Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau có tiếng động, Dương Dương ngay lập tức ôm lấy Vương Nguyên, cậu biết Vương Tuấn Khải sẽ đến, nên từ đầu đều ở trạng thái phòng bị.

Vương Tuấn Khải cố tình làm ra tiếng động để bọn họ biết anh đến rồi, chứ Dương Dương như vậy anh cũng không biết mình đi vào thì có ổn không.

Vương Nguyên vỗ lưng cậu "Dương Dương ngoan, không sao đâu, đó là Vương Tuấn Khải. Anh ấy sẽ không làm hại em đâu!"

"Đúng đúng đúng, không có làm gì đâu, em yên tâm yên tâm....."

Dương Dương không muốn buôn hắn ra, ti hí một khoảng rất nhỏ nhìn về phía Vương Tuấn Khải "Anh đừng đến đây, đứng yên đó đi.....em sẽ.....sẽ cắn anh đó....."

Vương Tuấn Khải thất vọng xụ mặt, mới hôm qua còn nói chuyện với anh, hôm nay lại không muốn, thằng nhóc này đúng là hiểu không nổi.

Vương Nguyên cũng không biết vì sao Dương Dương lại sợ Vương Tuấn Khải đến run cả người, hôm qua cậu tự nhiên như thế, hắn nghĩ cậu đã quen với sự có mặt của anh rồi mới phải "Cậu sao vậy, lần trước nói chuyện với tiểu Khải, trông cậu rất vui mà?"

"Tớ không biết, chỉ là có ai đó sắp đến thì thật đáng sợ.....Anh ta sẽ làm gì đó! Anh ta chẳng tốt lành gì đâu! Anh ta sẽ bắt tớ, đánh tớ.....rất đau, sau đó còn bắt tớ ngủ say.....Rất đáng sợ....."

Vương Nguyên lần đầu nghe Dương Dương nói những lời này, hắn ngạc nhiên hỏi lại "Cậu nói gì vậy, làm gì có ai như thế chứ? Hay là trước đây? Trước đây có sao?"

Dương Dương lắc đầu "Tớ không biết, đột nhiên lại có cảm giác như thế....."

Vương Tuấn Khải ngẩn người, như thế thì mình có cần rời đi không?

Vương Nguyên kiên nhẫn, dùng giọng điệu dỗ trẻ nhỏ thủ thỉ vào tai cậu "Dương Dương ngoan, Bình tĩnh nào, bình tĩnh, đây là Vương Tuấn Khải, hôm qua đã nói chuyện với cậu rồi, anh ta cái gì cũng sẽ không làm! Với lại có tớ ở đây, sẽ không bất cứ người nào có thể thương tổn cậu, không bất cứ ai có thể chạm vào cậu, làm cậu đau. Cậu tin tớ được không nào?!?!"

Đó quả thật là một câu thần chú hữu hiệu "Cậu tin tớ được không?!". Mỗi lần Vương Nguyên nói hãy tin hắn, Dương Dương sẽ dần bình tĩnh lại, bởi vì ngoài Vương Nguyên sẽ chẳng có ai tình nguyện vì cậu mà nói như thế, với lại hắn chẳng bao giờ nói rồi không làm, thật sự mấy năm nay luôn bảo vệ cậu rất tốt.

"Tớ tin cậu mà!"

"Cho nên Vương Tuấn Khải không phải người xấu, sẽ không làm gì cả!"

"Ân, Vương Tuấn Khải không phải người xấu, Nguyên Nguyên đã khẳng định rồi....."

Vương Tuấn Khải đứng như trời trồng tại vị trí, nói chuyện cũng không dám nói, cử động cũng không dám cử.

Đến việc ai là người tốt cũng phải do Vương Nguyên quyết định.....Rốt cuộc hắn cho cậu ta uống cái gì, vừa chiếm được lòng tin của cậu ta, vừa có thể ra mọi quyết định về những chuyện liên quan đến cậu ta?!

Dương Dương chống đối cảm giác của bản thân dần bình tĩnh lại, cậu thật chậm rãi rời khỏi Vương Nguyên, đi về phía Vương Tuấn Khải.

Người ngoài như anh tất nhiên sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu.....Những gì Vương Nguyên làm cho Dương Dương, nói quá vĩ đại thì không thể, nói quá tầm thường cũng không phải. Cái cậu cảm nhận từ hắn, chung quy vẫn là tấm lòng và sự chân thành.....Ánh mắt hắn thực thương cậu, đôi tay hắn trở che cậu, đôi môi hắn hướng cậu cười thật sủng nịnh.....Từng chút một, đều vì cậu mà suy tính.....

Dương Dương cuối đầu "Xin lỗi anh.....em.....em thật vô lễ.....anh.....anh.....Xin đừng để trong lòng!"

Vương Tuấn Khải đưa tay ra phía trước, nghiên đầu xem xét biểu cảm nhỏ của Dương Dương "Anh không để ý đâu, chúng ta.....chúng ta xem như là bạn được không?"

Dương Dương khó khăn nắm lấy, tay cậu vẫn cứ run không ngừng, ra đầy mồ hôi, Vương Tuấn Khải không ngại giữ một hồi lâu "Bắt tay vì tình hữu nghị, về sau không được trốn anh nữa đó!"

"Hữu.....hữu nghị....."

Vương Nguyên ngồi trên cái ghế duy nhất trong phòng, hắn cười, là nụ cười tự giễu chính mình, Vương Tuấn Khải luôn thật giỏi cho hắn từng cái kinh hỉ!

Hắn mất tận 3 tháng để chạm vào cậu.

Công sức của hắn từng chút một bị hất hủi, còn dùng thời gian kết bạn hết sức bình thường hắc đi mấy năm trời.

Hoặc là hắn trời sinh vô năng với người gọi là Dịch Dương Thiên Tỉ?

"Dương Dương!"

Tâm trạng Vương Nguyên tuột dốc không phanh, khi nhận ra thì mình đã muốn gọi người kia lại. Dương Dương nghe Vương Nguyên gọi mình, như người chết đuối vớ được cái phao, lập tức nhào đến ôm hắn. Vương Nguyên vươn tay đón lấy cậu "Muốn ăn trái cây không, tớ xuống nhà lấy cho cậu!"

Dương Dương nhìn sắc mặt Vương Nguyên, cậu không biết vì sao thoáng chốc hắn đã không vui, chẳng thèm nhìn vào mắt cậu để nói chuyện "Vậy.....Vậy.....cậu nhanh nhé....."

Vương Nguyên xoa đầu Dương Dương, động tác rất có lệ "Cậu nói chuyện với tiểu Khải đi, tớ sẽ nhanh thôi!" sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Có phải hắn giận vì cậu mãi chẳng chịu tiến bộ không?

Hắn mong cậu tiến bộ như thế, vậy mà cậu lúc nào cũng chỉ biết nấp sau lưng hắn, cái gì cũng không làm.....

Dương Dương nắm tay thành quyền, nén tất cả sợ hải thành dũng khí, nói chuyện từng chữ đều thật rõ ràng "Khải ca ca.....anh kể về Thiên Tỉ cho em nghe được không?"

Vương Tuấn Khải như nhặt được một cái kinh hỉ, thao thao bất tuyệt kể cho cậu nghe về những chuyện anh cho là thú vị trong sinh hoạt hằng ngày của Thiên Tỉ.

Dương Dương nghiêm túc lắng nghe.

Vương Nguyên xuống bếp dễ dàng thấy trái cây mẹ Vương đặt trên bàn. Cậu lấy con dao nhỏ, động tác thuần thục gọt vỏ quả táo.

Vừa rồi hắn khó chịu đến mức muốn đóng cửa tiễn khách, rõ ràng từ đầu đều không muốn Dương Dương gặp Vương Tuấn Khải, thế mà lời nói và hành động của hắn luôn đi ngược lại với ý mốn trong lòng.

Đáng lí ra cậu dần tốt lên, hắn nên vui mới phải.....

Dương Dương đối với hắn là con ác chủ bài duy nhất để hắn đường đường chính chính ở bên cạnh cậu, nếu bị Vương Tuấn Khải chiếm đi rồi thì hắn phải làm sao?

Hắn gọt trái cây, khứa vào tay một đoạn dài, nhưng hắn vẫn tiếp tục loạt động tác theo bản năng, máu từ vết cắt cứ chảy không ngừng, nhộm đỏ cả ra bàn và những miếng táo hắn vừa mới gọt.

Đầu hắn vẫn chẳng thể dừng nghĩ về Thiên Tỉ, nghĩ sau này chỉ có thể âm thầm nhìn cậu, liền cảm thấy thiếu đi một cái gì đó vô cùng quan trọng. Hoạt cảnh trong tưởng tượng không có màu sắc, còn trống rỗng u ám. Loại cảm giác như vậy, khiến hô hấp của hắn trở nên khó khăn, hắn đưa tay muốn bình ổn hơi thở, bấy giờ liếc mắt mới nhìn thấy tình trạng tay mình.

Vương Nguyên vất táo dính đầy máu của mình vào sọt rác, dọn dẹp một lần mọi thứ rồi chuyên tâm cắt gọt một đĩa trái cây khác. Hắn phải mau chóng trở lại, có lẽ cậu sẽ không trụ được lâu, cậu cần hắn!

Vương Nguyên đem đĩa trái cây đầy ụ trở về phòng Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn đứng trước cửa mất một lúc rồi, người bên trong vẫn hăn xay nói chuyện, thậm chí Dương Dương của hắn còn chẳng lộ ra nữa điểm bất ổn.

Hắn đi vào phòng, chân dậm thật mạnh mà đi. Khi đặt đĩa trái cây xuống bàn nhỏ giữ phòng, còn cố tình để mỗi động tác đều phát ra tiếng động.

Hắn đang giành chủ quyền.

Hắn cứ như một đứa nhỏ ngổ ngáo đang gây sự chú ý từ người khác.

Từ lúc Vương Nguyên đi vào phòng, Dương Dương và Vương Tuấn Khải đã dừng nói chuyện.

Lần đầu tiên cậu thấy Vương Nguyên tức giận ra cái bộ dáng như vậy, bình thường cậu đều rất sợ khi hắn giận, thế mà hôm nay lại chỉ ngồi ở đó cười mỉm.

Vương Tuấn Khải cũng muốn cười, đây lại là cách hắn ghen sao? Đúng là mở rộng tầm mắt, bình thường trông chẳng khác nào một người trưởng thành đầy nghiêm túc, kể cả khi im lặng không muốn nói chuyện trông cũng thật ngầu.

"Mặt tôi buồn cười lắm sao? Hai người nhìn cái gì?"

Vương Tuấn Khải đảo mắt đi chỗ khác "À, thì là.....và.....mà....."

"Muốn ôm!" Dương Dương dang tay về phía Vương Nguyên. Hắn chẳng bao giờ từ chối loại yêu cầu này, thế là nhào đến ôm cậu "Thật ngoan!"

Dường như chỉ đợi có thế hắn mới tốt lên đôi chút, sau đó liền trở về bộ dáng được cho là "thật ngầu" ban đầu.

----------

[Thiên Tỉ, chuyện kí ức, tớ chỉ mơ hồ cảm thấy nó là một chuyện chẳng mấy tốt đẹp thôi.

Hình như đó còn là lí do khiến tớ rất sợ sự xâm phạm không gian, cho nên tớ mới không thể rời khỏi cảnh vật quen thuộc được. Việc đó thật sự khó khăn.....

Lúc còn nhỏ tớ được Nguyên Nguyên cứu khỏi ống bê tông, cho đến giờ cậu ấy đều rất thương tớ.....Nếu nói về chuyện này có lẽ tớ phải viết đến sáng mất.....]

Thiên Tỉ sáng sớm mở mắt đã đến xem quyển sổ trên bàn mình, cũng không ngay lập tức cầm bút lên.

Cậu cũng đoán Dương Dương có kí ức vào lần đầu gặp được Vương Nguyên, cậu muốn được biết tường tận sự việc năm đó, thế mà Dương Dương chỉ nói lấp lửng đôi câu như thế.

Cậu muốn biết rõ mối quan hệ của bọn họ vào buổi tối, thế mà Dương Dương chỉ nói lấp lửng đôi câu như thế.

Tên nhóc này thật giỏi khiến cậu gấp đến nội thương, hận không thể đến buổi tối gặp cậu ta chất vấn cho thật rõ ràng.  

[Là vậy sao, còn tớ, sẽ cảm thấy nếu mình không giỏi hơn tất cả mọi người thì không thể sống được.

Kí ức có lẽ thật sự tệ, nếu không nhớ cũng không cần nữa.....được không? Cuộc sống hiện tại thực tốt, không cần phải làm khó mình!!

Cậu và Vương Nguyên.....

Tin nhắn của chúng ta Vương Tuấn Khải không có xem, Vương Nguyên có không?]

.

.

.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro