Tìm mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ ba mươi phút sáng, Dịch Dương Thiên Tỉ đã mất tích trọn vẹn ba ngày.

Vương Nguyên gần như phát điên khi trở về nhà từ công ty sau mà chẳng thấy cậu đâu cả. Gọi điện cho công ty Thiên Tỉ, tên trưởng phòng đồ tể nói cậu ta không đến công ty từ sáng, than thở rằng tiến độ công việc đang diễn ra chậm hơn so với dự kiến và đột nhiên hằm hè, quát tháo lên như một con Pitbull chực xổng chuồng. Bình thường, Vương Nguyên đã cho tên mày một trận ra ngô ra khoai bằng những lí lẽ cực kì sắc bén của mình. Nhưng hiện tại, anh chẳng còn tâm trí đâu mà cãi nhau với thằng cha dở hơi rảnh rỗi này nữa.

Vương Nguyên chạy xe khắp thành phố, hòng tìm được Thiên Tỉ. Anh ghé qua tất cả những nơi mà hai người từng đến, thậm chí là vào cả bìa rừng ở ngoại ô thành phố và đi sang cả thành phố khác.

Không một tung tích.

Vương Nguyên suy sụp. Anh đến đồn cảnh sát báo cáo về sự việc. Trong khi lấy lời khai, khoảng một trăm câu từa tựa thế này được cất lên với chất giọng tha thiết khẩn hoản và đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu do mất ngủ: "Xin các anh, hãy mang em ấy về đây với em."

Tám giờ hai mươi ba phút sáng, Dịch Dương Thiên Tỉ được tìm thấy trong tình trạng hôn mê với đôi chân trần sưng phù do đi bộ quá nhiều.

Tạ ơn trời, em ấy vẫn còn sống.

Vương Nguyên đã nghĩ thế trước khi anh ngất đi.

.

Vương Nguyên tỉnh dậy khi trời nhá nhem tối, xung quanh là bốn bức tường trắng xóa ảm đạm và cổ tay thì đang bị cắm kim truyền. Mùi thuốc sát trùng lượn lờ quanh cánh mũi, nó khiến người ta mường tượng đến thần chết với bộ áo khoác đen tuyền và lưỡi hái cao hơn ông ta một cái đầu trong tay.

Vội vàng giật kim ra, Vương Nguyên chạy ra hành lang. Túm áo một cô y tá nhỏ, như chết đuối vớ được cọc, Vương Nguyên khẩn hoản:

- Làm ơn, chỉ cho tôi lối đến quầy tiếp tân.

Cô gái nhỏ tròn xoe mắt, sợ hãi nhìn thanh niên cao ráo trước mặt, run run đưa tay chỉ sang phải.

- Cảm ơn.

Vương Nguyên chạy chối chết, cứ như thể, nếu không nhanh hơn nữa, thì Thiên Tỉ của anh sẽ biến mất vậy.

- Cho hỏi, Dịch Dương Thiên Tỉ hiện đang ở phòng nào?

Vương Nguyên thở hồng hộc, quên cả việc dùng kính ngữ.

- Phòng 132. Đi hết hành lang, rẽ trái.

Cô tiếp tân vừa ngẩng đầu, đã thấy Vương Nguyên chạy đến cuối hành lang rồi.

Mạnh bạo xô cửa phòng, Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ đang ngồi trên giường bệnh và thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt hổ phách xinh đẹp phủ một màu đen ảm đạm, nhưng vẫn giữ được độ trong và sáng. Vương Nguyên điều chỉnh nhịp hô hấp cmdo vừa vận động mạnh, nhẹ nhàng tiến đến, ôm cậu từ phía sau lưng:

- Thiên Tỉ, em đã đi đâu vậy?

- Anh rất lo lắng đấy.

- Anh nhớ em.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn thẫn thờ. Trong một khoảnh khắc, tim Vương Nguyên đã ngừng đập.

- Em đã đi tìm mặt trời.

Thiên Tỉ đột nhiên phá lên. Cậu khúc khích, nắm lấy tay anh và thủ thỉ.

- Nhưng mà, tìm không thấy.

Thiên Tỉ vẫn cười. Vương Nguyên thấy tim mình thắt lại.

- Anh ơi, em tìm không thấy.

Biểu cảm của Thiên Tỉ thay đổi nhanh chóng. Cậu mếu máo:

Anh ơi, em tìm không được.

Vương Nguyên xoay người cậu lại, đặt cằm cậu lên vai mình và khe khẽ vuốt lưng cậu. Thiên Tỉ nức nở như một đứa trẻ. Lần đầu tiên, Vương Nguyên thấy tên con trai xấp xỉ mét tám này yếu mềm như vậy.

Đợi tâm tình Thiên Tỉ bình ổn, Vương Nguyên mới cất tiếng hỏi:

- Nói anh nghe, vì sao em lại muốn đi tìm mặt trời?

- Hưm, không biết. Tìm về để tặng cho anh.

Thiên Tỉ vân vê tay áo anh và bâng khuơ như vậy.

Vương Nguyên thấy tim mình hẫng một nhịp.

- Đồ ngốc. Đồ hâm.

Ôm chặt cậu vào lòng, anh liên tiếp đặt những nụ hôn lên trán, lên tóc cậu. Cậu trai nhỏ hơn bỗng chốc cảm thấy thật phiền.

Vương Nguyên chẳng biết được tại sao Thiên Tỉ lại có suy nghĩ ấy. Chỉ biết rằng, anh đang rất vui thôi.

- Vương Nguyên à.

- Hình như, em tìm thấy mặt trời rồi.

Anh nghiêng đầu khó hiểu. Nhéo nhéo đôi má cậu, Vương Nguyên cười hiền.

-  Ở đâu cơ?

Thiên Tỉ áp hai tay lên má anh. Đôi má thoáng chút ửng hồng, Thiên Tỉ nghiêng đầu đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

- Đây. Mặt trời đây rồi.

Vương Nguyên ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc. Mặc dù đầu lưỡi chưa nếm qua, nhưng Vương Nguyên biết trên môi mình còn vương vị ngọt nhẹ dịu, đủ để sưởi ấm tâm hồn anh cả một đời.

- Này Thiên Tỉ.

- Ừ?

- Anh đi tìm mặt trăng cho mình nhé.

Vương Nguyên thấy người ngồi đối diện mình cười, như muốn phết đường vào lòng anh vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro