Tiểu Thiên Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiên Tỉ, tớ thích cậu.

-Vương Nguyên, tớ...  xin lỗi!

-Ừ, tớ biết rồi.

Tôi vội kết thúc cuộc gọi, tôi không muốn nghe em ấy nói thêm điều gì nữa, vì tôi sợ sẽ làm tôi càng đau lòng. Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi đã lấy hết can đảm 18 năm của mình ra để tỏ tình. Nhưng, thất tình rồi! Mọi người cũng đừng thắc mắc tại sao em ấy không bất ngờ hay hiểu nhầm khi tôi nói thích vì thật ra 1 giờ đồng hồ trước, khi buổi tiệc sinh nhật kết thúc tôi đã tỏ tình với em ấy và em ấy nói cần thời gian suy nghĩ, nên bây giờ chỉ gọi điện để hỏi kết quả thôi.

Tôi chợt nhớ lại những ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Trên hành lang đầy nắng và gió ấy, tôi gặp em. Một cậu nhóc phải nói là nhỏ xíu thôi. Tôi còn nghĩ chắc là đàn em mới, theo tôi phải nhỏ hơn mình 1, 2 tuổi. Em chạy trên hành lang, tóc mái rẽ đôi vì gió, chợt hơi dừng lại nhìn tôi mỉm cười - một cậu nhóc thật đáng yêu. Những ngày đầu đó em có vẻ thật lạnh lùng, mọi người đều nói, "aii, Thiên Tỉ thật khó gần" nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Có lẽ ấn tượng lần đầu gặp mặt của em với tôi quá tốt, tốt đến nỗi khi nghe mọi người nói em lạnh lùng, khó gần thì trong đầu tôi lại hiện lên gương mặt cậu nhóc khẽ nở nụ cười, hai đồng điếu như sáng lên trước ánh nắng nhẹ nhàng, ngọt ngào buổi sáng. Chợt nhớ đến bản thân mình lúc đó, hận không thể đâm đầu xuống đất, em thì tỏa sáng ngọt ngào, còn tôi lại ngu ngốc trong hình dạng một con ếch vì đang chuẩn bị cho clip kiyomi. Có phải hay không chính hình ảnh lúc đó làm cho em nghĩ tôi ngu ngốc yếu đuối đến mãi bây giờ. Không đâu, nếu thật sự là vậy tôi thà tin rằng lý do em từ chối tôi là vì không thích nam sinh.

Sau khi nhóm được thành lập, em cũng có cười nhưng tôi chưa lần nào nhìn thấy lại được nụ cười đẹp như ngày đó. Tại sao? Tôi rất muốn biết. Tôi luôn chạy theo sau nài nỉ em cười cho tôi xem, em sẽ làm theo, nhưng đó không phải nụ cười tôi muốn thấy. Nhưng rồi cũng thôi. Một nụ cười tỏa nắng không làm đứa nhóc 13 tuổi như tôi hứng thú quá lâu. Chẳng bao lâu sau tôi không còn nhớ nụ cười hôm đó nó như thế nào nữa.

Tôi bắt đầu học theo cách của Vương Tuấn Khải, gọi em là Thiên Tổng. Vì lúc đó tôi thấy cái tên đó rất hợp với em. Một người lạnh lùng như em - à lúc này tôi đã đồng ý với mọi người em rất lạnh lùng - rất hợp với cái tên Thiên Tổng, có cái thần khí mà tất cả các sư huynh đệ trong gia tộc không có, và còn là một người rất kiên cường, thức khuya dậy sớm luyện tập, bài tập dãn cơ đau đớn, sự khắc khe của lão sư với tất cả sự khắc nghiệt đó em vẫn chưa một lần rơi nước mắt.

Rồi một ngày, người của bưu điện đến gửi cho em một lá thư. Lá thư được một nhân viên trong công ty thay em ký nhận. Khi đưa thư cho em nhân viên đó luôn miệng khen, vừa mới debut mà đã có fan hâm mộ gửi thư là chuyện rất tốt, là một điều đáng mừng, tôi nhìn em lúc đó hình như tai đã đỏ lên, nhận lá thư miệng lí nhí cảm ơn. Tôi cũng đã nhận được vài lá thư, nên tôi hiểu cảm giác của em lúc này, hẳn là rất vui, nhưng cũng có hơi ngại ngùng.

Tôi thấy em vội xem thư đến mức về phòng chưa kịp đóng cửa đã mở thư ra xem. Chăm chú đến mức không hay tôi đã lẻn vào phòng và trốn ở một góc. Fan hâm mộ thường rất sến, tôi đã chờ sẵn để được đọc lá thư sến súa ấy lên nhưng không vừa mở thư ra, thì... trời đầy những thứ kinh tởm. Là dao lam, dao lam rất nhiều, trên đó có phải là máu không? Rồi những bức hình của em bị người ta dùng dao lam rạch tan nát, nhưng chưa đủ lá thư đó, trên đó viết những gì mà làm nước mắt em rơi theo từng câu chữ. Tôi đã sớm không đứng vững nữa. Ngồi bệch xuống đất, những giọt nước mắt cũng thi nhau rơi trên mặt tôi. Những con dao lam ấy thật đáng sợ. Tôi đã từng không bao giờ nghĩ sẽ có ngày em khóc ngất lên như thế. Tôi những tưởng tiếng khóc ấy sẽ không bao giờ ngừng. Tôi chỉ có thể ôm lấy em và nói, không sao, không sao cả cậu còn có tớ. Tiếng khóc của em ngày hôm đó như khắc sâu trong tôi. Hôm đó, em đã lạc cả giọng.

Cũng đúng thôi em dù kiên cường thì cũng là một đứa nhỏ. Phải chăng sự mạnh mẽ chỉ là vẻ bề ngoài, bao bọc cho một tâm hồn yếu đuối dễ bị tổn thương.

"Tiểu Thiên Thiên"

Từ ngày hôm đó tôi bắt đầu gọi em là Tiểu Thiên Thiên tôi không muốn thấy em kiên cường làm một Thiên Tổng nữa, tôi muốn em sống đúng với chính mình, em chỉ là một tiểu Thiên Thiên bé nhỏ cũng cần sự yêu thương. Đâu có lý gì em phải chịu đựng nỗi đau một mình.

-Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Thiên Thiên, từ nay tớ sẽ gọi cậu là Tiểu Thiên Thiên

- Cái tên đó quê chết đi được. Cậu bỏ ngay cho tớ

-Không thể, vì cậu là Tiểu Thiên Thiên của tớ, Tiểu Thiên Thiên của mỗi một mình Nguyên Ca thôi.

Dù không thích nhưng tôi biết em cũng không chán ghét cái tên đó. Tôi cố gắng để trở thành một Nguyên Ca đúng nghĩa, để mỗi ngày trôi qua trong em đều là những niềm vui.

Nghĩ lúc đó cũng thật ngu ngốc khi nghĩ rằng em sẽ lớn lên trong vòng tay tôi. Lúc đó chỉ với suy nghĩ là một ca ca lo cho một đệ đệ thôi. Cũng chẳng biết tôi đi lệch đường ray từ khi nào, để giờ lại nói tiếng yêu em.

Thật đáng giá bao công sức bỏ ra, tôi đã xé rách lớp vỏ bọc mà em luôn mang. Tôi đã dần thấy lại được nụ cười thật sự của em. Nụ cười mà ngày nào tôi cũng muốn thấy. Theo fans nói thì em chính là bị lão hóa ngược càng ngày lại thành một tiểu moe moe. Thật muốn nói với họ, thật ra đây mới là em.

.

Thôi không nghĩ nữa, em từ chối tôi thì cũng đã từ chối rồi. Cái cần nghĩ là làm sao để mai lại đối diện với em đây. Theo thói quen, tôi vuốt mở khóa màn hình. Ôi trời, cả chục cuộc gọi nhỡ của em, còn có tin nhắn nữa này

"Xin lỗi, tớ không thích cậu nhưng tớ yêu cậu"

Vừa đọc xong lại một cuộc gọi đến từ em

-Chân tình của cậu 5 năm qua tớ cảm nhận được. Tớ yêu cậu, Vương Nguyên, quay lại phía sau đi"

Tôi buông lỏng tay, nghe không rõ tiếng điện thoại đập xuống đất, tiếng tôi nghe rất rõ ràng là tiếng tim mình đang đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, em đã đứng phía sau tôi từ lúc nào. Em vươn tay ôm lấy tôi. Hơi ấm từ em chính là thật, nụ cười ngọt ngào chính là thật, em nói yêu tôi chính là thật.

-Tiểu Thiên Thiên, anh yêu em, Vương Nguyên này yêu em. Đã 5 năm rồi!

-Em biết!

-Từ khi nào?

-Khi anh lần đầu gọi em là Tiểu Thiên Thiên.

~Vole~
Má ơi nó sến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro