Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ té từ mái nhà xuống độ cao gần 5m , cậu cảm thấy một lực rất mạnh đang dội lại mình và đôi chân truyền đến một cơn đau nhức đến tê dại, cậu đau đớn la lên " Á" , tiếp theo liền bất tỉnh.
   Ngày hôm sau cậu tỉnh dậy , điều cậu thấy đầu tiên là một căn phòng trắng xoa xen lẫn vào trong không khí là mùi thuốc sát trùng . Bàn tay trái của cậu cũng  tê rần lên như có cái gì đè lên rất lâu vậy, Thiên Tỉ đưa mắt nhìn đến cánh tay của mình thấy một người đang say ngủ...là Vương Nguyên. Sau đó một loạt câu hỏi trong đầu Thiên Thiên xuất hiện: Hôm qua anh ta đưa mình tới bệnh viện sao? Anh ta cả đêm tới đây sao? Tiếp theo là một cỗ cảm động dâng lên trong cậu, đưa tay khẽ vuốt tóc người ấy nhưng có lẽ vì động nên Vương Nguyên liền giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy cậu liền hỏi :
- Cậu tỉnh rồi?
Thiên Tỉ khẽ gật đầu ,lúc này cơn đau ở chân mới lên tiếng kêu gọi sự có mặt của mình khiến cậu phải hít một ngụm khí và nhíu chặt mày. Vương Nguyên nhạy bén thấy được cậu đau đớn liền đỡ cậu nằm xuống nói:
- Nào... nằm xuống. Bác sĩ nói chân trái cậu bị gãy rồi,chân phải thì nhẹ hơn chỉ nứt xương. Cả hai đều phải bó bột. - Sau đó hắn nhíu mày- Cậu sao lại liều lĩnh như vậy?  Nếu tôi không đến kịp thì sao đây hả?
Có trời mới biết khi tối qua đến nhà cậu , nhìn cậu té từ mái nhà xuống mà không kịp đỡ , sau đó còn thấy tận mắt nỗi đau đớn của cậu, lòng Vương Nguyên gấp đến mức nào. Không suy nghĩ mà chạy đến ôm cậu đưa vào trong xe chạy đến bệnh viện ,bắt buộc các bác sĩ phải ra khám cho cậu. Trong thời gian cậu trong phòng cấp cứu, hắn lo lắng  vô cùng hận không thể vào mà chữa cho cậu. Cùng lúc ấy , tim hắn lại nhói lên từng cơn đau thắt. Hắn cũng chẳng thèm nghĩ vì sao lại đau như vậy, chỉ biết rằng bản thân không muốn người con trai kia xảy ra mệnh hệ gì.
  Thiên Tỉ cúi đầu im lặng, sau đó khẽ nói:
- Xin lỗi... đã làm ngài lo lắng rồi
Vương Nguyên ôm lấy cậu , nói :
- Không sao. Tôi cho cậu nghĩ phép,khi nào lành hẳn hãy đi làm. Tiền lương sẽ không bị trừ .
Thiên Tỉ bất ngờ hành động của Vương Nguyên, nhưng trong tim bất giác lại nổi lên chút ngọt ngào , cậu lắp bắp:
-Cảm ...Cảm ơn...Vương Nguyên.
- Không , cậu cũng đừng hở ra ' Cảm ơn ' rồi ' Xin lỗi' ,lo cho sức khỏe của mình đi. Tôi coa việc phải về trước. Nghĩ ngơi cho tốt.
Buông cậu ra , hắn đứng dậy ra khỏi cửa. Thật không hài lòng khi cậu suốt ngày ' Cảm ơn' với ' Xin lỗi' .
Thiên Tỉ chưa kịp nói tạm biệt thì cánh cửa phòng bệnh viện đã đóng lại.Nhìn đôi chân đang bị băng bó của mình cậu bất giác nở nụ cười làm hai xoáy lê hiện lên. Thiên Tỉ cảm giác hình như đầu mình bị chạm mạch rồi,cư nhiên chân bị băng bó như một khối bê tông còn cười được!╮(╯▽╰)╭
########
2 ẻm đang yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro