C113,114: Tôi thua cậu lần này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ý anh là Mạnh Thiên đúng không? Thằng bé giống Phi Nhung như đúc.

Tuấn Lãng nhẹ nhàng nói, Mạnh Quỳnh tiếp tục gật đầu, nhưng rồi gương mặt anh không còn vui vẻ được nữa, nó chuyển sang trầm lắng và đầy tâm sự. Anh nói:

- Tối đến khi nhìn con trai ngủ ngon lành, lòng tôi lại cảm thấy đau buốt, đau đến không thở nổi. Tôi ôm con vào lòng mà cứ ngỡ như cô ấy đang nằm trong vòng tay của mình.

- Anh có biết là bây giờ anh đang nói chuyện với tình địch của mình hay không?

Tuấn Lãng phán thêm một câu, Mạnh Quỳnh cười nhạt nhẽo nhìn anh khiến cho anh kinh ngạc, Mạnh Quỳnh lúc này chẳng còn chút sức sống nào cả.

- Tôi biết chứ, và tôi đã nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ tốt hơn tôi nhiều.

- Anh nói gì?

Tuấn Lãng cau mày, Mạnh Quỳnh nhìn anh bằng con mắt kiên định, sau đó đặt tay lên vai Tuấn Lãng như sắp nói điều gì đó hệ trọng, anh cất tiếng.


- Nếu như cô ấy không chấp nhận tôi mà con tim đã thuộc về cậu, thì tôi cũng sẽ không có ý kiến gì. Tôi sẽ lẳng lặng sống cuộc sống của mình để cho cô ấy được hạnh phúc.

- Anh nên nói chuyện đàng hoàng lại nếu không muốn bị chảy máu mũi.

Tuấn Lãng nhắc nhở, anh không hiểu Mạnh Quỳnh đang nghĩ gì và đang nói chuyện gì. Nhưng điều này không đùa được đâu, nó không phải chuyện đùa. Mạnh Quỳnh buông tay xuống, Tuấn Lãng nói với anh một câu khiến cho anh sững người vài giây.

- Quyết định thuộc về Phi Nhung, cô ấy theo ai là quyền của cô ấy. Tôi mặc dù ích kỷ muốn chiếm lấy cô ấy, nhưng sẽ có nhiều người mắng tôi cướp vợ của người khác. Phi Nhung đã có với cậu hai đứa con vậy nên… tôi nghĩ tôi sẽ thua cậu lần này.

Mạnh Quỳnh không bao giờ nghĩ rằng Tuấn Lãng sẽ nói những lời này với anh. Cậu ấy đi vào trong nhà, còn anh thì vẫn đứng đó sững sờ. Nhưng Tuấn Lãng vẫn còn bướng bỉnh nói vọng ra.

- Tôi chỉ thua cậu lần này nhưng không nghĩa lần sau cũng thua đâu nhé!

Mạnh Quỳnh nhếch mép cười, xem ra anh vừa có thêm một đồng minh. Những ngày tháng ở chung phòng bệnh khiến cho hai người hiểu nhau hơn và cũng bớt cãi nhau lại. Đột nhiên Tư Niên thốt lên.

- Tìm được rồi!

Câu nói này làm cho mọi người vừa căng thẳng, nhưng cũng lấp ló tia hi vọng sẽ tìm được cô. Tư Niên gõ vào bàn phím, nó chăm chú nhìn vào màn hình sau khi thốt lên câu nói đó. Mọi người chạy lại chụm đầu vào màn hình máy tính chờ đợi, Tư Niên bấm bàn phím một hồi rồi ấn enter, nó nói.

- Tôi đã nhờ một số người quen tìm những chiếc hộp đen trong bãi đổ xe, và kết quả họ thấy Phi Nhung bị một người nào đó đưa đi, không hẳn là đưa đi, mà là cậu ấy đi lại chỗ họ rồi bị họ kéo vào xe.

Nói xong Tư Niên mở một video được trích xuất từ máy quay trên chiếc xe gần đó. Bên trong là cảnh cô đi tới một chiếc xe, chiếc điện thoại của cô vô tình rơi xuống nhưng cô không để ý. Và sau đó cô bị kéo vào trong xe rồi đưa đi, điện thoại của cô thì bị những chiếc xe sau vô tình cán qua nên màn hình mới vỡ nát như thế. Tiếc rằng không thể nào tìm được biển số xe hay người đã đưa cô đi vì tất cả nằm trong góc khuất của máy quay.

- Chỉ đến đó thôi sao?


Bác Thành nói. Tư Niên gật đầu, hy vọng vừa mới chớm nở đã bị dập tắt ngay tức khắc làm cho ai cũng bực nhọc. Khi mọi người đang rơi vào sự căng thẳng tột cùng thì một câu nói đã khiến cho tất cả hóa thành mây khói.

- Mọi người đang làm gì vậy?

Tất cả đồng loạt nhìn lên cầu thang, Mạnh Thiên đang đứng đó một tay ôm gấu bông, tay còn lại nắm lấy tay Hạ Ngưng còn đang ngái ngủ. Mọi người thở hắt một hơi. Mạnh Quỳnh đi lại bế hai đứa nhỏ trên tay, thằng Thiên khoái chí với râu trên mặt ba nó, còn Hạ Ngưng thì vẫn buồn ngủ nên con bé cứ ngáp hoài.

Mọi người tản ra, Hi Văn và Gia Kỳ thì vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng, dù gì cũng cần phải nạp năng lượng thì làm việc mới hiệu quả được. Tư Niên thì vẫn ngồi yên trên sô pha bấm máy tính, Tuấn Lãng ngồi bên cạnh cô để giúp đỡ. Mọi thứ tiếp tục rơi vào yên tĩnh, chỉ còn mỗi tiếng gõ lách cách của Tư Niên và tiếng xèo xèo trên bếp. Rồi đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Lan Chu reo lên, nó bắt máy, mặt mày đang bình thường bỗng nhiên tái mét, Tư Niên nhìn nó mà cau mày.

- Cái gì thế? Ai gọi cho cậu?

Trái tim Tư Niên đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài, mọi người đều dừng công việc trên tay lại nuốt nước bọt nhìn Lan Chu, nhưng sau đó nó tắt máy rồi nói.

- Không có gì, người ta gọi điện bảo thanh toán tiền nước, tớ quên béng luôn là phải đóng tiền.

Tư Niên liếc nó một cái sắc lẹm vì dám làm cho cô giật mình. Mọi người nhìn nhau rồi tiếp tục công việc. Một lúc sau điện thoại của Lan Chu tiếp tục vang lên, nó bắt máy, y hệt hồi nãy là mặt nó tái mét lại. Tư Niên bán tín bán nghi, mọi người dừng công việc lại mà nhìn nó hồi hộp, rồi nó lại tắt máy.

- Lần này là tiền điện, ôi trời tớ cứ quên mấy cái này hoài.

Lan Chu nói, lúc này Tư Niên như muốn nổ tung, Gia Kỳ đi lại cốc đầu Lan Chu một cái. Mọi người tiếp tục công việc của mình. Tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục reng làm cho ai nấy đều bất lực mà nhìn Lan Chu, nhưng nó nhíu mày cãi lại.

- Không phải điện thoại của tôi.

- À, là của tớ.

Gia Kỳ nói sau khi nó thấy điện thoại của mình đang đổ chuông. Nó bắt máy, rồi mặt nó dần dần cũng tái mét như Lan Chu. Lan Chu tò mò hỏi nó.

- Là tiền nước hay tiền điện?

- Là... Phi Nhung.

Gia Kỳ lắp bắp nói khiến cho ai nấy đều chạy lại chỗ nó. Gia Kỳ run run nói vào điện thoại.

- Phi Nhung, cậu sao rồi? Có bị đánh đập hay gì không?

- Kỳ Kỳ, là cậu đúng không? Tớ ổn.

Phi Nhung nói nhỏ nhẹ, mắt cô luôn nhìn về phía cánh cửa để canh chừng Lưu Dương đi vào trong. Cô tính nói ra hết tất cả cho mọi người biết, nhưng khi chuẩn bị nói thì đột nhiên một tiếng tần số lớn vang lên khiến tai cô muốn chảy máu. Cô vứt điện thoại xuống sàn, nó bị hư rồi, ai đó đã cắt dây cáp làm cho đường truyền bị đứt.

_____

C114: Nhớ lại quá khứ

Con tim của Phi Nhung đập mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, cô nuốt nước bọt. Cảm giác từ sóng lưng của cô có thứ gì đó bò từ dưới lên trên. Cô rùng mình một cái quay ra sau, thấy Lưu Dương đứng đó, tay cầm dây cáp đã bị cắt đứt. Anh đi lại đặt tay lên vai cô, mỉm cười nhẹ nhàng rồi cất tiếng.

- Em không nghe lời anh nhỉ? Anh đã nói rằng em chỉ có nơi này là nhà, không còn nơi nào khác nữa đâu.

Phi Nhung như bị đông cứng, cô sợ đến run bần bật, cô cũng không hiểu chính mình nữa, bình thường gặp tình huống như thế này có lẽ cô không sợ, nhưng bây giờ có lẽ lý do cô sợ chính là vì kẻ đang đứng bên cạnh cô chính là người mà cô tin tưởng và yêu quý. Lưu Dương cầm lấy cái điện thoại trên tay cô cất về chỗ cũ, anh đỡ cô đứng lên rồi nhẹ nhàng về giường nằm.

Tại Phạm gia, khi mất liên lạc với Phi Nhung thì mọi người như đang nằm trên đống lửa. Gia Kỳ lớn tiếng nói vào trong cái điện thoại.

- Nhung Nhung, này, có nghe không?


Nó gào mãi nhưng không ai trả lời. Chỉ có tiếng tút tút đáp lại nó, Tư Niên vẫn còn giữ được chút bình tĩnh mà giật lấy điện thoại. Nó bấm bấm cái gì đó, rồi hàng loạt trang wed xuất hiện, nó dùng máy tính để tìm kiếm địa chỉ số điện thoại mà Phi Nhung gọi đến, nó trông như một cảnh sát mạng, biết hết tất cả mặc dù nó chỉ là luật sư.

Ai đứng gần cũng lóa mắt ngoại trừ Tuấn Lãng, bởi vì anh cũng biết chút ít về nghề này. Cuối cùng Tư Niên dừng tay sau hơn 15 phút đánh máy không ngừng nghỉ. Nó tìm được địa chỉ rồi.

- Phi Nhung đang ở đó sao?

Mạnh Quỳnh nhíu mày nhìn cái địa chỉ lạ trong máy tính. Tư Niên gật đầu, và không chần chừ mọi người liền bắt tay vào công việc, 5 phút sau căn nhà vốn dĩ đã yên tĩnh bây giờ còn yên tĩnh hơn vì có Lan Chu cùng Gia Kỳ ở lại trông hai đứa con nít, lần này còn phải trông cả Kha Nguyệt. Mấy cô cháu nhìn nhau mà lo lắng, lần này nhất định phải tìm cho bằng được Phi Nhung, như thế mới yên tâm được phần nào.

Cô ngồi ở trên giường, cô chỉ có thể thấy bầu trời thông qua cửa sổ. Nhưng khi nhìn xuống dưới cô có thể thấy vườn hoa đẹp lay động lòng người. Nhưng không chỉ có mỗi vườn hoa mà còn có hàng đống kẻ ăn mặc đen từ đầu tới chân canh giữ, có lẽ họ không muốn cho bất kỳ ai vào đây hoặc là bất kỳ ai trốn ra khỏi đây, như cô chẳng hạn.

Cô đi lại nhìn xung quanh, cô muốn nhìn thấy thứ gì đó hữu ích để trốn ra khỏi đây. Bây giờ cô không thể vùng vẫy kịch liệt được mà chỉ có thể hành xử nhẹ nhàng với Lưu Dương. Nếu không thì anh ấy làm gì cô không biết được đâu, có gan bắt cóc cô, thì đương nhiên cũng có gan làm những chuyện kinh thiên động địa khác.

- Khốn khiếp thật.

Cô vò đầu vì không thể làm được gì ngay lúc này. Căn phòng này giống như bao căn phòng khác, vừa rộng rãi vừa tiện nghi, nhưng chính sự đầy đủ ấy lại khiến cho cô bị áp bức đến ngộp thở. Có ai đó gõ cửa phòng, cô gồng mình cảnh giác mà nhìn sang, một bà cô bước vào trong nói một cách cung kính.


- Thưa tiểu thư, cậu chủ mời cô xuống dưới ăn chung với cậu.

Phi Nhung tròn mắt, bà cô trước mặt cô thấy rất quen. Nhưng cô phải mau chóng đi theo vì trông bà ta có vẻ không hề dễ chịu chút nào. Đứng sau lưng bà ta, vừa đi cô vừa nhìn sang hai bên, căn nhà này có thiết kế rất thông thoáng với nhiều cửa sổ lớn xuyên suốt từ đầu đến cuối cầu thang, nhưng sự thông thoáng đã trở nên bí bách khi cửa sổ bị đóng lại và rèm cửa màu đen che khuất.

Cô cảm thấy như mình đang đi trong một nơi khác hẳn với hiện tại, giống như đang đi trong miền ký ức trở về quá khứ. Con tim cô như muốn nhảy hẳn ra ngoài khi cô đi ngang qua một cái hành lang, trên tường có rất nhiều bức ảnh lẫn tranh vẽ, và cô nhận ra rằng rất cả đều là cô, gương mặt của cô từ bé đến lớn, hình ảnh của cô từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành, thậm chí có một tấm hình cô mặc váy cưới, còn có một người đàn ông bên cạnh nhưng gương mặt của anh ta bị bôi đen.

Phi Nhung sốc đến nỗi ngồi sụp xuống đất, đột nhiên nước mắt cô trào ra khiến cho cô sững sờ, gương mặt thất thần như kẻ đã chết. Cô nhìn chằm vào tấm hình đó, nhíu mày cố nhớ ra gương mặt của người đàn ông đang đứng bên cạnh, nhưng hình như càng nhớ cô càng thấy đau đầu.

Cô lấy tay ôm đầu, mặt mày nhăn nhó vì đau, cô sắp nhớ rồi, nhưng cơn đau càng lớn hơn, lần này cô không bỏ cuộc như trước nữa, cô cố gắng nhớ ra mặc cho cơn đau xé da xé thịt, não cô muốn nổ tung vì đau đớn khủng khiếp. Rồi, máu mũi của cô trào ra, tuôn như suối, tiếp đó cô ho ra một ngụm máu. Bà kia thấy vậy thì vội vàng chạy lại, hóa ra đó là bà Tô.

Bà Tô sợ hãi nhìn cô, tay bà run run khi thấy máu của cô chảy xuống tay bà, máu ấm, nhưng nó lại khiến cho bà ta sợ hãi đến nỗi muốn lên cơn đau tim mà chết. Bà ta gào lên rồi nhìn xung quanh, muốn tìm ai đó để cứu lấy Phi Nhung.

- Thật là, tôi đã nói là không được cho cô ấy đi ngang qua dãy hành lang này còn gì?

Lưu Dương bước lại gần, anh cực kỳ bình tĩnh khiến cho bà Tô càng hoảng hốt. Bà ta van xin.

- Tôi xin cậu, hãy cứu đứa nhỏ, nó đau sắp không chịu nổi rồi.

- Không cần bà nói, tôi vẫn sẽ cứu cô ấy.

Anh lạnh lùng nói rồi đi lại, cúi người xuống bế Phi Nhung lên tay, cô đã ngất từ lúc nào, máu chảy trên mặt khiến cho cô trở nên đẹp một cách kinh dị và buồn bã. Như bông hoa nhuốm màu máu đỏ thẫm. Máu của cô thấm vào áo của anh, nhưng Lưu Dương không khó chịu vì điều đó, anh càng ôm cô thật chặt vì khi nhìn cô đau đớn như vậy, anh cũng chịu không nổi.

Sau khi đưa cô vào phòng, cởi áo thay cho cô một cái áo khác sạch hơn. Xong xuôi thì anh khựng lại, vô thức nhìn ra cửa sổ. Từ xa có một chiếc xe đang lại gần biệt thự, điện thoại của anh reo lên, anh bắt máy, tiếng nói của thuộc hạ làm cho anh nhếch mép.

- Thưa cậu chủ, Nguyễn Mạnh Quỳnh tìm đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro