Tôi là Thiên Tỷ , Không phải Trí Hách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỷ hai ngày liền giam bản thân trong phòng . Cậu tự cảm thấy như vậy cũng không phải là cách nên liền nhắn tin báo cho Vương Nguyên :" Tôi muốn ra ngoài suy nghĩ chút ." . Tin nhắn vừa gửi , bên kia đã trả lời :" Được, cẩn thận". Đút điện thoại vào túi, Thiên Tỷ thay đồ ,mặc thêm một chiếc áo khoác dày ra ngoài.
New York trời sang đông pha tuyết cùng chút mưa , hai bên đường là những đống tuyết được dọn sạch, Thiên Tỷ tuy đã qua thời kì con nít nhưng bản tính trẻ con vẫn thuỷ chung ở cùng cậu, nhìn thấy tuyết cậu liền muốn nặn vài người tuyết. Nghĩ là làm , Thiên Tỷ bước đến đống tuyết lớn nhất bắt đầu trò chơi của mình.
Cậu nào hay biết, mọi hành động của cậu đều thu vào tầm mắt của một người trong chiếc xe lamborghini gần đó, người đàn ông trên chiếc xe bước xuống đến gần cậu . Thiên Tỷ cảm thấy có người đang đến gần , liền buông một nắm tuyết trên tay xuống , đứng lên quay lại vừa vặn người đàn ông đó đã đứng trước mặt cậu.
Y đeo kính đen to che hết gần khuôn mặt, nở nụ cười , y đưa tay ra :
- Thiên Trí Hách lâu rồi không gặp!
Dịch Dương Thiên Tỷ hết nhìn người đàn ông trước mặt, lại cúi xuống nhìn bàn tay vẫn đưa ra . Cậu cố lục lọi trí nhớ , tự hỏi người đứng trước mặt cậu là ai , nhưng mọi cố gắng của bạn cừu Dương Dương đã vô ích.
Với một phép lịch sự tối thiểu, cậu cũng đưa tay ra bắt lấy bàn tay trước mặt nở nụ cười:
- Xin Chào, nhưng thật xin lỗi, anh nhầm rồi...tôi tên Dịch Dương Thiên Tỷ không phải Thiên Trí Hách.
Người đàn ông " A" một tiếng , nhưng chẳng có gì là ngạc nhiên. Vẫn nụ cười nhàn nhạt, y mở miệng:
- Vậy là tôi nhận nhầm sao? Thật xin lỗi. Tôi tên Karry Wang , có thể mời cậu đi uống chút cà phê không?
Thiên Tỷ ( lại) nhìn người đàn ông trước mặt, do dự ...Cậu không quen biết người đàn ông này , ai biết được hắn ta ra sao. Dường như biết được suy nghĩ của cậu, Karry buông bàn tay nãy giờ luôn nắm tay cậu, đút vào túi quần nói:
- Tôi không hứng thú với trò chơi bắt cóc.
Thiên Tỷ kinh ngạc rồi mơ hồ câu nói của y, suy tính lại một chút, cậu quyết định gật đầu :
- Được.
Karry cười thầm trong lòng, trách cậu quá ngốc , quá dễ tin người. Thiên Trí Hách tôi mặc kệ em là Dịch Dương Thiên Tỷ hay do mất trí nhớ, em cũng chỉ có thể thuộc về tôi! Thời gian còn dài , y đủ trí mà kéo cậu về bên mình .
Ở tầng cao nhất của Khách Sạn EmmJoy, Vương Nguyên đầy lo lắng , vì hắn vừa nhận được một cuộc điện thoại:
- Roy...Karry về rồi!
------------------
Mấy chap sau rối não lắm, các cô chuẩn bị tinh thần đi 😂
#Cá_KTN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro