2. Nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nằm trong tập đoản "Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục" ]








***







Ghi hình cho Tru Tiên quả thực rất mệt mỏi. Thời tiết cũng vô cùng tệ, mưa suốt mấy tiếng đồng hồ không buồn dứt. Mà biên tập vì trong thời gian làm phim có xảy ra một vài vấn đề, phải hoãn những một tuần để chỉnh sửa nên bây giờ cả đoàn phải quay bù lại. Các diễn viên cũng vì thông cảm cho đạo diễn nên không phàn nàn, tiếp tục chăm chỉ làm tốt vai diễn của mình mặc cho thời tiết ngăn cản..

Dịch Dương Thiên Tỉ trong lúc ngồi trên xe chờ đến lượt mình mà ngủ quên. Lát sau bị tiếng cười khúc khích của ai đó làm cho tỉnh giấc. Bên ngoài, Vương Tuấn Khải tay cầm một chiếc ô che cho Vương Nguyên, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ vừa chạy vừa cười vui vẻ, khung cảnh lãng mạn đẹp tựa tranh vẽ..

Thiên Tỉ trong lòng cảm thấy bức bối không biết làm sao giải tỏa. Người cũng không phải của mình, có quyền gì mà ghen tuông với chả buồn bã đây? Chiếc điện thoại rung lên từng đợt, Hổ Ca nhắn tin bảo cậu mau vào trong. Thiên Tỉ thở dài đứng dậy, ngó xung quanh mình không có lấy một cái ô. Đứng ở cửa xe, Thiên Tỉ ngước lên nhìn bầu trời xám xịt mà cười nhẹ, trời cao có phải hay không đang đồng cảm với cậu a? Đắn đo một lúc, Thiên Tỉ một tay che đầu bước ra ngoài, tinh nghịch chạy đi, chân đạp vào nền nước làm nó văng tung tóe, bộ trang phục cổ trang màu trắng của cậu cũng vì thế mà ướt một mảng..





.....






Vương Nguyên ở đằng xa nhìn thấy Thiên Tỉ, cả người bất giác ngơ ngẩn mất mấy giây. Thiên Tỉ trong bộ đồ trắng tinh chạy trong mưa, đồng điếu nở rộ tạo nên một loại mỹ cảnh khó cưỡng. Cậu vốn dĩ đã vô cùng khả ái, nay khoác trên mình bộ đồ này lại càng thuần khiết đáng yêu vạn phần. Mà khoan, cậu ta thế nào lại không biết chăm sóc bản thân rồi? Nghĩ vậy, Vương Nguyên liền không do dự chạy tới chỗ Thiên Tỉ, lấy áo khoác của mình chùm lên cả hai cùng đi tới chỗ có bạt che gần đó.

"Tại sao không gọi Bạng Hổ?!" - Vương Nguyên vừa xoa xoa mái tóc giả hơi ướt của cậu, lông mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.

"Thích dầm mưa một chút!" - Thiên Tỉ vô tư trả lời. Mắt nhìn Vương Tuấn Khải vẫn đang đứng đằng xa nhìn Vương Nguyên. "Cậu nên tới đó đi thôi, đừng để Tuấn.."

"Chỗ này chỉ có chúng ta, đừng nhắc!"

Vương Nguyên nhìn cậu đáp, giọng nói không lớn không nhỏ nhưng vẫn mang vẻ khó chịu. Cậu cầm hai tay Thiên Tỉ đặt lên má mình, để thân nhiệt của mình sưởi ấm đôi bàn tay lạnh cóng kia.

"Chúng ta nợ Tuấn Khải, cậu nên qua đó với anh ấy."

"Là tớ nợ, không phải cậu!"

Thiên Tỉ thở dài, mặc Vương Nguyên muốn làm gì thì làm. Cảm giác áy náy đối với người anh em thân thiết luôn tràn ngập trong cậu, nhưng Thiên Tỉ thực sự ích kỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

Vương Nguyên nhìn biểu tình không mấy vui vẻ của Thiên Tỉ, chỉ chờ Vương Tuấn Khải bước vào trong liền đặt một nụ hôn phớt qua môi Thiên Tỉ, ôn nhu hỏi. "Cậu lại suy nghĩ linh tinh cái gì, ai làm cậu buồn?"

"hm.. thời tiết chăng?!"

"Tớ có phải thời tiết đâu!"

"Cậu cũng biết cậu làm tớ buồn à?"


Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ cười buồn, biết bản thân đã gây cho người cậu yêu quá nhiều thiệt thòi, nhưng Vương Nguyên chính là có chết cũng muốn bám lấy Thiên Tỉ, muốn Thiên Tỉ yêu mình, không muốn Thiên Tỉ trở thành người của kẻ khác. "Ngốc! Đừng tự trách bản thân nữa.

"Tớ thậm chí không dám nhìn anh ấy."

"Chuyện của Vương Tuấn Khải hãy cứ để tớ lo. Đã đi đến nước này rồi cậu vẫn muốn bỏ rơi tớ sao Thiên Tỉ. Tớ biết ở bên tớ cậu không có một chức danh đúng nghĩa, nhưng tớ thực sự không thể sống thiếu cậu. Cậu thay vì chỉ nghĩ cho Tiểu Khải, chi bằng hãy đặt mình vào vị trí của tớ một chút !" - Vương Nguyên lớn tiếng. Cậu biết Thiên Tỉ bất an điều gì, nhưng thà Thiên Tỉ cứ trách cậu, hà cớ gì luôn cho rằng bản thân mới là người có lỗi?

"Không phải vậy..."

"Tớ cho cậu thời gian suy nghĩ thêm, nhưng tuyệt đối đừng có ý định rời xa tớ!"





.....





Thiên Tỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng Vương Nguyên. Bàn tay vừa được cậu sưởi ấm lại trở nên lạnh ngắt, cứng đờ. Cậu ích kỉ muốn chiếm hữu Vương Nguyên, nhưng Tuấn Khải không có lỗi..



Trái tim với lí trí, cậu phải nghe theo cái nào đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys