Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Các cậu nếu có ghé qua, tặng tớ một sao để tớ nhìn xem có bao nhiêu người đang đọc được không a?

Cám ơn nhiều, yêu thương!! tặng mấy quả "Dưa hấu" 🍉🍉🍉🍉 của Nguyên Thiên.

------------------------------

Thiên Tỉ hôm nay không đọc sách, lại chuyển thành xem video trên điện thoại, ngày mai đến lớp vũ đạo, cậu phải chuẩn bị trước một chút để thực hiện kì kiểm tra tháng.

Vương Tuấn Khải xuống phòng ăn, cả người đờ đẫn, tóc tai loạn cào cào.

Thiên Tỉ đem tai nghe gỡ xuống, nhìn chăm chú anh mất một lúc "Mắt xưng đến thế, hôm qua ngủ rất trễ?"

Anh dùng giọng mũi "Hừm!!" một tiếng rồi tranh thủ chống tay nhắm mắt ngủ thêm một chút.

Thiên Tỉ thấy thế cũng không làm phiền, đeo lại tai nghe chăm chú nhìn màn hình điện thoại, tay đảo loạn một loạt động tác.

Vương Nguyên bưng ra hai bát cháo, chưa vội đưa đến trước mặt hai người, hắn đứng cạnh vị trí đặt gia vị để ở bàn ăn, cằm lên lọ sa tế gần thấy đấy chút hẳn xuống một trong hai bát cháo bên dưới.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa vặn ngẩng đầu nhìn thấy một màn này.

Hắn rất bình tĩnh đẩy bát cháo không có sa tế đến trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng rất bình tĩnh cùng cậu đối ẩm qua ánh mắt.

Chỉ là trong lòng thầm nghĩ, mình làm như vậy trước mặt người yêu của anh trai, có khi nào một lát sẽ bị đánh hội đồng không?

Thiên Tỉ nhìn hắn chốc lát rồi rất tự nhiên xem như cái gì cũng không thấy, mặt kệ Vương Nguyên tiếp tục đẩy đẩy bát cháo đầy sa tế đến trước mặt Vương Tuấn Khải.

Mặc dù cậu và Vương Tuấn Khải rất thân thiết, nhưng Vương Nguyên cũng là một người anh nuôi đối với cậu rất tốt, còn là người năm đó đem cậu về nhà, chung quy chính là ân nhân mà cậu không muốn đắc tội.

Cho nên Vương Tuấn Khải xem-như-thân-thiết-hơn chịu thiệt thòi mới không có vấn đề!

Còn chưa nói đến, hai người bọn hắn là anh em cùng cha khác mẹ với nhau, cậu chen vào mới không có ý nghĩa gì!

Cậu nghĩ một hồi, không khỏi muốn tự cười vào mặt mình, chỉ có một chút sa tế, cũng không phải thuốc sổ, hình như nghĩ hơi xa rồi!

Vương Tuấn Khải ăn một bát cháo đầu đổ đầy mồ hôi, nhìn một lượt gương mặt điềm tĩnh của ba vị người nhà trên bàn ăn tự hỏi, chẳng lẽ trình ăn cay của mình tệ đến thế?

Kì thật mọi người ăn cháo thịt băm, một chút nóng thì có chứ nào có chút cay gì.

Vương Tuấn Khải ăn xong bát cháo, có muốn buồn ngủ cũng khó, thế là cả đoạn đường đến trường ở bên cạnh Thiên Tỉ kể chuyện trên trời dưới đất, còn gỡ lấy tai nghe của cậu đeo vào, xong ở giữa phố làm một loạt động tác chẳng khác nào mấy con khỉ.

----------

Ở lớp, thầy cô giảng bài trên bảng, Thiên Tỉ chẳng bao giờ thật sự tập trung nghe, cũng bởi chương trình cao trung cậu tự mình tiếp thu xong cả rồi, hiện tại đang chuyên tâm giải đề thi đại học lượm được trên internet. Bài tập giải thuận đến độ viết ra chỉ thấy mỏi tay mỏi mắt, cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ nghỉ ngơi một lát.

Sân trường đang có một lớp học thể dục, cậu mỉm cười nhìn học sinh cứ vừa chạy vừa thở như mấy con bò, xấu muốn chết!

Thật giống Vương Tuấn Khải ban sáng, biết bao nhiêu người đang nhìn thế mà anh còn tự nhiên làm trò chọc cậu cười. Cả người anh hoạt bát như vậy, biểu cảm trên mặt cũng thật đa dạng, cách nói chuyện không hoa vẽ, thế mà vẫn thu hút ánh nhìn từ người khác. Đôi khi thật chẳng biết vì cái gì người như anh lại thích một Thiên Tỉ vô cùng nhàm chán như cậu nữa?

Không biết Dương Dương có nhàm chán như cậu không nhỉ?

Có lần cậu hỏi Vương Tuấn Khải về Dương Dương, anh ấy nói, ngoài Vương Nguyên ra, Dương Dương chẳng muốn gặp bất cứ ai cả, cho nên anh cũng không biết người kia trông như thế nào!

Thiên Tỉ suy nghĩ, chẳng biết từ bao giờ đầu đã hướng về phía Vương Nguyên, vô thức nói ra nghi vấn trong lòng "Này, Dương Dương trông như thế nào?"

Cũng may lớp học đang mất trật tự, giọng của Thiên Tỉ cũng xem như không quá lớn. Chỉ là cậu hỏi xong mới ý thức được mình vừa thất thố, cái gì gọi là "này" chứ, người ta cũng không phải không có tên.

Vương Nguyên nghe Thiên Tỉ hỏi về Dương Dương, môi liền thật tự nhiên nở nụ cười "Dương Dương sao? tất nhiên là một con cừu nhỏ đáng yêu rồi?"

Loại đáp án này.....thật sự rất không muốn để cho cậu hình dung được người kia mà! Cậu nhíu mày "Còn gì nữa không?"

"Thiên Tỉ rất tò mò sao?" Hắn nhìn cậu, ánh mắt như đang làm chủ tình hình, còn pha lẫn chút cưng chiều, chỉ cần cậu gật đầu một cái, hắn chắc chắn sẽ không ngần ngại kể đến tỉ mỉ cho cậu nghe.

Nhưng cậu cũng không biết vì sao, nhìn hắn như thế chỉ muốn nói "Không có, chỉ là buồn chán hỏi một chút thôi!" Sau đó dời tầm nhìn về bài tập trên bàn.

----------

Thời gian học của ban A thực tế chỉ có một buổi sáng, còn nữa buổi chiều là tiết tự học, nữa buổi chiều còn lại dùng để đa số học sinh tham gia các CLB ngoại khóa.

Dịch Dương Thiên Tỉ cầm theo laptop của mình đi đến sân bóng rổ ngoài trời, nơi Vương Tuấn Khải thường đến tập luyện.

Vương Tuấn Khải vừa mới khởi động xong, cả người đầy mồ hôi chạy ra ngoài gặp Thiên Tỉ "Em ở đây tập luyện có sao không, hôm nay hình như hơi nhiều người qua lại."

Thiên Tỉ phối hợp nhìn một vòng quanh sân bóng, rồi mới nói với Vương Tuấn Khải "Không sao mà, em còn sợ âm nhạc của mình làm phiền đến người khác nữa."

Vương Tuấn Khải thấy cả người đầy mồ hôi, tự giác không đến gần Thiên Tỉ, chỉ đứng cách một khoảng cười với cậu "Làm sao, đây cũng là khuôn viên của chung mà, người ta sợ ồn đã không đến đây rồi."

Phía sau bắt đầu tiến hành luyện tập động tác cơ bản, Vương Tuấn Khải không thể nán lại lâu hơn, anh hất cằm về một phía "Em đến đằng kia tập luyện đi, ngày mai còn kiểm tra nữa, anh đi đây!"

Thiên Tỉ "Ừ" một tiếng rồi đi về vị trí Vương Tuấn Khải vừa chỉ.

Vị trí kia cách sân bóng một đoạn kha khá, nơi này cậu thường đến vẽ tranh để đợi Vương Tuấn Khải tập luyện. Ở đó có một hàng ghế gỗ do Vương Tuấn Khải khuân đến, anh biết cậu ở đây vẽ tranh liền cùng bạn học đi khuân từ hàng cây trước cổng trường đến đây. Lần đó còn nói lý với bảo vệ, nói cái gì ghế đều dùng để ngồi, đặt ở nơi nào có người sử dụng không phải sẽ tốt hơn ở đây phơi nắng phơi sương sao??!!

Cậu nhìn hàng ghế lại mỉm cười, dù sao thì có nó cũng thật tiện dụng. Vương Tuấn Khải nói không sai, ghế chính là cần có người sử dụng, nếu không nó mới đúng là phế vật.

Thiên Tỉ mở laptop, trong khi đợi máy khởi động thì xem lại video trên điện thoại.

----------

Vương Nguyên cầm điện thoại xem tin nhắn từ nhóm chat của lớp, mở lên liền có một đống tin nói về Thiên Tỉ. Hắn kéo thật lâu mới thấy ngọn nguồn câu chuyện. Đó là một đoạn clip ngắn quay trộm Thiên Tỉ đang ở gần sân bóng rổ ngoài trời tập vũ đạo. Vương Nguyên xem một lần rồi xem thêm một lần, cảm thấy chưa thỏa mãn, hắn tải về máy rồi mở đến không biết bao nhiêu lần.

Trong nhóm chat, bạn học nữ ở tổ trên nói rằng, khuôn mặt tập trung của con trai thật sự rất đáng nhìn, khuôn mặt tập trung của Dịch Dương Thiên Tỉ lại càng không thể rời mắt a.

Bạn học nữ ngồi cạnh hắn nói rằng, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cần thở thôi, hơi thở của cậu ấy cũng là tuyệt phẩm nhân gian a a.

Bạn học nữ ngồi phía trước Thiên Tỉ nói rằng, tớ thậm chí không dám quay đầu, chỉ sợ bệnh tim sẽ không còn thuốc chữa. Xem xong một đoạn này, bệnh tim của tớ bùng nổ rồi a a a.

Lớp trưởng vốn là nữ sinh cũng nói, tớ đã nhịn thật lâu không muốn hét lên, xem xong một đoạn này nhịn không nổi, Dịch Dương Thiên Tỉ đẹp trai quá a a a a.

Chẳng những bạn học nữ phát biểu, bạn học nam cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ Dịch Dương Thiên Tỉ. Một đống người nói đến hô phong hoán vũ, giáo viên chủ nhiệm âm thầm đọc từng cái tin nhắn, cũng muốn tham gia thể hiện bản thân văn chương lai láng như thế nào, nhưng mà như vậy thì lộ liễu quá nên cũng chỉ im lặng xem.

Nhất thời nhóm chat trở thành một cái hội fan bạn học theo đuổi thần tượng cùng lớp.

Vương Nguyên đọc một vài tin nhắn rồi không đọc nữa, đến hắn còn nghiện ở cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ thì nói gì đến người ngoài như bọn họ?

Hắn lấy trong gầm giường ra cây guitar, ngón tay rãi một đoạn nhạc rồi hát lên lời thì thầm trong bài hát mà dạo gần đây hắn hay nghe cùng Dương Dương.

Tại quảng trường cạnh trường học,

Anh ngồi đây đợi tiếng chuông reo.

Đợi em tan học rồi mình cùng nhau về được không?

Anh đánh đàn, hát bài hát mà em thích.....

Yêu thầm không khổ sở chút nào,

Khổ nhất là em chẳng thèm nhìn anh.

Anh hát chân thành như thế,

Nhưng chẳng thể bước vào trái tim em.....

Trên con đường người đi qua đi lại, anh tìm em,

Ngắm nhìn bảo vệ em,

Không cầu mong kết quả.

Ôi em lại đi ngang qua anh nữa rồi.....

Anh hát bài "Bong bóng tỏ tình"

Cuối cùng em cũng quay đầu lại.....

Nằm trong sân trường em ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Đèn trong phòng học còn chưa tắt, em vẫn chưa về.....

Còn nhớ bức thư tình mà anh viết cho em.....

Bây giờ là thời đại nào rồi

Mà anh vẫn còn đang viết.

Rồi sẽ có một ngày, một năm nào đó em sẽ nhận ra

Có người từng âm thầm ở bên em.....

Có lẽ anh không nên xuất hiện trong thế giới của em.....

Khi em nhận được bức thư tình ấy,

cũng có nghĩa là anh đã đi xa mất rồi.....

《 Đợi em tan học - Châu Kiệt Luân

(Bản dịch của Mê Mụi - Cover Luân Tang )

Người đa nhân cách chia làm hai loại, một được gọi là host-nhân cách chủ, một được gọi là alters-một hoặc nhiều nhân cách thay thế.

Tức là sẽ có một ngày, Dương Dương của hắn bị loại trừ.

Chỉ có hắn.....

Dù người đó có là Dương Dương hay Thiên Tỉ, đoạn tình cảm này của hắn đều ở chỗ cậu.....

Thiên Tỉ đến việc nhìn cũng chỉ muốn trước mặt mình là Vương Tuấn Khải, hắn với không tới.

Dương Dương vốn là của hắn thì hắn lại không thể giữ mãi bên cạnh.....

Sau cùng hắn còn lại gì?

.

.

.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro