Chương:[50][51]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêm

Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, Mạnh Quỳnh liền quay lại về phía giường bệnh

"lại đây ôm em" Phi Nhung nằm trên giường, dang hai tay ra

"được, ôm em" Mạnh Quỳnh lên giường

Vì là giường chỉ đủ cho một người nằm nên dường như, người anh chiếm gần hết cả giường. Mạnh Quỳnh ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của cô trong lòng. thoả sức mà âu yếm, vuốt ve. Suốt ba ngày Phi Nhung bất tỉnh, Mạnh Quỳnh nhớ cô đến nối sắp phát điên tới nơi

"ông xã"

"hử?"

"em mang thai anh có vui không?"

"vui, rất vui, rất sung sướng, sung sướng đến nỗi không thể nói nên lời"

Nghe anh nói xong, Phi Nhung bật cười sung sướng đến híp hết cả mắt lại

"vậy anh thích bảo bối nhỏ là trai hay gái?"

"con gái"

"tại sao thế? Mới lần trước anh nói sẽ thích cả hai mà" Phi Nhung chăm chú nhìn anh, nụ cười trên môi từ nãy đến giờ vẫn chưa tắt

"nếu sinh con trai sẽ mất vợ"

"con gái hầu hết đều sẽ dính ba như sam, nhỡ em mất chồng thì sao đây?"

"chồng em ở đây, không mất đi đâu được"

"vậy anh sẽ thương con gái hơn?"

"tất nhiên không, anh yêu em nhất đời này" Mạnh Quỳnh nhắm mắt, dụi mặt vào hõm cổ của cô

"tại sao thế? Phải thương con hơn chứ?" Phi Nhung bật cười

"thế anh đoán xem, giới tính của bảo bối trong bụng em là gì?"

"là con gái"

"còn chưa suy nghĩ gì mà anh biết là con gái sao?"

"công chúa đầu lòng của anh chắc chắn sẽ giống em, xinh đẹp giống hệt em"

"em nghĩ ba mẹ sẽ thích con trai hơn đấy"

"tại sao lại nghĩ như vậy?"

"em không biết, chỉ nghĩ vu vơ vậy thôi"

"trước đây anh nghe mẹ kể lại, lúc mẹ vừa mới sinh anh xong, ba biết anh là con trai thì mặt mày bí xị. Vài ngày sau có gia đình của một bé gái chuyển vào nằm giường bên cạnh, ba anh cứ đứng thất thần ở đó, nhìn chăm chăm vào chiếc nôi mà bé gái của cặp vợ chồng bên đang nằm, Tới lúc anh khóc toáng lên, mẹ phải gọi đến lần thứ hai, ba mới chợt nhận ra rồi quay lại lấy tã"

"Mấy năm sau đó, mẹ anh sinh tiểu Tịnh ra rồi, kết quả anh liền bị hắt hủi"

Phi Nhung nghe anh kể chuyện thì dở khóc dở cười

"sau này nếu em sinh con trai anh có vậy không?"

"có thể lắm" Mạnh Quỳnh hôn chụt một cái vào môi cô

"anh mà vậy em sẽ ngày ngày hắt hủi anh y như ngày bé"

Vừa dứt lời, bên ngoài của đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếng mắng nhiếc của bà Nguyễn

"thằng con của ông đúng là nghịch tử mà" bà Nguyễn dậm châm bìn bịt, cuống cuồng đi

Nhín bà Nguyễn đi phía trước, Lập Thành và ông Nguyễn tái mét mặt. Mới nãy còn mệt mỏi, huyết áp tăng cao, đau đầu chóng mặt thế mà vừa mới nghe tin con dâu gặp chuyện đã hớt hải dậy đòi vào bệnh viện.

"được rồi, được rồi, bà đi chậm thôi, huyết áp vừa mới giảm lại vụt lên bây giờ, vào tôi sẽ xử nó cho bà có được không?" ông Nguyễn vội đi theo sau, hai tay còn giơ ra đỡ phòng xảy ra chuyện bất trắc

"hai mẹ con nó gặp chuyện mà phải để tôi moi tin từ thư ký của nó mới biết"


"thảm nào, mấy ngày nay...ôi dồi ôi...mệt chết tôi rồi hộc hộc" bà Nguyễn vịn tay vào tường, thở hồng hộc

"ây ây, cẩn thận chứ, là nó lo cho mình thôi mà"

"mệt quá! nước, nước, nước đâu?"

"kìa kìa, thư ký Thành, nước"

"dạ dạ vâng, đây, phu nhân cẩn thận ạ" Lập Thành đưa chai nước cho....rồi đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, hết xử lý gần hết công việc cho ông chủ ở tập đoàn rồi lại mua đồ ăn cho vợ ông chủ, bây giờ lại phải hộ tống bố mẹ ông chủ vào bệnh viện

Nghĩ lại

"mình có nên đổi nghề không nhỉ?"

Trong phòng bệnh, Phi Nhung lặng thinh lúc lâu, chăm chú lắng nghe câu chuyện ở bên ngoài rồi bật cười, quay sang nhìn anh

"anh sắp toi đời rồi"

"ừm, sắp toi đời rồi"

- ---------

"bắt buộc phải tiêm ạ?" Phi Nhung chăm chăm nhìn vào chiếc ống kim tiêm bác sĩ là Vương Tuấn Kiệt đang bơm thuốc từ trong lọ nhỏ

"ông xã? có thể không tiêm không?" Phi Nhung quay sang nhìn về phía ông xã của mình

"không thể "

"tại sao thế?" Trên đời này cô sợ nhất là tiêm đấy

"em muốn hết bệnh để về nhà không?"

"tất nhiên muốn"

"vậy phải tiêm, không tiêm không thể về"

Cô y tá bên cạnh cẩn thận gắp lấy một miếng bông nhỏ trong lọ, tiến gần về phía giường bệnh Phi Nhung đang nằm. Y tá vừa mới đưa miếng bônh tới gần bên tay, chuẩn bị lau chỗ cần tiêm để sát trùng thì

"đừng đừng, từ từ đã" Phi Nhung vội ôm lấy tay, rụt cả cổ lại, hai từ "hoang mang", "sợ sệt" đang in hằn rõ trên khuôn mặt

"thiếu phu nhân, phải sát trùng thì mới có thể...tiêm thuốc ạ" Cô y tá nhìn Phi Nhung rồi e ngại nhìn về phía anh và Tuấn Kiệt

"Nguyễn Mạnh Quỳnh, mong bạn nhỏ nhà cậu hợp tác với chúng tôi vui vẻ để cuộc thăm khám lần này được thuận lợi và suôn sẻ" Vương Tuấn Kiệt đã cầm sẵn ống kim tiêm trên tay. Trên môi thoáng qua ý cười giễu cợt. Trong mắt anh, Phi Nhung  hiện tại không hơn không kém những đứa trẻ chừng 5, 6 tuổi anh từng chữa trị qua

"thiếu phu nhân, chỉ như kiến cắn thôi ạ" cô y tá mỉm cười, y hệt như đang dỗ trẻ nhỏ

"có thật là không đau không thế?" Mạnh Quỳnh thấy vợ sắp phát khóc tới nơi vì sợ hãi liền quay sang hỏi Vương Tuấn Kiệt

"cậu bị ấm đầu à?" Vương Tuấn Kiệt bực bội

Mạnh Quỳnh không trả lời, quay sang tiếp tục an ủi cô vợ nhỏ

"bà xã, còn không bằng kiến cắn nữa"

"đừng dối em, em không phải là con nít"

"bà xã, em không muốn về nhà?"

"nhưng em sợ"

"vậy anh ôm em" Mạnh Quỳnh bước tới, đang định dang tay ôm lấy Phi Nhung thì cô vội bước xuống giường

"anh ôm em cơ mà"

"đừng, đừng lại gần đây" Phi Nhung xuống giường, tránh anh như tránh tà

Vương Tuấn Kiệt "....."

Y tá "....."

Lục Triết Hạo "....."

Sau hơn 30 phút, Phi Nhung ngồi trên giường, nước mắt ngắn nước mắt dài

"vết thương ở đầu lành khá tốt, đã có thể xuất viện, chú ý vệ sinh vết thương cẩn thận" sau khi đã kiểm tra xong xuôi, Vương Tuấn Kiệt ở lại dặn dò vài câu, không lâu sau cũng rời đi.

"bà xã, đừng nhìn anh thế chứ?" Mạnh Quỳnh hướng mắt về phía cô vợ nhỏ đang hờn dỗi, mắt trợn tròn lên

"đâu có đau đâu đúng không?"

"đau" Phi Nhung bắt đầu sụt sịt, lè nhè nói, đầu mũi và viền mắt hồng hồng

"bảo bối, mới đầu anh tưởng em sợ mỗi trời mưa chứ? Sợ cả tiêm à?" Mạnh Quỳnh cười cợt trêu đùa

"anh im đi" Phi Nhung nói rồi bịm chặt môi

"bảo bối, em còn sợ gì nữa không? Nói ông xã nghe"

"im miệng"

"đừng giận mà, em bé sẽ xấu" Mạnh Quỳnh tiến lại gần ôm lấy mặt cô hôn hít khắp mặt

"em bé xấu rồi anh sẽ không thương hai mẹ con tôi nữa chứ gì?" Phi Nhung nghe anh nói vậy thì khóc lóc dữ dội hơn

"bà xã, làm gì có chuyện đấy" Mạnh Quỳnh thấy cô khóc liền luống cuống tay chân, ôm chặt cô vào lòng

"bảo bối, anh xin lỗi"

"ưm...bỏ ra, nãy anh hung dữ với em"

"bà xã...là em không chịu hợp tác, anh đã nói anh ôm em là sẽ hết sợ mà em không nghe, anh nhắc nhẹ thôi mà, hung dữ chỗ nào?"

"đâu có đau đâu, đầu kim nó nhỏ tí mà, chỉ cần chạm nhẹ một phát là xong rồi"

"ai bảo anh là không đau, em bị tiêm chứ anh có bị đâu mà biết, anh giữ em lâu chết đi được" Phi Nhung mếu máo như trẻ con

"đúng là cái đồ hung dữ"

- ---------

Một chiếc xe đen sang trọng, bóng loáng dừng lại tại khuôn viên của một toà biệt thự rộng lớn, bao quanh nó là những bức tường cao ráo và những hàng cây xanh rậm rạp. Vốn đã là nơi có rất ít người qua lại, giờ lại là chiều tối, ông mặt trời chỉ vừa mới tắt nắng, lặng mất sau những đám mây đằng xa kia chưa được bao lâu. Thay vào đó là vầng trăng sáng đang lấp ló sau những hàng cây khiến quang cảnh nơi đây lại càng thêm vắng vẻ và tĩnh mịch, khônh một bóng người di chuyển qua lại.

Mạnh Quỳnh bước xuống xe, theo chân hai người đàn ông bước vào toà biệt thự.

Tại một căn phòng, xung quanh là bốn bức tường gạch cũ đã sờn màu, lớp vôi vữa bên trên đã ẩm mốc, loang lổ. Mạnh Quỳnh chiễm chện ngồi giữa phòng, tay cầm ly rượu sóng sánh, lâu lâu lại đưa lên nhấp một ngụm. Trước mắt anh là khung sắt lạnh lẽo đang giam giữ người.

Người đàn ông trong đó đang bị đánh đập, kêu gào đến thảm thiết. Trên người dính nhem nhuốc vết bẩn và vết máu tươi từ những vết thương hở.

Lát sau, thấy người trong phòng giam nằm im chịu trận, chẳng còn kêu gào thảm thiết, chắc hẳn là mệt đến mức chẳng còn sức để mà gào thét. Mạnh Quỳnh ra lệnh dừng tay rồi hỏi

"chơi mệt rồi?"

"giết tao đi" Trần Cảnh nằm co quắp người dưới nền đất lạnh, thều thào

Hắn ta mất tất cả rồi, sự nghiệp và danh tiếng bao năm cha ông gây dựng đều sụp đổ thảm hại. Mẹ mất từ lúc còn nhỏ, giờ cha cũng chẳng còn. Giờ có cho hắn sống hắn cũng chẳng thiết.

"đang chơi vui mà"

"giết tao đi"

"chắc là khát rồi nhỉ?" Mạnh Quỳnh đứng dậy cười lạnh một tiếng rồi đặt ly rượu khác vừa được đưa tới xuống đất, dùng mũi giày đẩy chiếc ly tới gần song sắt.

"giết đi, giết đi" hắn đang luôn miệng lẩm bẩm thì nghe thấy tiếng thuỷ tinh khẽ chạm vào kim loại

Trong phòng giam, Trần Cảnh quay đầu lên. Thấy ly rượu sóng sánh ánh vàng được đẩy tới trước mắt mình thì như cá đang giãy chết gặp nước. Hắn vội vồ lấy ly rượu, đã gần hai tuần nay, đến một giọt nước hắn cũng chả được động tới.

"thiếu phu nhân muốn tìm ngài" một người đàn ông mặc vest đen bước vào, hơi cúi người

"xử lý cho sạch, không được để sót lại thứ gì" Anh đi thẳng ra ngoài xe, lạnh lùng buông ra một câu

"vâng"

Vẫn như mọi khi, vào tới xe, Mạnh Quỳnh cởi bỏ áo vest khoác bên ngoài ra quẳng xuống ghế, ghỡ hai cúc ở cổ áo. Anh đưa tay lên xem đồng hồ rồi nói

"về lại bệnh viện đi"

"vâng"

Trần Cảnh uống lấy uống để, trong phút chốc, hắn cảm thấy thật sảng khoái, đầu óc lâng lâng, mơ màng. Tới lúc ly rượu đã cạn, hắn dốc ngược ly rượu lên. Một rồi hai giọt cuối cùng rơi xuống, hắn đều không bỏ xót rồi tiếp tục nằm vật ra đất ngủ thiếp đi.

Nhưng rồi 30 phút sau, hắn đã quằn quại ở dưới sàn. Người hắn dần đau nhói kinh khủng khiếp, cảm giác sảng khoái lúc trước đã không còn nữa mà thay vào đó là từng cơn đau như thể những khúc xương trong người đang vỡ tan, co giật liên hồi, miệng sủi bọt mép trắng xoá. Hắn cứ như vậy cho tới khi chết hẳn. Từng cơn đau nhói và co giật ồ ập kéo đến, chết một cách đau đớn.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro