Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: phía dưới có một ít cảnh nóng. 😫😫😫

Viết xong phân đoạn này cũng không biết có nên gắng mát "trưởng thành" cho truyện không nữa.....Nhỡ đâu các bạn đọc đọc xong không có thịt "Cua đồng" như trong mong muốn lại "hội đồng" tác giả mất 😵😵😵

------------------------------

Dương Dương cảm nhận thời gian của mình đang từng chút một bị lấy đi, hôm nay là ngày thứ tư cậu dậy muộn. Xong mấy hôm trước cũng thật sớm đã đi ngủ, hôm nay không biết sẽ thế nào.

Chuyện trị liệu, cậu đã đồng ý với Khải ca tiến hành nó, không phải vì muốn dùng chuyện này để khiến Nguyên Nguyên hối hận. Mà chỉ vì.....

Xem như đây là chuyện duy nhất cậu có thể làm giúp hắn.

Cậu đã từng nói, bản thân thật vô dụng, suốt ngày chỉ biết nắp sau lưng hắn, lúc nào cũng là gánh nặng của hắn. Cho nên đây là lần cuối cùng cậu làm gì đó để đổi lấy niềm vui cho hắn. Phiền não của hắn, cậu giúp hắn gánh đi.....

Thể xác không có, linh hồn cũng không, cho nên sau đó cậu mới không cần phải buồn.....hắn lại thoảng mái cười nói.....như vậy tiện cả đôi đường mà!

Vương Nguyên xuống phòng khách đem cho ba mẹ ít đồ hắn cầm từ vùng núi về, xong không nán lại lâu, lập tức trở về phòng với Dương Dương.

Dương Dương đang nghịch điện thoại của hắn, mở rồi lại tắt, tắt rồi lại mở. Thấy hắn đến gần thì dang tay, làm động tác muốn ôm "Hôm nay muốn sang phòng cậu chơi game!"

"Được!"

"Muốn cậu cõng!"

"Được! Mau trèo lên!"

Cậu không còn nhiều thời gian nữa, cho nên từng giây từng phút còn lại đều phải ghi nhớ thật kĩ.....

Vương Nguyên thả cậu lên giường hắn, định đứng lên thì cậu kéo một cái, hắn đành nằm xuống.

Cậu ở phía sau đặt cầm lên lưng hắn, nhìn cái ót của hắn mà thì thầm "Không biết vì sao tớ lại tồn tại, nhưng một hồi tồn tại này được gặp cậu thì thật là may mắn."

Vương Nguyên trở mình, hôn lên môi cậu, ánh mắt hắn vẫn vậy, thực thương cậu "Thật tuyệt vì chúng ta không bỏ lỡ nhau."

"Nguyên Nguyên....." Cậu đưa tay chạm lên mặt hắn, vẽ lại từng đường nét khuôn mặt.

Người ta có một đời người, sau đó lại đi tái sinh, còn hẹn ước kiếp trước kiếp này. Cậu có cái gì chứ?

Không có!

Cho nên.....Được ở cạnh người này như thế là đủ rồi.....Dù mọi chuyện có biến thành cái dạng gì cũng được.....

"Tớ yêu cậu."

Hắn cười "Tớ cũng yêu cậu."

Hắn hôn cậu, thật chậm rãi.

Cậu triền miên cùng hắn, dùng cả cơ thể để cảm nhận sự tồn tại của đối phương.

Nụ hôn này.....cậu phải nhớ thật kĩ.

Vương Nguyên vuốt ve da thịt của cậu, chạm vào độ ấm thân thuộc, ngửi mùi hương thuộc về cậu.....Hắn chưa bao giờ cảm thấy thật tốt như lúc này. Đây là Dương Dương, không phải Thiên Tỉ, hắn thật rõ ràng điều đó.

"Dương Dương....."

Hắn hôn xuống cằm, xuống cổ, kéo dài đến rốn, xong lại trở lại hôn lên trán.

"Dương Dương.....Thật tốt vì em luôn ở đây!"

Dương Dương cười.

"Nguyên....."

Cảnh vật đang dần nhòe đi, đều do nước mắt làm mờ, song cũng không phải do nước mắt nữa.....Thời gian của cậu.....hôm nay.....đến giờ hết rồi.

Mấy giây sau, Thiên Tỉ mở mắt, vừa vặn hắn đang hôn cậu.

Cả người như bị điện giật, Thiên Tỉ trợn tròn mắt cảm nhận cái lưỡi của Vương Nguyên ở trong khoang miệng mình đảo loạn.

Đôi tay hắn ở trong áo thun vuốt ve khắp cơ thể cậu.

Chỉ một thoáng sau đó, cả người Thiên Tỉ thực nhuyễn, mắt đỏ lên, da thịt nóng rang, phía dưới đang dần trướng lớn.

Đây là lần đầu thân cận với hắn đến mức này, ngực trái kịch liệt đập, cậu sắp điên mất thôi!

"Muốn cậu, Nguyên....."

Thiên Tỉ so với Dương Dương thế mà lại trùng một điểm, đó là lúc này chỉ gọi hắn một chữ.

"Nguyên....."

Cậu chưa bao giờ khát khao nhiều như vậy, còn chủ động muốn kéo áo hắn ra. Chỉ vì khi là Thiên Tỉ, những chuyện thế này sẽ mãi mãi chẳng đến lượt cậu.....Cho nên hiện tại cậu là Dương Dương, cậu không muốn tiết chế mình cái gì đó.....

Vương Nguyên đứng dậy, trước tự cởi quần áo của mình.

Thiên Tỉ nhìn thật kĩ từng động tác của hắn, cảnh tượng chẳng thuộc về Thiên Tỉ.

Hắn trở lại hôn cậu, đôi tay thuần thục cởi đi quần ngoài, sau đó là quần trong, để lại cái áo thun bị vén lên hơn phân nửa.

Vật phía dưới bị nắm lấy, vuốt ve lên xuống.

Lồng ngực cậu phập phồng, sắp thở không nổi, nhưng luyến tiếc cùng hắn hôn môi.

Cậu không muốn làm một Thiên Tỉ toàn năng nữa, muốn làm một Dương Dương cái gì cũng không biết thôi!

Vì Dương Dương có hắn, hắn sẽ bảo bọc cậu thật tốt, cho cậu tất cả những gì hắn có.....

Chẳng mất quá nhiều thời gian, Thiên Tỉ đã bắn ra. Mùi tinh dịch đặc sánh ngay lập tức hòa vào không khí. Cậu thở dốc, tay nắm drap giường dần dần buông lỏng.

Hắn dùng tinh dịch của cậu ở cửa động phía dưới xoa xoa. Bắt đầu tiến vào một loạt vận động kịch liệt khác.....

Hắn lại gọi "Dương Dương....."

----------

Sáng hôm sau Thiên Tỉ thức dậy, mở mắt đã thấy trần nhà quen thuộc, cậu đang ở trong phòng của mình, đồ ngủ chẳng biết tự bao giờ đã được thay một bộ mới.

Cả người không có khí lực, eo đau lưng mỏi, nhưng mà tinh thần thì thật sự không khống chế được vui vẻ.

Đó hoàn toàn là cách cậu thức giấc trước đây vào những ngày toàn thân nhức mỏi.

Nhớ đến tối qua, mặt cậu phím hồng.

Vương Nguyên đến gọi cậu dậy, mở cửa đã thấy cậu ngồi trên giường ngơ ngẩn.

"Thiên Tỉ?"

Thiên Tỉ nghe gọi tên mình mới giật hoàn thần "A!?"

Hắn do dự, song vẫn quyết định hỏi cậu "Cảm thấy trong người thế nào?"

Thiên Tỉ không muốn dấu, thẳng thắng nói ra cảm nhận "Rất tệ! Nhưng mà tâm trạng lại rất tốt!!"

Vương Nguyên tối qua thật sự có chút không kiềm chế, hắn muốn nói "xin lỗi" nhưng mà Thiên Tỉ rất hay hỏi "tại sao", hắn lại không có lí do chính đáng để kể ra, nên hắn thôi không nói.

"Có cần uống thuốc không?"

Thiên Tỉ trong lòng thầm hỏi, đau nhức mình do vận động kịch liệt cũng có thuốc trị nữa sao? Thế giới này quá tiến bộ rồi!

"Không cần....."

Thật ra cậu định nói "cần" để xem Vương Nguyên sẽ đem đến cho cậu loại thuốc gì?!

Vương Nguyên chột dạ nhìn cậu "Vậy.....cậu đi tắm đi.....tớ gọi tiểu Khải trước đã!"

----------

Lưu Chí Hoành đốt nhang cúng nải chuối với thổ địa, khấn rằng cầu ông cho hắn đậu vào ban A.

Thổ địa nhận chuối rồi đặc ân cho hắn trở thành người cuối cùng xếp vào lớp cuối cùng ban A.

Lúc xếp xong lớp hắn về mua hẳn heo quay trả lễ, ban A thời gian rộng rãi, như thế hắn mới có thể chơi bóng rổ, vào ban B có mà chết! Chính là học đến chết!!

Nhưng mà ban A đúng là quái vật, hắn theo không kịp, đành dùng thời gian đầu năm để bù lại khoảng cách. Hắn cũng muốn đến CLB bóng rổ trong trường để hoạt động cùng mọi người lắm, nhưng mà sức người có hạn a.

Hắn quan sát CLB này mỗi ngày để lấy động lực học tập, xong cảm thấy bây giờ chuyện học tập ổn định rồi liền đến CLB ghi danh.

Hôm qua có đàn anh đến kiểm tra trình độ, đó là Vương Tuấn Khải. Người này Lưu Chí Hoành tất nhiên biết rõ, mà chẳng những mình hắn, cả cao trung X này đều biết rõ. Anh cùng Vương Nguyên và Thiên Tỉ đàn anh năm hai là bộ ba nổi tiếng trong trường, lúc nào cũng thấy bọn họ đi cùng nhau. Riêng Vương Tuấn Khải, bộ dáng ở sân bóng mỗi ngày đều bị Lưu Chí Hoành nhìn thấy, lúc hoạt bát vui vẻ thì cười cười nói nói, lúc giận dữ liền mắng hết xung quanh để trút giận, lúc không vui thì ngồi một chỗ tự vấn.

Bộ dáng bất lực hôm qua đúng là lần đầu nhìn thấy!

Lưu Chí Hoành đến nhà ăn, vừa đi vừa sờ túi quần tự nhớ xem thẻ ăn của mình vì sao không ở.

Đi đường không để ý liền đụng phải người nào đó, nhìn một cái thì chính là Vương Tuấn Khải.

Anh nói "Xin lỗi....."

Hửm? Hắn mới là người đụng trúng anh mà?

Vương Tuấn Khải chẳng buồn nhìn hắn, đi thẳng đến chỗ hai người Vương Nguyên và Thiên Tỉ, khuôn mặt nhìn qua thấy có chút gì không vui của vừa rồi "Ây, ngày nào cũng chiếm thời gian của người ta, lão sư cũng không cần phải ăn cơm sao?"

Lưu Chí Hoành không tìm thấy thẻ ăn, xung quanh lại không có ai quen, đi vòng ra cửa sổ trước mặt ba vị nam thần kia.

Làm một con ma lượn qua lượn lại ~

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ, Thiên Tỉ liếc Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải suy nghĩ một hồi, mới nhớ ra đó là đàn em hôm qua mới đến CLB, anh đến gần cửa sổ ngoắc cậu lại.

"Này! Cậu làm cái gì cứ đi tới đi lui vậy?"

"Cái này.....Cái đó.....Cái kia.....Cái đó đó....."

"Thật nhiều lời, đàn ông con trai gì mà nói chuyện cứ lấp lấp lửng lửng, có gì mau nói! Không thì tránh chỗ khác cho người ta ăn cơm!"

"Thì chính là.....Anh có thể cho tôi mượn thẻ ăn được không? Tôi hứa! Không làm mất nó đâu! Bất quá tôi chỉ vừa mới làm mất cái thứ chín....."

----------

Dương Dương sau khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở phòng của Vương Nguyên, trên tay cầm quyển truyện tranh mới cáo, ngồi trên bàn của hắn chống cầm.

Vương Nguyên mở cửa đi vào, trong tay cầm cốc thủy tinh quen thuộc, còn có bánh ngọt ở tay kia.

"Nguyên Nguyên....."

Cậu thấy hắn, thuận miệng định nói "Chào buổi tối" xong lại nhớ tới,có lẽ Thiên Tỉ giúp mình làm điều đó rồi, nên cậu chỉ gọi hắn như thế rồi thôi.

Mỗi ngày cậu thấy mình thức dậy giữa một loạt hành động nữa chừng, người xung quanh thì thật tự nhiên xem đó là cậu vẫn đang. Cho nên chỉ có thể là Thiên Tỉ giúp cậu giả làm Dương Dương.....

"Xem xong chưa?"

Quyển truyện trên bàn gần đến những trang cuối, Dương Dương gấp nó lại "Xem xong rồi!"

Vương Nguyên đặt đồ vật trong tay lên bàn, ở dưới gầm giường lấy ra cây guitar, thứ này là quà ba hắn tặng, là hàng gia công, bên trên có khắc tên hắn.

"Đàn cho cậu nghe!"

Dương Dương vui vẻ nói "Được!"

Cậu thích nhất chính là nghe hắn đàn, trông hắn thật anh tuấn, bộ dáng này, cậu cũng muốn nhớ kĩ.....

Còn có thể cùng đi rất xa.....

Muốn cùng em nhiều hơn một ngày nữa!

Nhắm mắt lại,

Nếu như hết thảy tái diễn, anh sẽ không thay đổi.

Không gian nhỏ bé mà ấm áp.....

Bởi vì có em bên cạnh.

Không còn cảm thấy sợ hãi,

Bước đi về phía trước.

Một ngày, tháng, một năm cùng nhau,

Nhưng không như vĩnh viễn.

Chúng ta đang ở cùng một mái hiên,

Viết bài thơ thuộc về chúng ta.....

Tại căn phòng ấm áp này.

Vì thế, em từ từ phát hiện

Ngay cả khi tình yêu của chúng ta có thời hạn

Cũng không muốn nói lời tạm biệt.....

Tại căn phòng nhỏ bé mà ấm áp này,

Chúng ta đều cười ngọt ngào

Mọi thứ dừng lại trong nháy mắt.....

[Căn phòng - Lưu Thụy Kỳ]

(Bản dịch của Ẩn Nấp - có chỉnh sửa cho phù hợp với câu truyện)

.

.

.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro