Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ của Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ phát ra mỗi tiếng quạt trần đều đặn, Vương Nguyên đoán cậu ấy hẳn đã ngủ rồi. Hắn cầm theo cái thực hạp (lồng cơm) đẩy cửa phòng đi vào bên trong, nhờ ánh sáng đèn đường từ cửa sổ, hắn dễ dàng nhìn thấy thiếu niên cuộn mình nằm trên giường. Vương Nguyên cười xòa, trước đi đến đóng lại cửa sổ, rồi mới đến cạnh giường mở lên công tắc đèn. Thiếu niên bất ngờ bị ánh sáng chiếu làm cho chói mắt, cả khuôn mặt khó chịu nhăn thành một khối, Vương Nguyên đưa tay che đi phía trên giúp thiếu niên, thật tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu "Dương Dương, chào buổi tối."

Thiếu niên được gọi là Dương Dương nhào vào lòng hắn.

Vương Nguyên xoa xoa đỉnh đầu thiếu niên "Hôm nay mẹ hấp sủi cảo, tớ đem lên cho cậu rất nhiều này!"

Thiếu niên lười biếng dùng giọng mũi "Hừm" một tiếng, lại vùi mặt mình vào ngực Vương Nguyên "Tớ thật muốn gặp cậu nhiều hơn một buổi tối!"

Vương Nguyên gỡ thiếu niên trông như một con gấu koala to xác kia ra, đưa tay sờ lên trán cậu, thấy nhiệt độ thực ổn định, hắn mới hài lòng nhéo cái má có chút thịt của cậu "Cho nên, cậu phải mau khỏi bệnh, như thế chúng ta mới thường xuyên gặp nhau được!"

Cậu gật đầu, ánh mắt nhìn Vương Nguyên có chút phiếm hồng "Cậu vì tớ làm nhiều chuyện như vậy, tớ nhất định sẽ chóng khỏi!"

Vương Nguyên cưng chiều hôn lên trán cậu "Không cần gấp, chậm rãi là được rồi!"

Vương Nguyên ngước mặt lên trần nhà thở dài, Nếu Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự khỏi bệnh, thiếu niên trên mình mang dương quang kia sẽ không chú ý đến hắn nữa. Hắn thương tâm, hắn tiếc nuối, hắn muốn mọi thứ cứ như hiện tại, nhưng hắn không muốn nói ra.....

"Nào, đến ăn một chút đi, để nguội sẽ không còn ngon nữa!!"

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới ngoan ngoãn buông Vương Nguyên ra, cầm đũa gấp một cái sủi cảo cho vào miệng.

"Ưm, thật ngon a! Cậu cũng ăn đi Nguyên Nguyên!"

Dịch Dương Thiên Tỉ gấp một cái sủi cảo khác đưa lên trước miệng Vương Nguyên "A!"

Vương Nguyên còn đang định từ chối, thấy thế đành há miệng ăn một miếng.

Tất thẩy vẫn là Dương Dương của hắn, chỉ có cái tính nết bá đạo này là chẳng khác gì Thiên Tỉ.

Thoáng nghĩ đến người kia Vương Nguyên lại thở dài, Thiên Tỉ thế nhưng lại thực thích Vương Tuấn Khải, cậu ấy còn nói hắn thực phiền, hắn ở cạnh cậu ấy kì thật chỉ là một người anh trai không hơn không kém.

Hắn rất nhiều lần nghĩ đến cảnh Dương Dương của hắn không xuất hiện nữa.....hắn thực sợ, sợ bản thân khi đó hoàn toàn là một người ngoài.....

Nghĩ thôi thế mà thấy ngực trái lại phát đau.

Nhưng mà trên tất cả những cảm xúc đó, hắn vẫn mong Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ khỏi bệnh.....

Dương Dương cũng được, Thiên Tỉ cũng được, chẳng phải đó đều là cậu ấy sao? Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hắn tự nói với mình như thế.....

Vương Nguyên nhìn miếng sủi cảo cuối cùng bên trong thực hạp, là loại nhân bánh hắn tự tay làm cho Dương Dương, không thêm hành và tôm băm.

"Hôm nay chúng ta ra ngoài sớm một chút....."

"A....."

Vương Nguyên trước khi kéo lại rèm cửa thì quan sát một vòng bên ngoài "Có tớ ở đây, cậu đừng sợ, tớ sẽ bảo hộ cậu thật tốt!"

Dịch Dương Thiên Tỉ cuối đầu, cậu tất nhiên tin tưởng Vương Nguyên, từ năm đó đến giờ đều như vậy. Cậu cũng tin mọi chuyện đều ổn, chỉ là nghĩ đến việc nhiều người sẽ nhìn mình, vẫn có chút không thở nổi.

Vương Nguyên nhìn đứa nhỏ ủ rũ cuối đầu, trong lòng như bị mèo cào, hắn đi đến ôm cậu vào lòng "Thật sự không sao mà, chúng ta đi một đoạn nhỏ thôi, nếu cậu không ổn chúng ta sẽ không đi nữa, có được không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đặt cái thực hạp lên tủ đầu giường, trần chừ thêm một lúc mới lí nhí nói "Được rồi, tớ sẽ đi!"

Vương Nguyên hôn nhẹ lên môi cậu "Dương Dương của tớ thật giỏi, tớ đã nói rồi, đời này sẽ luôn bảo hộ cậu, cậu phải tin tớ!!"

Mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng, đưa tay quẹt mấy cái lên môi lau đi lớp dầu mỡ do thức ăn vương lại ban đầu, mặc dù hành động này chẳng mang ý nghĩa gì cả.

"Tớ cũng muốn bảo hộ cậu, vì thế tớ.....Tớ mới không thể nhát gan mãi được....."

Vương Nguyên híp mắt cười, đứa nhỏ của hắn thật sự đáng yêu.....đến khiến hắn đau lòng.....

"Tớ đi tắm trước, sau đó cùng cậu ra ngoài."

Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu, Vương Nguyên liền với tay lấy cái thực hạp trên tủ đầu giường đi ra ngoài.

----------

Đứa nhỏ Dương Dương đứng sau Vương Nguyên đợi hắn mang giầy, lòng bàn tay sớm đổ một tầng mồ hôi lạnh, cả người vừa mới tắm đều bắt đầu phát nhiệt. Vương Nguyên buộc xong dây giày thì đưa tay ra phía sau, đứa nhỏ ngay lập tức bắt lấy, ôm khư khư vào lòng.

"Nguyên Nguyên, tớ.....tớ sợ....."

Vương Nguyên quay ra sau vỗ vỗ lưng cậu "Dương Dương ngoan, tớ ở ngay đây rồi, sẽ không sao, không sao cả! Chúng ta đi thôi, được không?"

Cậu khó khăn gật đầu.

Hắn lo lắng nhìn cậu một hồi mới đi mở cửa. Khí trời bên ngoài có chút chênh lệch, Vương Nguyên chỉnh trang lại quần áo cho Dương Dương, thấy cậu bị bao kính bên trong mới hài lòng nắm tay cậu đi ra ngoài "Chắc phải đi đến đầu đường mới có người, cậu thả lỏng một chút, lát nữa nếu không được chúng ta sẽ trở lại."

Cậu nghe thế mới thoáng thở ra.

Nhìn bóng lưng của người trước mặt, cậu luôn có cảm giác mình là gánh nặng kéo hắn dừng lại. Ở bên cạnh cậu, hắn chẳng lúc nào ngừng thở dài, chân mày thì cứ nhíu chặt lại suốt, dường như đôi mắt hắn còn vương chút buồn. Cậu đã luôn cố gắng để khiến hắn không phải bận tâm về mình, thế nhưng chẳng hiểu sao, cậu có cố gắng cách mấy cũng chả bao giờ làm được điều đó cả.

Đôi khi thật không hiểu nổi, cậu như vậy.....Nguyên Nguyên vì cái gì luôn phí hết tâm tư ở bên cạnh mình?

Giống như năm đó, vì bảo vệ cậu, Nguyên Nguyên thậm chí đã bị con chó hoang cắn vào cẳng chân đến chảy máu. Hắn lúc đó cũng nhỏ con như vậy, thế mà chẳng biết sức kia ở đâu ra, có thể một mình đương đầu với con chó thật to để cứu cậu ra khỏi ống bê tông.

Cậu thật sự rất cảm động.....Về tất cả mọi thứ Nguyên Nguyên dành cho mình.....Cậu ấy cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi.....

Dương Dương chẳng để ý mình đã đi được một đoạn kha khá rồi, đột nhiên bị Vương Nguyên ôm vào lòng. Do còn miên man suy nghĩ nên cậu chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi nghe được tiếng trò chuyện khá nhỏ của hai người phụ nữ đi ngang qua bọn họ. Bấy giờ cậu mới nhận ra không gian của mình đang bị xâm phạm, ruột gan tức khắc quặn thắt đến bụng phát đau, mạch ở hai bên thái dương đập kịch liệt, trán ra mồ hôi, cả người run rẩy, sống chết bám chặt lấy Vương Nguyên.

Hắn vỗ vỗ lưng cậu, lặng im cùng cậu chịu đựng.

Không biết qua bao lâu, không gian chỉ còn tiếng lá cây xào xạc va vào nhau, Vương Nguyên mới chậm chạp buông Dương Dương ra.

"Xin lỗi.....Hay chúng ta trở về đi!?"

"Đừng.....Tớ không sao.....Chúng ta.....Chúng ta.....Đi thêm một chút đi....."

Vương Nguyên thở dài, nhìn cậu như vậy hắn không nỡ, hắn không biết mình phải đi tiếp như thế nào nữa, cứ đứng bất động ở đó chẳng buồn nhúc nhích.

Dương Dương thế mà lại chủ động nắm tay Vương Nguyên đi về phía trước.....

----------

Vương Tuấn Khải đi phía sau bọn họ, anh không biết tâm trạng mình hiện tại được tính là cái gì, loạn thành một đống cả rồi. Thiên Tỉ, à không, là Dương Dương, em ấy có thể lấy Vương Nguyên làm lí do để cố gắng rời khỏi căn phòng của mình, anh thật sự ganh tị với Vương Nguyên vì điều đó. Số lần anh gặp Dương Dương còn chưa đếm hết một bàn tay, thế mà Vương Nguyên lại có thể vô điều kiện thân cận em ấy cho đến tận bây giờ.

"Hừm!!! Dương Dương thì sao chứ? Không phải em ấy vẫn là Dịch Dương Thiên Tỉ sao?! Mới không tin là mình không thể tiếp cận em ấy được!!!"

Vương Tuấn Khải âm thầm hạ quyết tâm, sau đó lén lút trở về nhà.

Dương Dương rất nhạy cảm với tiếng động, khi cậu quay đầu ra phía sau, Vương Tuấn Khải đã mất dấu phía đầu ngõ.

Bọn họ đi một khu vực nhỏ gần nhà, tuy không xa nhưng lại tốn rất nhiều thời gian để Dương Dương thích nghi. Mỗi lần có người đi qua hoặc đảo mắt về phía bọn họ, cả hai phải đứng lại mất một lúc, kiên nhẫn lắm mới đi được hết đoạn đường đã định.

Về đến nhà cậu gần như mất sức, đầu đầy mồ hôi, tay chân vẫn còn chưa thoát khỏi run rẩy. Vương Nguyên nhìn cậu nhịn không được đau lòng, rồi lại có chút vui vẻ, cậu vì hắn mà cố gắng như thế.....Hắn vén tóc mái có chút dài của cậu ngược ra sau, nắm tay cậu mau chóng trở về phòng.

"Mệt như vậy, đúng là không dễ dàng gì, tớ rất không muốn nhìn nữa!"

"Không sao, đi nhiều lần rồi sẽ quen thôi....."

"Cậu còn muốn đi nữa sao?"

"Không sao thật mà, tựa như lần đầu ra đường chẳng phải tớ cũng thế sao, sau đó thì cái gì cũng không có nữa, bình thường rồi....."

"Lần này không giống mà, phản ứng của cậu làm tớ thật sự rất sợ đó!!! Không cho đi nữa!!!!"

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng không đáp, chỉ là mỉm cười lại càng thêm đậm.

Cũng chẳng biết vì cái gì người có vấn đề là cậu lại đi an ủi người vô cùng bình thường là hắn nữa, rốt cuộc thì ai mới là người bệnh đây?

Vương Nguyên đi đến trước cửa phòng mình thì dừng lại "Dương Dương.....Hay là hôm nay đến phòng tớ ngủ đi?!"

"A....." Dương Dương cuối đầu "Ân....." một tiếng, rồi chẳng dám ngẩn lên, cũng bởi mỗi lần đến phòng Nguyên Nguyên ngủ qua đêm thì đúng là chẳng phải chuyện tốt đẹp cho lắm.....

Phòng cậu thì không có cái gì phát sinh, nhưng không hiểu sao ở phòng hắn liền khác.....Chính là.....Cái kia chuyện.....

Vương Nguyên kéo Dương Dương đi vào trong, khuôn mặt mất tự nhiên của cậu cũng khiến mặt hắn thoáng mất tự nhiên theo.

"Đừng lo, tớ không làm gì đâu.....Hôm nay mệt như vậy rồi, ngày mai Thiên Tỉ còn phải đến trường nữa....."

"Ân....."

.

.

.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro