói ra, nhưng Vương Nguyên vẫn nhạy cảm nhận ra Thiên Tỉ thay đổi, đôi khi hắn nghĩ cậu hết yêu hắn rồi. Nhưng sau đó, hai người vẫn ôm nhau nồng nhiệt, vẫn nóng bỏng cuốn nhau trên giường. Nên hắn nghĩ cũng không có gì , cho đến lúc gấp gáp trở lại Mỹ vì sợ Mỹ đóng cửa với các chuyến bay từ Trung Quốc đến, hắn mới lờ mờ nhận ra lần nữa, Thiên Tỉ cố tình không đi tiễn hắn.

Cậu nói với hắn có lịch chụp ảnh, nhưng sau đó từ Bạng Hổ ca hắn biết rằng, hôm đó Thiên Tỉ không hề có lịch trình nào. Nên lý do chỉ có 1, cậu không muốn gặp hắn.

Vương Nguyên không hiểu, thật lòng không tài nào hiểu được Thiên Tỉ.

Thử hỏi thứ gì khiến hắn mệt mỏi nhất lúc này. Hắn sẽ không ngần ngại trả lời rằng, Đó là chờ đợi.

Chờ đợi một người, có bao nhiêu khổ sở, chỉ có ai trải qua rồi, mới có thể cảm nhận được hết thảy.

Khi chờ đợi một thứ gì đó, thời gian như kéo dài vô tận.

Và Vương Nguyên cũng không ngờ được rằng, trong khoảng thời gian dài đó, có một tia nắng ấm áp đột nhiên len lõi vào cuộc sống bình thường của hắn.

Tia nắng đó tên là Hạ Lan. Là một cô gái.

Khi yêu Thiên Tỉ, hắn cứ nghĩ bản thân đã trở thành đồng tính rồi, nhưng thì ra lại không phải, hắn vẫn có thể rung động trước một người con gái.

Lúc đầu Vương Nguyên chưa từng nghĩ trái tim mình sẽ lung lay. Nhưng Hạ Lan quá nhiệt tình, quá nhộn nhịp, khiến bản thân bị cuốn vào lúc nào không hay.

Lần đầu tiên hắn gặp Hạ Lan là trong lớp học, lúc đó hắn không hề chú ý đến cô, chỉ vui vẻ nhắn tin cùng Thiên Tỉ, chỉ đến khi cô đến trước mặt hắn, đặt lên bàn hắn một hộp sữa, gương mặt có chút đỏ hồng nhưng vẫn cười thật hành phúc nói với hắn rằng : " Tớ tên Hạ Lan, là Fan của cậu"

Vương Nguyên không nhớ lúc đó hắn đáp lại cô thế nào, chỉ nhớ được rằng cô có một đôi mắt màu hổ phách thật đẹp, rất giống với ai kia.

Nhưng dường như sự lạnh lùng của hắn Hạ Lan không nhìn thấy, mỗi ngày cô đều sẽ tìm hắn, lúc đưa thức ăn, lúc thì kể chuyện, chỉ cần gặp mặt hắn, cô sẽ như vệ tinh mà lậy tức quay quanh.

Cứ thế, không biết từ lúc nào, đã dung nhập vào cuộc sống của hắn.

Có thể, lúc hắn mệt mỏi với Thiên Tỉ nên lơ là để cô bước vào, cũng có thể sự nhiệt tình của cô, đã đã động tâm hắn.

Nói chung, hắn thật đã thay lòng.

Hắn ít nhắn tin Thiên Tỉ hơn, cũng ít nghĩ đến cậu hơn, mặc dù đôi khi vẫn còn nhung nhớ, nhưng dường như số mệnh an bày, vào những lúc đó Hạ Lan luôn luôn xuất hiện, dùng đôi mắt hổ phách của mình mà mê hoặc tim hắn.

Rôi điều gì đến cũng đến. Vương Nguyên chủ động nhắn tin cho Thiên Tỉ, tin nhắn chi vỏn vẹn 5 từ:

" Chúng ta chia tay đi"

Rõ ràng là lời bản bản thân hắn nói ra, nhưng mà sao tim lại đau đến vậy.

- " Được"

2.

" Chúng ta chia tay đi"

Thiên Tỉ nhìn dòng tin nhắn mà nước mắt lăn dài trên má, đây vốn dĩ là mong muốn của cậu, nhưng khi thực tế sảy ra rồi, cậu lại đau đến không chịu nổi, tim như muốn vỡ tan thành từng mãnh.

Nhưng vì tương lai của Vương Nguyên, biện pháp này là cách tốt nhất mà cậu có thể làm. Giám đốc nói đúng, nếu để lộ chuyện cậu và Vương Nguyên yêu nhau cho cả đất nước biết, không chỉ fan quay lưng lại với bọn cậu, thậm chí có thể bị phong sát trên toàn bộ các lĩnh vựt, cậu có thể chịu được, nhưng Vương Nguyên thì sao, có thể hắn sẽ chấp nhận, có điều Thiên Tỉ không muốn. Cậu biết âm nhạc đối với Vương Nguyên quan trọng như thế nào, đứng trên sân khấu có bao nhiêu hạnh phúc đối với hắn. Cậu không thể vì tình yêu ích kỷ của mình mà làm hại hắn được.

Trước đây, Thiên Tỉ không hề suy nghĩ đến xa như vậy, cậu chỉ biết làm theo ý mình, cố gắn bẻ cong Vương Nguyên, nhưng nhờ có Giám đốc mắng cậu một trận, mà cậu mới tỉnh ngộ ra được. Có điều, dường như đã muộn rồi, cậu đã quá yêu Vương Nguyên, nhưng vì hắn, cậu phải cố gắn chôn tất cả tình cảm này xuống tận đáy lòng, đè ép nó không cho trào ra nữa.

Có thể sau này cậu sẽ không yêu ai được như vậy nữa, nhưng Vương Nguyên chắc chắn sẽ hạnh phúc với tương lai sau này.

Những ngày sau đó đối với Thiên Tỉ là những ngày dài lo lắng. Dịch bệnh bùng phát lớn trên thế giới, nó không còn gói gọn trên đất nước Trung Quốc nữa rồi. Nó đã lan đến nơi Vương Nguyên đang ở.

Hàng ngày, Thiên Tỉ dường như không dám rời chiếc điện thoại trên tay, lúc nào cũng cập nhập tình hình bên Mỹ, chỉ sợ lơ là một chút sẽ bỏ qua tin tức quan trọng. Thậm chí xin đại ca thay cậu gọi hỏi thăm Vương Nguyên, cậu làm rất nhiều thứ, duy chỉ có duy nhất một điều là nhắn tin hay gọi điện cho Vương Nguyên là cậu không làm được.

- " Ngu ngốc." Vương Tuấn Khải đã từng mắng cậu như vậy, anh mắng rất đúng, cậu quả thực rất rất ngốc, nhưng cậu tình nguyện ngốc như vậy.

Thiên Tỉ dường như tối nào cũng ôm điện thoại mà khóc đến sưng cả mắt. Cũng may thời gian này vì dịch bệnh nên không làm việc, nếu không cậu cũng không dám giải thích sao về đôi mắt húp lên của mình.

Hằng ngày cậu vẫn lên mạng theo dõi hoạt động của Vương Nguyên, và hôm nay hạnh phúc như vỡ tan trong lòng cậu. Vương Nguyên đăng trên Instagram một tấm hình chơi bóng rỗ và quan trọng là dòng cap : "Buổi chiều ở Bắc Kinh đi chơi bóng thích lắm"

Thì ra Vương Nguyên về Trung Quốc rồi, hắn đang ở Bắc Kinh, rất gần cậu.

Nhưng hạnh phúc không giữ được lâu, Vương Nguyên nói dối, cậu chỉ trêu chọc mọi người ngày cá tháng tư mà thôi.

- " Đồ xấu xa, đồ đáng ghét, sao cậu không đi chết luôn đi" Lúc Thiên Tỉ úp mặt vào gối khóc nấc lên đã nói như vậy.

Thiên Tỉ từ trước đến giờ rất ít khóc, cho dù tập luyện cực khổ đau đớn cỡ nào Cậu cũng không để mình rơi nước mắt. Nhưng tất cả nước mắt cậu rơi gần đây còn nhiều hơn cả 18 năm trước cộng lại, tất cả đều rơi vì Vương Nguyên.

Vương Nguyên về nước.

Tin đó là Đại ca báo cho cậu, cậu sợ lại là một lời nói đùa nên không dám tin tưởng, nhưng hạnh phúc vẫn khó giấu được qua đôi mắt màu hổ phách của mình.

Lần này là thật, Vương Nguyên của cậu vẫn an toàn.

Sau thời gian cách li, Vương Nguyên cũng được trở về nhà, Thiên Tỉ không dám xuất hiện trước mặt hắn, chỉ dám ở trong xe quan sát từ xa. Thấy hắn vẫn khỏe mạnh là cậu đã vui rồi.

Nhưng cậu không dám nghĩ, Vương Nguyên sẽ cười rạng rỡ như vậy, nụ cười đã từng thuộc về cậu, nay lại dành cho một cô gái khác.

Thì ra, hắn vẫn sẽ yêu con gái.

Đây có lẽ mới là đường đi đúng đắn.

Nhưng thật sự rất đau.

3.

Là một người Đại ca, Vương Tuấn Khải luôn để tâm đến hai cậu em của mình, và việc hai người họ yêu nhau cũng không vượt qua được mắt của anh.

Anh đã từng nghĩ bản thân phải làm gì đó cản lại, không chỉ vì tình cảm giấu kín trong lòng suốt mấy năm qua mà còn vì tương lai của cả nhóm. Thế nhưng cuối cùng, anh cũng không làm điều đỏ, anh sợ sẽ bị ghét, sẽ bị hận.

Nhưng một ngày sau khi Vương Nguyên đi Du học không lâu, mọi việc đã đến tai giám đốc, anh không biết cuộc trò chuyện của Giám đốc và Thiên Tỉ ra sao, chỉ biết rằng, đêm đó, cậu ôm anh khóc nguyên một buổi tối. Lúc đó anh không biết phải làm gì, cũng không biết an ủi cậu như thế nào, chỉ im lặng ôm chặt lấy cậu trong lòng.

Anh biết Thiên Tỉ không phải người yếu đuối, cậu mạnh mẽ hơn tất cả mọi người, hơn cả Anh và Vương Nguyên, cậu chưa từng sợ hãi hay lùi bước trước bất cứ thứ gì, nhưng lúc này đây anh mới chợt nhận ra rằng, đó là vỏ bọc bên ngoài của cậu, chỉ khi không giữ vững được mình nữa, cậu mới lộ ra sự yếu mềm của bản thân.

Vương Tuấn Khải đã từng rất hy vọng hai người sẽ chia tay, nhưng giờ đây, nhìn cậu đau khổ vậy, anh lại không hề mong muốn.

Anh không trách Vương Nguyên, vì dù sao đây cũng là quyết định của Thiên Tỉ, Vương Nguyên không hề có lỗi, anh chỉ ghen tị với Vương Nguyên, ghen tị hắn có được tình cảm của Thiên Tỉ, thứ mà anh có muốn cũng không bao giờ có được.

Vương Nguyên và Thiên Tỉ chính thức chia tay. Là Vương Nguyên đã nói với anh như vậy.

Nhìn Thiên Tỉ càng ngày càng mất đi sức sống, anh đã quyết tâm nói hết tất cả sự thật cho Vương Nguyên, nhưng cái giây phút anh định nói ra tất cả, ở đầu giây bên kia, vương Nguyên khẽ cười nói với anh rằng: " Hình như em rung động trước một người khác rồi"

Lúc đó, anh không biết mình đã trả lời Vương Nguyên thế nào, hoặc quá sốc mà cúp máy lun cũng không chừng.

Sau đó, dịch bệnh bên Mỹ bùng nổ, Thiên Tỉ cứ cách vài ngày lại đến nhờ anh gọi điện cho Vương Nguyên, anh thật sự chẳng muốn gọi chút nào, thậm chí còn muốn mắng cho cậu một trận, nói với cậu rằng: "Vương Nguyên hết yêu em rồi, hắn có người khác rồi, em đừng quan tâm đến hắn nữa"

Nhưng cuối cùng mở miệng ra lại là hai từ: " Ngu ngốc", có điều đây là mắng cậu hay mắng bản thân mình anh cũng không còn rõ nữa.

Vương Nguyên cuối cùng cũng về nước. Sau khoảng thời gian dài anh cuối cùng cũng gặp được Vương Nguyên, nhưng giây phút nhìn thấy hắn, anh mới nhận ra rằng, Vương Nguyên sống cũng không hẳn là tốt như anh vẫn nghĩ.

Gầy hơn, đen hơn và mắt cũng mất đi sức sống của ngày xưa.

Không phải đã yêu người khác rồi sao, tại sao lại ra nông nổi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro