Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ ngồi co lưng ôm Kuma,  loại gấu bông cậu thích nhất suy nghĩ,  cậu không rõ bản thân mình đang đau khổ điều gì.  Nhéo hai bên mặt của Kuma cậu hỏi nó :
- Cậu nghĩ xem có phải tớ bị bệnh rồi hay không?  Tại sao tớ lại cảm thấy đau lòng?
Đáp trả cho câu hỏi của Thiên Tỉ là sự im lặng,  cậu thở dài mặc dù biết rõ KuMa đơn giản là một con thú bông nhưng một cách nào đó nó lại trở thành bạn tri kỉ của cậu...
Nam Nam bước vào nhà bắt gặp thân ảnh đầy cô đơn của Ca Ca mình liền lắc đầu ngao ngán, người ca ca ngoài là một ca ca tốt,  một người hết lòng vì công việc còn là một người rất lương thiện và ngốc nghếch,  chính bản thân đã có tình cảm với Tổng Giám Đốc mà không biết.  Bước đến chỗ Thiên Tỉ,  Nam Nam vỗ vai ca ca,  còn khuyến mãi nụ cười sáng lạng,  còn giả làm nũng:
- Ca Ca a~ Chân Ca có khoẻ chưa ? Nam Nam muốn đi ăn Hoành Thánh.
Cười ôn nhu xoa đầu em trai bảo bối, Thiên Tỉ trêu chọc:
- Em cũng đã là người lớn, đừng có ở đó mà làm nũng với ca ca.
- Ca Ca, anh thay đổi rồi không còn muốn chơi với em.
Cậu phì cười,  có đứa em trai thật tốt...  Như vậy khiến cậu giải toả bớt áp lực.  Nam Nam lấy từ trong balo ra một hộp quà đưa cho Thiên Tỉ:
-Cho Ca Ca này!
-Cái gì đây? -Thiên Tỉ nhìn hộp quà tò mò- Hôm nay không phải sinh nhật của anh a~
Nam Nam đẩy hộp quà qua, cười bí hiểm:
-Thì anh cứ mở ra xem thử đi.
Hộp quà nhỏ được giấy kiếng đỏ bao lấy, còn có thêm một thắt nơ xinh xinh màu xanh lá. Thiên Tỉ chậm rãi mở hộp,  vật bên trong làm cậu ngạc nhiên tiếp theo sau đó là hạnh phúc,  cũng không phải vật quí giá gì,  nó chỉ là chiếc đồng hồ cũ của ba cậu cho cậu nhưng vì lúc trước phải đóng tiền học cho Nam Nam mà cậu phải đi cầm nó,  đến khi có thể chuộc lại thì tiệm năm xưa đã chuyển chỗ.  Cậu hướng em trai cười đến sáng lạng:
- Sao em tìm được?
Nam Nam làm bộ dáng bí hiểm :" Bí Mật". Thiên Tỉ cũng không hỏi tới cùng, vì cậu biết có gặng hỏi thì đứa em này cũng không chịu hé răng. 
 
Tối hôm đó cậu gần như thức trắng vì quá vui,  cũng trong tối hôm đó một người lại thâu đêm chỉ vì nhớ cậu.

Sân bay Quốc Tế Thành Phố S đông nghịt  người đến đón người thân về nước, kẻ thì tiễn người đi ra một đất nước xa xôi. 
Tiếng phát thanh máy móc thông báo:
- Máy bay số hiệu 23ZX7 từ Ôxtrâylia đến Thành Phố S đã hạ cánh,  yêu cầu hành khách tự kiểm tra hành lí...

Người nam nhân toàn thân một bộ âu phục đắt tiền,  bước xuống máy bay.  Kính Mát Đen đã che đi đôi mắt lạnh lùng của y nhưng toàn thân vẫn toát ra vẻ quý tộc cùng một phần nguy hiểm.  Y nhếch môi, nhìn bầu trời tự nói:
- Dịch Dương Thiên Tỉ... Chúng Ta sắp gặp lại rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đoán xem nam nhân đó là ai? 
Ai Đoán đúng chap sau tui tặng nguời đó. 
Mấy Cô mà bơ là tui ngâm giấm đọ.
Dạo này tui bị con nhỏ bạn nên giờ tui ngược luôn mấy cô,   ngược có đồng bọn cho vui. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro