An Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thiên Tỷ trở về khách sạn cũng đã là 7 giờ 45 , mở cửa phòng bước vào cậu bất ngờ được vây trong vòng tay của một người... Thiên Tỷ định la lên nhưng ngửi được mùi hương mà chủ nhân của nó lại là người mang miếng cơm manh áo  lại cho mình cậu lại bình tĩnh... Là Vương Nguyên. 
Cậu khẽ nhúc nhích muốn thoát ra vì cậu vẫn chưa sẵn sàng (>…<), anh lúc này lại ôm chặt cứng hơn,  giọng nói cũng có vài phần hung dữ hơn:
- Thiên Tỉ, em ngoan ngoãn chút cho tôi.
Cậu thoáng ngỡ ngàng rồi rất nghe lời đứng im tại chỗ cho anh ôm.  Thật ra được anh ôm cậu cũng không có khó chịu lắm mà còn ngược lại... Cảm giác... Rất an toàn?! . Vương Nguyên cứ ôm Thiên Tỉ mãi một lúc lâu sau,  đến khi cảm giác rằng cậu đã mỏi chân anh mới ngồi xuống ghế Sofa gần đó , đặt cậu ngồi lên đùi. 
Anh giữ chặt khuôn mặt thanh tú của Thiên Tỉ, ép buộc cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm như bầu trời của anh,  buộc cậu thấy rằng trong bầu trời đêm đó chỉ có mỗi ngôi sao sáng là cậu.
Thiên Tỉ rất ngại hay đúng hơn là bối rối, hai má thoáng ửng đỏ,  Vương Nguyên nhìn cậu thêm một lúc, chầm chậm nói:
- Thiên Tỉ, anh biết làm như vậy là sẽ bất công với em... Ừm... Thật ra- anh thoáng ngập ngừng- anh muốn em có thời gian suy nghĩ rồi từ từ chấp nhận anh... Nhưng mà... Xin lỗi em... Lần này em có chấp nhận hay không,  EM CŨNG BẮT BUỘC LÀM NGƯỜI YÊU CỦA ANH!!!
Thiên Tỉ nghe xong lời Vương Nguyên nói khẽ giật mình một cái tiếp sau đó là khuôn mặt anh- uống-thuốc - chưa?  Và sau đó... Cũng không có sau đó nữa vì lúc này cậu đang bị cưỡng hôn. 
Vương Nguyên nói xong một tràn dài liền nhanh chóng đoạt lấy đôi môi đang vì ngỡ ngàng mà mấp máy, làm cho anh không cưỡng lại được. 
Đầu lưỡi của anh ban đầu là vẽ theo hai cánh môi của cậu, sau đó từng chút từng chút tiến vào nhấm nháp mật ngọt cùng chơi đùa với chiếc lưỡi mềm mại kia...
Anh thật muốn đè cậu ra, lột sạch quần áo,  ăn cho no nê  ╭(′▽‵)╭(′▽‵)╭(′▽‵)╯ GO! . Mới nghĩ thoáng qua thôi mà người anh em phía dưới đã rục rịch hưởng ứng....
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Mọi người thấy chap trở về của tui thế nào? Dở hơn rồi phải hăm? ≧﹏≦≧﹏≦
NĂM MỚI VUI VẺ  >3<>3<>3<
#Cá_KTN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro