Công hay thụ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay hai đồng đội đi Nam Kinh quay Tước Tích, chỉ có mình Thiên Tỉ được về Bắc Kinh nghỉ ngơi. Vì đúng thời gian gia đình về quê nên Thiên Tỉ phải ở nhà một mình, cả buổi sáng ngủ chán xong liền xem ti vi, sau đó ôn lại kiến thức mà cậu đã lâu không đụng tới một chút, cuối cùng là lười biếng nằm bẹp trên giường đọc truyện, đều là truyện do fan sáng tác, hết ghép cậu với Tuấn Khải rồi lại ghép với Vương Nguyên, thậm chí còn có cả Lưu Chí Hoành, rồi tiền bối Dương Dương nữa. Chậc, fan bây giờ chí tưởng tượng phong phú thật. Trong tất cả, cậu đọc fic về Thiên Nguyên nhiều nhất. Cậu cứ đọc rồi cười tủm tỉm như phát bệnh vậy, nhưng rất thú vị nha, mười fic thì chín fic đều là Thiên Tỉ cậu nằm trên, ôn nhu công, dịu dàng công, cao lãnh công đều có cả. Còn có cả cảnh H nữa, trong fic họ miêu tả Vương Nguyên nằm dưới, trong vòng tay cậu mà đỏ mặt thực khả ái biết bao, cậu chính là muốn thấy Vương Nguyên trong cảnh tượng như vậy a..

Mà nghĩ lại, theo đúng quy luật của tự nhiên thì làm công phải là Dịch Dương Thiên Tỉ mới đúng. Khí chất, cơ ngực, bụng có múi, khuôn mặt góc cạnh nam tính, cái gì cậu cũng đều có cả. Người chủ động tán tỉnh Vương Nguyên cũng là cậu. Đúng là càng nghĩ càng thấy ngược đời, chẳng hiểu sao cứ gần Vương Nguyên là cậu lại trưng ra cái vẻ mặt ngượng ngùng như thiếu lữ đó, thật mất mặt. Không được, cậu chính là phải lấy lại khí phái nam nhân. Nhất định !

"Nhớ anh rồi hả baby?" - Chất giọng nhão nhoẹt ở đầu dây bên kia vang lên. Đừng hiểu lầm, là Vương Tuấn Khải đấy. Anh ta FA lâu quá hóa điên rồi =))

"Baby nào của anh, Nguyên Nhi có đấy không, em muốn nói chuyện riêng với anh một chút." - Thiên Tỉ cười vì sự trẻ con của Tuấn Khải.

"Nó đang quay phim, lát cũng tới anh rồi. Chuyện quan trọng lắm sao?"

"Quan trọng a, chỉ một chút thôi không lâu đâu mà. Mai em tới Nam Kinh rồi không nói bây giờ sẽ không thể nói nữa." - Thiên Tỉ cuống quýt

Vương Tuấn Khải cười lớn nhìn màn hình điện thoại. Mọe nó làm như sắp phải từ trần rồi ấy. - "Nói đi."

"Ừm.. em muốn đảo chính thì phải làm thế nào? Nguyên Nhi phải làm thụ mới phải đạo anh nhỉ?" - Thiên Tỉ ngồi không ngừng giật giật gấu áo, hưng phấn chờ đợi câu trả lời. Cậu muốn nhanh nhanh được đảo chính a.

Vương Tuấn Khải ở Nam Kinh mặt đen xì như đít nồi. Này là cố tình động chạm nỗi đau của anh nè. 16 năm chưa một mảnh tình vắt vai thì biết thế méo nào được cảm giác làm công hay thụ đây. Nhưng mà nghe giọng thì có vẻ không phải đùa rồi. Thằng nhóc này muốn đảo chính thật à. Lại nhìn sang Vương Nguyên đang ngồi học thuộc kịch bản ở đằng kia, thoạt nhìn qua thì trông có vẻ khả ái mê người đấy, môi đỏ mọng, da trắng hơn cả da con gái, nụ cười lại vô cùng đáng yêu, nhưng đừng vì thế mà khinh thường nó. Sống với Vương Nguyên gần ba năm, Vương Tuấn Khải chính là hiểu rõ cậu nhất.

"À Thiên Tỉ, chuyện này.. anh nghĩ chú không có khả năng!"

"Thế nào là không có khả năng? - Thiên Tỉ nhếch môi khinh bỉ. Chỉ dựa vào vẻ ngoài có thể thấy nếu cậu với Vương Tuấn Khải mà yêu nhau thì người làm công cũng sẽ là cậu, với Vương Nguyên tại sao không thể.

"Vậy quyết tâm muốn làm công phải không?"

"Ừ ừ!"

"Vất hết gấu bông trong nhà đi. Lúc ăn đừng có phồng má chu chu cái miệng ra, sở thích mê ngủ cũng phải bỏ. Đi phẫu thuật thẩm mỹ làm mất đồng điếu đi. Lúc cười hoặc là cười hô hố vô duyên như anh đây hoặc đừng cười, kiểu cười tủm tỉm của chú mày có sức sát thương cao lắm đấy! Cũng đừng làm mấy cái hành động như trẻ mẫu giáo nữa, tuổi tâm hồn 39 cái gì, anh thấy mày giống con nít hơn. Mày nghĩ mày lớn hơn ai mà đòi làm công hả? Rồi đó, có gì muốn nói nữa không để anh cúp máy?"





"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys