Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống kéo theo màn đêm và các vì sao tới. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên mái nhà ngước mặt nhìn bầu trời đêm, đôi mắt màu trà cũng lấp lánh như những vì sao trên đó. 10 năm ...đã 10 năm rồi cậu chưa được thảnh thơi mà leo lên mái nhà ngắm sao như thế này. Không gian rộng lớn yên tĩnh hòa chung một màu tối bao trùm lấy cậu , nhìn cậu lúc này thật cô độc. Màn yên tĩnh này sẽ không biết kéo dài bao lâu nếu không có tiếng chuông điện thoại của ai đó. Thiên Tỉ lướt mắt nhìn màn hình điện thoại , một đạo chán chường ,lại là tên tổng tài Vương Nguyên đáng ghét. Không phải bây giờ đã tan làm ,sao lại cứ âm hồn không tan làm phiền đến cậu? Thở dài hít thêm một ít không khí ,cậu mới bắt máy :
- Alo ... Vương Nguyên, ngài gọi cho tôi có việc gì không?
Bên kia đầu dây Thiên Tỉ chán chường thì bên này đầu dây Vương tổng của chúng ta lại thở phào nhẹ nhõm vì sao ư? Vì trong khoảng thời gian bắt đầu từ khi hắn bấm nút " Gọi" cộng thêm 10 giây kết nối nhân thêm 20 giây đợi Thiên Tỉ hít thở xong và 3giây nói " Alo" hắn đã nhớ cậu tưởng chừng cả chục năm [[ ⊙▽⊙ ]]. Vương Nguyên sau khi nghe tiếng của Thiên Tỉ tâm tình cũng đã tốt hơn ,liền mang âm giọng đùa cợt ra :
- Thiên Thiên , cậu đang làm ?
Hôm nay không phải vì công việc quá nhiều mà tổng tài Vương của chúng ta bị chập mạch mà đùa giỡn chứ? Xin đi ngàn vạn lần không phải nha , chính là sau khi coi xong cả trăm tập tài liệu , Vương Nguyên đột nhiên nhớ tới thư ký của mình ( vơn của mình o(╯□╰)o ) ,sau đó lại nổi lên thú tính không ngần ngại tốn thời gian gọi chọc ghẹo cậu.
Mà Thiên Tỉ lại vô cùng ngây thơ lại nghĩ rằng tối nay có hội thảo nào đó mình quên sắp xếp nên giờ  bị gọi trách phạt đi? Cậu trong lòng không ngừng niệm A di đà phật ... Quan Thế Âm Bồ Tát... giọng nói vẫn nhất mực bình tĩnh nhưng nghe rõ vẫn là có chút run sợ :
- Uhm...Tôi rảnh ...
- Hảo ... Vậy được rồi, 3 phút tôi sẽ qua đón cậu. Chuẩn bị đi.
Sau đó kết thúc bằng âm thanh " Tút....tút...tút" kèm ngay sau 0,01 giây sau đó là bộ mặt chưa kịp tiêu hóa của bạn thư kí Dịch. Và mất 30 giây sau , Thiên Tỉ mới kịp tiêu hóa hết, sau đó nhìn đồng hồ mới phát hiện chỉ còn 2 phút để bản thân chuẩn bị, sau đó vì chạy quá nhanh , cậu đã bị ma sát trược của mái nhà chào hỏi và lực hút của Trái Đất chào đón , chỉ kịp " A" lên một tiếng sau đó thì cảm thấy bản thân cứ như siêu nhân cứ thế mà rơi xuống.
o(╯□╰)o o(╯□╰)o o(╯□╰)o o(╯□╰)o o(╯□╰)o
Mấy nhớ tui hăm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro