Tỏ Tình Trong Mưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York những ngày mưa tầm tã cũng không làm phai nhạt đi vẻ tráng lệ của nó, chẳng những thế còn tạo thêm nét huyền ảo cho nơi phát triển bậc nhất này trong màn mưa.
Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ ngồi đối diện nhau,  ly cà phê nóng của Vương Nguyên hoà cùng hương thơm của ly sữa... Ách... Của Thiên Tỉ tạo ra mùi thơm thơm...
Thiên Tỉ không thể uống cà phê, vì cậu mỗi lần uống xong lại xanh mặt rồi buồn nôn,  nên đành uống sữa nóng.  Hai người đến đất nước Hoa Kì này đã ba ngày, nhưng cậu thắc mắc tại sao lại không có bất kì hội nghị cùng bữa tiệc nào?  Trong lòng cậu đầy dấu chấm hỏi cùng chút ảo tưởng... Cậu cùng Vương Tổng thật giống đôi tình nhân đang đi hẹn hò vậy.
Vương Nguyên nhẹ khuấy cà phê,  âm thầm nhìn biểu hiện ngu ngơ của người trước mặt.  Hắn quyết định sẽ nói cho cậu biết tình cảm của hắn cùng với cho cậu tỏ được tình cảm của chính bản thân.  Hắn âm thầm sắp đặt tất cả... Kể cả việc chuyện chung phòng ở Khách Sạn vậy...
  Hớp nhẹ một ít cà phê,  hắn mới lơ đễnh hỏi:
- Thiên Tỷ... Chúng ta biết nhau bao lâu rồi?
Thiên Tỷ mải mê theo những suy nghĩ,  bỗng giật mình bởi câu hỏi của Vương Nguyên.  Hắn là hỏi " biết nhau" chứ không phải hỏi là " làm cùng nhau" . Nếu tính từ lúc cậu gặp hắn ở năm cuối Đại Học thì đã 5 năm còn nếu chính thức thì chắc chỉ 4 năm rưỡi đi.  Trong khi cậu còn âm thầm tính toán thì hắn cũng cho cậu đáp án :
- là 5 năm 2 tháng
-A?
Thiên Tỷ thật kinh ngạc, không ngờ Vương Tổng CỦA CẬU lại nhớ rõ như vậy.  Vương Nguyên bước đến chỗ Thiên Tỷ,  chống hai tay lên tay ghế,  ép buộc cậu nhìn sâu vào đôi mắt của hắn,  chậm rãi nói:
- Em có biết, ngày đầu tiên gặp em tôi thấy thế nào không? - rồi hắn đứng lên,  ánh mắt vẫn cúi nhìn cậu ôn nhu- Chính là chướng mắt vô cùng,  em khiến tôi cảm thấy em chính là một con ốc sên bất tài  vì vậy khi nhìn thấy lá đơn xin việc của em ,tôi chỉ muốn từ chối?
Dịch Dương Thiên Tỷ trợn to hai mắt không tin vào tai mình,  còn lắp bắp hỏi lại:
- Vậy... Sao... Sao...
- Em muốn hỏi vì sao tôi cuối cùng lại nhận em ư? 
Thiên Tỷ gật đầu,  Vương Nguyên cười tự giễu :
- Chính tôi cũng không biết,  chỉ biết rằng lúc ấy đột nhiên suy nghĩ lại,  Vương Nguyên tôi ghét nhất phải thừa nhận bản thân sai lầm... Nhưng em có lẽ là người đầu tiên khiến tôi phải chấp nhận suy nghĩ sai về em...
Rồi đột nhiên hắn kéo tay Thiên Tỷ ,ôm cậu vào lòng mà bày tỏ:
- Chính em đã khiến tôi suy nghĩ sai lầm... Cũng chính em làm tôi rung động... Vậy em PHẢI chịu trách nhiệm với tôi.
Thiên Tỷ dường như hoá đá.  Có ai tỏ tình như đổ lỗi giống Tổng Tài của cậu không chứ?  Thích hay không còn phải do cậu quyết định sao? Thiên Tỷ nhất thời chưa tiêu hoá hết,  trong lòng vốn đã một mảnh rối bời nay lại thêm một cái màng nhện, vẫn không biết trả lời thế nào: nói cậu không thích Vương Nguyên là giả nhưng cậu chưa sẵn sàng.
Buông cục bông mềm mại trong tay,  Vương Nguyên bước ra ngoài,  cho Thiên Tỷ ở lại còn bá đạo nói:
- Chúng ta ở đây 3 tuần vậy nên em hãy suy nghĩ thật kĩ,  3 tuần này cứ coi như du lịch, chúng ta tạm thời vẫn là quan hệ cấp trên và nhân Viên.  Nhưng khi trở về dù thế nào tôi cũng KHÔNG CHẤP NHẬN LỜI TỪ CHỐI!!!
*********
Ban đầu đã không cho từ chối vậy còn để vợ suy nghĩ cái gì???  -_-///
Ai nhớ tui hăm?
Cuối cùng Ông Nguyên đã chịu tỏ tềnh * tung bông**tung sịp*
#Cá_KTN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro