Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố S trời ngả về chiều nhuộm cả  sắc cam , một nét yên bình hiếm có trong ngày để chào đón một cuộc sống về đêm đầy năng động.
Dịch Dương Thiên Tỷ trở về căn nhà nhỏ của mình, bật đèn lên rồi để bản thân rơi tự do lên chiếc giường đơn, cậu thật muốn lười biếng mà ngủ nhưng cái bụng lại đánh trống tố cáo cậu. Lăn qua lộn lại một lúc ,Thiên Tỉ mới thở dài rời giường xuống bếp tùy tiện nấu cơm chiên trứng ăn.
  Điện thoại cậu có chuông tin nhắn,tay phải cậu múc cơm ,tay trái liền cầm lên xem thì hiển thị là [ Vương Tổng Đáng Chết]. Vội nuốt miếng cơm,cậu mở tin nhắn " Dịch Dương Thiên Tỉ , tôi cho cậu 2 phút để ra mở cửa". Nhận được tin nhắn ,cậu liền bỏ luôn cơm chạy với tốc độ gió lốc mà chạy ra mở cửa.
  Vương Nguyên mỉm cười nhìn con người đang thở hồng hộc ,mặt đỏ ửng vì chạy. Lẽ ra chiều nay hắn có cuộc hẹn với một tiểu thư ... ừm... hình như tên Âu Dương Na Na... hắn cũng chả thèm nhớ tên nhưng đột nhiên thấy chàng thư kí của mình lại bất giác đi theo.
Cậu sau mấy giây lấy sức thở liền nhìn hắn , vẫn với giọng cung kính liền hỏi :
- Vương Nguyên tổng tài, việc ngài thể gọi tôi,sao lại đến tận nhà.
- Dịch thư ,tôi cùng hài lòng khi cậu gọi tên tôi nhưng bỏ từ " tổng tài" đi,đây không phải giờ làm việc.
Vương Nguyên nhíu mày phân tích kĩ cho tiểu thư kí của mình,hắn thấy thật xa cách khi cậu thêm hai từ " Tổng Tài" ở phía sau. Thiên Tỉ cung kính không bằng tuân lệnh. Cậu liền né sang một góc ,đưa tay ra :
- Mời Anh vào nhà.
Hắn gật khẽ đầu rồi bước vào nhà đánh giá một lượt . Nhà cậu cũng khá gọn gàng và ngăn nắp đấy chứ ,quan trọng là rất sạch sẽ, hắn thích. Thiên Tỉ đợi hắn yên vị trên sofa liền rót nước mời hắn.
Vương Nguyên đưa ly nước lên rồi nhấp môi,nhàn nhạt hỏi :
- Cậu sống một mình sao?
Trong lòng Thiên Tỉ tràn ngập khẩn trương, chẳng lẽ đây là thị sát cuộc sống nhân viên trong truyền thuyết sao? Cố tỏ ra vẻ mặt bình tĩnh ,cậu trả lời:
- Tôi còn một đứa em trai gọi Nam Nam bất quá giờ thời gian nghỉ nên đã về quê.
Gật gù với câu trả lời của cậu,hắn lần này lại hỏi:
- Cậu bạn gái chưa?
Thiên Tỉ " A" lên kinh ngạc,sau đó mới lí nhí trả lời :
- Tôi chưa .
Làm sao mà có được khi mà 18 năm trời cậu chỉ lo dùi mài kinh sử , 3 năm tiếp theo vừa học vừa làm cho đến khi được nhận vào Vương Đại thì bận công việc suốt ngày.
Nghe cậu nói chưa có bạn gái, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy vui mừng. Hắn cũng không biết lí do tại sao hỏi cậu như vậy,có lẽ do tò mò đi. Đưa tay nhìn đồng hồ, thân hình 1m8 của hắn đứng lên che luôn ánh sáng của bóng đèn rồi nói:
- Tạm biệt thư Dịch.Mai gặp lại.
Rồi bước ra cửa, cậu tiễn hắn về mà lòng lại lo sợ trong lúc tiếp đón có gì không làm hài lòng hắn , sẽ bị tống khỏi Vương Đại. Khẽ thở dài... Haizzzz...Cầu mong mọi chuyện sẽ tốt thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Có ai nhớ tui hăm? Hôm nay viết nhiều nhỉ✌✌👍 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro