Chap 1 : Tổng Tài Cà Chớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Phố S những ngày mưa bao phủ trong màu trắng xóa. Làn mưa lúc tới tấp như những nốt nhạc Rock ,đôi khi lại lất phất dịu nhẹ như một bản nhạc ballad . Cái hơi se lạnh trời mưa quyện cùng mùi cafe hương Chồn Brazil tạo nên bức tranh thư thái lạ.

Dịch Dương Thiên Tỉ hì hục lau chùi cái kệ sách cao tận sáu tầng, nóc của nó đụng sát đến trần nhà. Từng giọt mồ hôi rơi xuống làm ướt đẫm áo cậu , khuôn mặt trắng sứ nay lại đỏ bừng, vừa làm cậu vừa không ngừng chửi rủa:
- Tổng Giám Đốc chết bầm , dám bốc lột sức lao động nhân viên. Tôi cầu anh ra đường thì xe cán , có vợ thì vợ bỏ, có bồ thì bồ đá.
[ ╮(╯▽╰)╭ ]
Trong khi cậu nhiệt tình nguyền rủa , thì ở cửa ra vào một thân hình đẹp như pho tượng kết hợp với khuôn mặt đẹp khó tả hiện đang đen như đít nồi. Nam nhân vỗ tay ba tiếng " Bộp...bộp...bộp...":
-Dịch Dương Thiên Tỉ, có vẻ tôi giao cậu ít việc quá nhỉ?

Thiên Tỉ nghe giọng nói như từ Âm Phủ , cơ thể liền rùng mình nổi từng trận gai ốc. Trong đầu không ngừng niệm chú { Phật A Di Đà , Quan Thế Âm Bồ TáT, mong phù hộ cho con}. Mọi hoạt động bị đình chỉ thay vào đó là nụ cười cứng ngắc quay đầu nhìn vị nam nhân đẹp đến nỗi hư ảo kia mà giở giọng nịnh nọt :
- Hì...Hì...Vương Tổng. Sáng Hảo....ảo...

Vương Nguyên bước đến chỗ cậu, cười nhạt:
- Tôi cho cậu 10 tiếng đếm để xuống đây...1...
Tên này đùa cậu sao? Cậu là đang ở kệ cao nhất đấy xuống đó với hắn phải mất hết ít nhất 1 phút vậy mà hắn bắt mình trong 10 tiếng đếm mà xuống? Cậu cúi xuống nhìn thì chạm phải ánh mắt lạnh như băng sơn cũng đang ngước nhìn lên mình, môi mỏng vẫn tiếp tục đếm tới 4 , cậu liền bừng tỉnh mà dùng hết tốc lực mà leo xuống.
Nhưng vì xuống quá nhanh nên cậu đã bị trượt ngã. Trong khi đang rơi tự do với lời hẹn hò của lực hút của mẹ Trái Đất, Thiên Thỉ không ngừng tưởng tượng cái kết của mình nào là não văng tung tóe , xương gãy tan tác, máu lai lán sàn nhà.... Tất cả thứ tưởng tượng của cậu lại gói gọn trong vòng tay to lớn và rắn chắc của một người. Và khi cậu nằm trọn trong đôi tay ấy thì Vương Nguyên cũng nhếch môi nở nụ cười đếm kết thúc :
- Chín, Mười....Kết thúc.
-----&------&----------------------&&--
Hết rồi các mẹ , tự nhiên emcụt ý tưởng giữa đường. Hãy tặng cmt( góp ý) sao vàng ( động lực) cho emnha.
Yêu các mẹ 😍😍😍
#Tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro