Nguyên thủy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời kì xa xưa, nguyên thủy.

Nơi---

Thức ăn là tiền tệ.
Nhân loại là hàng hóa.
Tính mạng là trò chơi.
Kẻ mạnh là vua chúa.
Kẻ yếu là nô lệ.

Chạy thật nhanh trong bóng đêm kéo dài vô tận, bóng hình nhỏ con như hòa cùng với sự tăm tối nơi đây. Không chút ánh sáng chỉ lối soi đường, chỉ biết cắm đầu về phía trước mà chạy đến khi lòng bàn chân bật máu, cơ bắp mỏi nhừ, mồ hôi nhễ nhại che đi tầm nhìn. Sự sợ hãi trong tâm thúc giục bản thân nhất định phải thoát khỏi nơi quái quỷ này.

Mở bừng mắt ra, hơi thở rối loạn đứt quãng, không khí thu nhận nơi khứu giác chẳng đủ để lấp đầy khoang phổi đói khát. Há miệng ra hít vào từng ngụm khí lớn. Cơn đói ập đến, cổ họng khát khô nhưng không thể cử động. Bởi hai tay đang bị trói chặt trên giá chữ thập, cổ chân tương tự bị trói nơi đáy cột. Cơ thể nặng trịch như chì, từng cơn đau nhức ở khắp người truyền đến đại não.

Đây là một bãi đất trống hoang vắng, cỏ dại khô vàng bị gặm mất trơ trụi lộ cọng rễ cứng còng. Có vài nơi ngay cả rễ cũng bị gặm sạch chỉ để lại lớp đất đá khô cằn đang bị sa mạc hóa. Ánh mặt trời nóng bỏng như ngọn lửa thiêu đốt trên da thịt không mảnh vải che thân. Làn da đỏ ửng lên, sưng tấy ngứa ngáy khó nhịn. Toàn thân phồng rộp, nước dịch mủ vỡ ra tỏa mùi hôi thối. Ruồi nhặng không biết từ chỗ nào mà bu lại, ngoài ruồi ra còn có lũ côn trùng không gọi nổi tên xem cậu như một bữa tiệc lớn mà vờn quanh.

Ý thức mới thanh tỉnh cũng bị giày vò cho mơ hồ. Cơ thể nóng hầm hập, đau đầu và buồn nôn. Mồ hôi chảy ra cũng bốc hơi vì nhiệt độ cao xung quanh. Cậu đã bị treo ở đây mấy ngày ròng. Bộ lạc nơi cậu sinh ra đã thua cuộc trong trận chiến, vì sức mạnh kém cỏi. Kết cục, diệt tộc, còn sống thì cũng bị treo lên phơi khô làm thức ăn dự trữ. Cậu đã chạy trốn, nhưng rồi cũng bị bắt lại. Những đồng tộc khác đều đã bị đem đi giết mổ từ hôm trước. Hôm nay, chắc sẽ đến lượt bản thân cậu thôi.

Suy nghĩ vừa dứt thì trong tầm mắt đã xuất hiện bóng người cao lớn cầm theo thanh giáo sắc bén được vót nhọn đầu, từng bước đi vang dội như đánh vào hàng rào tâm lý mỏng manh trước sống chết. Sợ hãi nhắm chặt mắt lại, nhưng cơn run rẩy không thể kiềm nén đã bán đứng chính cậu. Gã kia tiến bước lại gần, dùng đầu giáo vỗ vỗ vào khuôn mặt đã hóp lại vì đói.

- Này, tỉnh rồi còn giả vờ làm đéo gì?

Cảm giác lạnh lẽo xen chút mát mẻ của lưỡi giáo làm cậu giật mình, hơi thở lập tức rối loạn. Sợ hãi gã sẽ xiên thẳng mũi giáo sắc nhọn kia vào cổ họng yếu hiểm của bản thân ngay tại đây, mở choàng mắt ra ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào đôi con ngươi đáng sợ của hắn. Từ lúc hắn xuất hiện cậu đã cảm nhận được sự đe dọa vô hình, cảm giác như một con dã thú đang nhìn chằm chằm vào mình. Mà cậu, là một con mồi yếu ớt không có chút khả năng phản kháng nào. Chỉ có thể mặc cho kẻ trước mặt xẻ thịt, nhai nuốt sạch sẽ đến từng miếng xương cốt cũng không tha.

Gã ta trông thấy sự sợ hãi của kẻ thua cuộc đã định sẵn trở thành thức ăn trong bụng mình mới hả hê làm sao. Kết cục của bộ lạc thua trận, vốn không thảm đến mức này. Nhưng cũng là do đám đó xui xẻo, ở gần bộ lạc của gã đúng khi mùa đông sắp tới, động vật ngủ đông hết cả, thức ăn thiếu thốn. Chỉ trách thần linh không phù hộ đám người này, thôi thì được làm thức ăn của bộ lạc hùng mạnh hắn đây cũng là vinh hạnh lắm rồi. Hắn cố tình dí sát cạnh giáo được mài có chút thô sơ dọc theo đường cong cơ thể trơ xương của cậu như một trò tiêu khiển. Mắt nhìn vào khuôn mặt của con mồi trước mặt, chà, tái hết cả đi rồi. Cơ thể thì mưng mủ bốc mùi hôi thối như rãnh thải vậy. Tầm mắt dời từ khuôn mặt kia xuống thân hình gầy còm vì bị bỏ đói dài ngày. Chợt dừng lại ở cặp mông khác biệt rõ rệt với mọi nơi khác. Thế quái nào mà chỗ này vẫn còn trắng trẻo căng mọng như vậy được.

Như để thỏa lòng tò mò, gã lia lưỡi giáo cắt bỏ tất cả dây trói trói buộc cậu với cây cột kia. Cơ thể vốn đã cạn kiệt sức lực mất đi điểm dựa, cả người cậu ngả về phía trước ngã sầm xuống nền cát đá khô nứt. Vốn gã có thể đỡ lấy cậu, nhưng nghĩ gì cơ chứ. Một man nhân tôn sùng thực lực, kẻ chỉ coi cậu là thức ăn sống, sớm muộn gì cũng cho vào miệng thì sao có thể đỡ lấy con mồi này. Hắn mặc cho cậu ngã ra đó, những viên sỏi vốn chẳng có lực sát thương giờ đây như những mảnh thủy tinh sắc bén ghim chặt vào da thịt vốn không toàn vẹn trải đầy vết thương. Cả khuôn mặt bị đập mạnh xuống đất, cậu còn không kịp nhắm mắt, chỉ có thể trợn tròn con ngươi trơ mắt nhìn mặt đất ngày càng gần. Chiếc mũi cao đã cứu cậu một phen, đổi lại nó gẫy dập, máu thông qua lỗ thở chảy ra cả mảng lớn tưới tắm cho mảnh đất khô cạn. Nghẹt đường thở, cậu chỉ có thể ho sặc cố hô hấp trong cơn đau, ói cả ra máu tươi vì vùng ngực bị va chạm quá mạnh. Cây hàng bé nhỏ chưa phát triển bị đá đâm sâu vào, tạo cảm giác căng đến tận óc. Từng sợi dây thần kinh đều run rẩy vì cơn đau nơi yếu hại. Đầu ngực cọ sát xuống nền cát đá, tê tê dại dại.

Cậu muốn ngồi dậy, muốn đứng lên, muốn chạy thoát khỏi bàn tay con dã thú cạnh bên. Tiếc rằng, đó mãi là "ước muốn" không thể thành sự thật. Gã kia từ trên cao nhìn xuống bóng người đang đau đớn cố cựa quậy mà chẳng có chút sức lực nào. Cảm giác đó lại đến rồi, nhìn thấy kẻ khác giãy dụa cầu đường sinh cơ rồi chính tay hắn dập tắt nó, còn sung sướng hơn bất cứ cuộc hoan lạc nào. Cặp mông trắng vểnh của con mồi kia vẫn hoàn mỹ không tì vết, căng mọng dụ hoặc làm con quái giữa hai chân gã cứng lên. Tuy tên nhãi này giờ có chút bẩn nhưng không sao. Gã thấy sướng là được.

Nhấc bàn chân chai sần đen ngòm vì cuốc bộ lên đạp thẳng vào cặp đào mọng của kẻ dưới chân. Gã cũng không rõ sao bản thân lại việc này, nhưng xúc cảm thật sự không tồi. Lòng bàn chân tiếp xúc với da thịt nhẵn nhụi, mềm mại tựa da thịt của ấu thú non mềm nhất. Ác ý tăng lực đạo mà chà đạp, bụi bẩn bôi đen cả bờ mông trắng kia nhìn lấm lem nhơ bẩn. Còn cảm giác của cậu, không có gì ngoài "đau". Tên chó này dùng cái cẳng chân thô to như cây gỗ cứng cáp nhất nơi này mà giẫm đạp lên cậu. Làm tiểu côn thịt bé nhỏ vốn đã bị sỏi đá ghim vào, đau đớn khó nhịn ngày càng gia tăng theo từng cú đạp tiêu khiển.

Chơi đủ rồi, gã ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Dã nhân nguyên thủy chỉ quấn độc một chiếc da thú quanh hông. Thân mình cao hai thước, làn da nâu bánh mật khỏe khoắn. Từng múi cơ bắp đều cân xứng căng tràn sức bật. Là chiến sĩ ưu tú của bộ lạc, gã có thể đơn độc đi săn được một con mãnh hổ. Không chỉ có thân hình đẹp với sức lực kinh người, khuôn mặt hắn cũng được thần linh ưu ái. Từng đường nét như được tạc ra, đôi đồng tử vàng sáng rực dựng thẳng như dã thú. Đường nhân ngư rõ nét hướng về nơi bị che lấp bởi da thú. Vì ngồi xổm banh hai chân ra mà cái thứ đó bại lộ trên đỉnh đầu cậu. Cự vật đậm màu với kích thước kinh người ẩn nấp trong bộ lông rậm rạp đen nhánh. Từng đường gân xanh tím chạy dọc trên thân. Kích cỡ hẳn phải bằng cả một cánh tay người trưởng thành.

Gã giơ tay ra túm lấy mớ tóc bết đầy chấy rận của cậu kéo lên. Sức mạnh như muốn kéo đứt cả da đầu, vài sợi tóc khô cứng cháy sẹm vì nắng đứt rời rơi xuống xung quanh. Đám bọ hút máu bò lúc nhúc trên từng cọng tóc, chúng thi nhau hạ khẩu xuống nền da cậu hút lấy từng ngụm huyết đến khi no căng bụng. Ngày qua ngày đẻ trứng sinh sản, chúng bò cả xuống nơi gáy, mặt, cổ của cậu để kiếm ăn. Vết cắn tuy nhỏ mà sưng lên, vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Muốn gãi cũng chẳng thể cựa quậy thân mình, chỉ có thể cố chịu làm lơ đi cảm giác châm chích trên da thịt. Không ngại ghê tởm, mặc cho có vài con chấy đã bò lên tay gã cố cắn xuống nhưng bất thành. Da thịt hắn cứng rắn như sắt thép, đời nào mấy con côn trùng nhỏ nhoi đã có thể làm hại. Túm chặt lấy tóc cậu kéo mạnh lên để lộ ra khuôn mặt máu me be bét. Bao thứ dịch mũi nhớt dãi nước mắt và mồ hôi đều đủ cả. Cặp mắt nhắn nghiền không tài nào mở ra bị gã dùng hai đầu ngón tay banh ra. Ép cậu nhìn thẳng vào kẻ sắp giết mình. Gã muốn thấy sự hoảng loạn tuyệt vọng sâu trong đôi mắt ấy. Nhếch miệng cười chẳng khác nào một con quỷ đến từ địa ngục.

Con ngươi cậu hung hăng co rút lại khi thấy nụ cười ghê rợn của gã kia. Điều đó càng làm cho gã ta thêm thích thú, cự vật cứng rắn to thêm mấy vòng chĩa thẳng vào mặt cậu như tỏ lời chào hỏi. Chẳng thèm cho cậu chút thời gian để thở, gã ta dùng cách tay còn lại bóp chặt lấy khớp hàm cậu thẳng tay bẻ trật nó. Khoang miệng không tài nào khép lại được chỉ có thể mở toang ra nghênh đón con quái giữa hai chân gã tiến vào. Gã nắm chặt tóc cậu cố định vị trí, hông ra sức đưa đẩy nhấp tận sâu bên trong cuống họng. Nước mắt sinh lí chảy ra vì khó thở, cậu gắng gượng cố cử động thân người trong tuyệt vọng. Khó khăn dùng khứu giác nát bấy nhầy nhụa máu và hỗn hợp dịch vị không tên mà hít vào thở ra. Máu tươi chảy xuống cuống họng bôi trơn cho con hàng kia đưa đẩy càng thêm dễ dàng. Dịch vị trong khoang miệng không thể ngăn cản mà nhỏ thành từng dòng nhớt dài từ cằm xuống tận ngực. Mắt cậu trợn trắng cả lên, đồng tử tan rã vô định muốn ngất đi. Đâu dễ dàng đến thế, gã rút cự vật ra tát thẳng vào má phải của cậu một cú trời giáng làm cậu ngã lăn ra đất thêm lần nữa. Răng trong miệng bị lực tác động gãy rơi cả ra ngoài. Co người lại nôn khan liên tục, cảm giác ghê tởm trong khoang miệng, sự bất lực khi không thể phản kháng dồn ép lên thần kinh mỏng manh yếu ớt của cậu. 

Túm lấy tay kẻ đang nôn khan muốn nhổ cả phổi ra ngoài kia, dễ dàng đè sấp cậu xuống bày ra tư thế khuất phục của một con thú vật bốn chân. Bờ mông chổng cao, trán tựa xuống nền đất đá, một tay buông thõng vô lực, tay còn lại bị hắn lắm lấy mà kéo về phía sau. Tét vài phát thật vang dội vào cặp đào kia, gã chẳng thèm ngắm nghía gì nhiều mà nhắm thẳng miệng huyệt đâm vào trong. Máu tươi bắn ra cùng với tiếng gào thét rên rỉ tựa thú con sắp chết vang lên từ thanh quản khàn đặc khát khô của cậu. Toàn thân run lên từng cơn, co giật mãnh liệt. Chậc một tiếng, gã ta không thèm dừng lại dù chỉ mảy may vài giây ít ỏi. Cơ hông căng lên ra sức nhấp con quái thú khổng lồ của mình xâm nhập vào bên trong hang động nhỏ hẹp được bôi trơn bằng máu tươi. Huyết chảy theo đùi trong cậu, dính nhớp cả một mảng nơi giao hợp. Tiếng va chạm ''Bạch bạch bạch'', thịt thà nảy lên theo từng nhịp đút sâu lút cán. Gã thoải mái đến mức phát ra tiếng thở dốc như dã thú, đôi mắt đỏ ngầu, huyết dịch sôi sục toàn thân. Há miệng ra để lộ hàm răng sắc nhọn đã nhai qua bao chất thịt dù rắn chắc nhất. Hắn cong lưng hạ người xuống cắn thẳng vào bả vai gầy yếu của cậu. Răng nhọn xuyên thủng lớp da mỏng, cắm sâu vào trong da thịt. Máu tươi mỹ vị trào ra làm gã thỏa mãn nheo mắt lại. Con mồi này có vị ngon hơn trong tưởng tượng của gã nhiều lắm. Xé mạnh dứt cả mảng lớn thịt nơi cần cổ, lộ ra cơ thịt và xương cốt trắng hếu trong không khí. Gã tham lam nhai nuốt nó, bên dưới không ngừng nghỉ mà tiếp tục nhấp mạnh dần theo từng giây. Ruồi bọ vo ve bay xung quanh cả hai nhưng không dám trực tiếp đậu xuống bu lại thưởng thức món ăn, chúng nó sợ hãi gã---kẻ mạnh, một con dã thú. 

Chợt nghĩ đến việc tên yếu ớt này lâu rồi chưa được ăn gì cả, cứ như vầy có khi nó ngỏm luôn mất. Tự thấy mình rất thiện lương, gã dùng móng tay sắc nhọn cắt phăng cánh tay bản thân gã đang giữ chặt nãy giờ. Máu tươi phun trào như suối, bắn văng ra mấy thước bên cạnh. Nhuộm màu vàng khô cằn đất đá thành màu nâu đỏ. Côn trùng đánh hơi được mồi ngon, vội bu lại vây kín cả bãi máu chưa kịp khô. Bằng một cách thần kì nào đó, bị giày vò như vậy nhưng cậu vẫn chưa thể ngất đi. Vẫn tỉnh táo cảm thụ sự đau đớn tra tấn sống không bằng chết này. Nước mắt đã cạn khô không thể chảy thêm dù chỉ một giọt lệ, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Nó trợn trừng lên như sắp rơi ra khỏi hốc mắt nhỏ hẹp. Gã kia nắm lấy đùi cậu xoay vòng một cái đổi tư thế làm cự vật bên trong xâm nhập càng thêm sâu, đỉnh đúng vào điểm mẫn cảm. Mà cái khoái cảm ấy đâu thể sánh bằng sự đau đớn mà cậu đang gánh chịu, như muối bỏ biển. Cầm cánh tay cậu đưa lên miệng nhai nuốt thử vị, gã phun phì ra nhổ thẳng vụn thịt vào miệng cậu. 

- Thấy tao có tốt không hả? Biết mày sắp chết còn cho mày ăn một miếng thịt đấy. Biết ơn tao đi.

Nói rồi gã thẳng tay nhét phần bắp thịt đứt lìa vào trong họng cậu. Coi như che đi cái bản mặt xấu xí khó nhìn kia. Chậc chậc vài tiếng nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự thù hận của kẻ dưới thân, gã cười khẩy vài tiếng khinh miệt rồi túm lấy thứ nhỏ bé giữa hai chân cậu kéo mạnh về phía mình. Nhổ hàng tận gốc, máu chảy ra bắn đầy lên trên thân người làm hắn thấy sung sướng hơn bao giờ hết. Vì dùng lực quá mạnh mà con chim non bé xinh kia nát bấy cả ra. Không chê bai, gã cho thẳng nó vào miệng nhai chóp chép thưởng thức. Vị của máu xen chút mằn mặn chẳng biết do nước tiểu hay mồ hôi thấm nhuần vào vị giác. Đúng là món ưa thích của gã, luôn ngon như vậy. Cũng là món chính được chừa lại sau mỗi bữa ăn.

Ăn uống lâu vậy cũng đủ rồi, kết thúc thôi. Gã còn phải về bộ lạc canh gác. Đưa đẩy vài cái thật mạnh vào cái lỗ nhỏ hẹp kia rồi dừng lại, chôn thật sâu vào bên trong. Cả người gã căng chặt bắn ra dòng tinh nóng hổi làm bụng cậu phồng lên. Xong xuôi, gã rút hàng ra, cầm lấy tấm da thú quấn quanh eo và cây giáo rồi rời đi. Tinh dịch không còn bị ngăn trở trào hết cả ra ngoài miệng huyệt, chảy lênh láng tạo thành một vũng nước trắng đục. Cậu, không biết đã tắc thở từ khi nào chẳng hay. Ngay khi gã kia rời đi, đám động vật ở gần đấy chạy lại bu lấy cái xác còn chưa nguội lạnh ra sức cắn nuốt. Quả thật, đến xương cốt cũng chẳng còn.

---END---

@Lewis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro