C117,118: Vĩnh viễn chia cắt hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Nhung hét lên thêm lần nữa đủ để cho cả căn biệt thự nghe thấy được. Mạnh Quỳnh biết có người đang lại gần, nhưng anh vẫn đứng đó, sự bất lực đang giết chết chính anh, lòng anh nặng trĩu vì cô, nó tê tái cũng vì cô, tất cả là vì cô, nhưng cuối cùng anh cũng phải trả giá cho tội lỗi của chính mình.

Anh quay người, bóng lưng lủi thủi rời đi, con mắt của Phi Nhung ngập tràn hình bóng anh, và nó còn dào dạt nước mắt, cuốn trôi đi những cay đắng mà cô phải chịu. Cô buông tay xuống nhìn con dao rồi ôm gối khóc nức nở. Phạm Phi Nhung của ngày xưa rất muốn quay lại, nhưng tiếc rằng cô ấy đã chết rồi, cô ấy muốn tiếp tục yêu Nguyễn Mạnh Quỳnh bằng cả trái tim chân thành nhất, nhưng tiếc rằng… cô ấy không còn nữa.

Mạnh Quỳnh mang theo bao nhiêu phiền muộn rời khỏi căn phòng đó, anh không muốn rời nên đã trễ nải. Cuối cùng anh bị chặn lại bởi Lưu Dương, anh nhìn hắn, hắn cũng nhìn anh và nở một nụ cười châm chọc.

- Bị cô ấy đuổi ra khỏi phòng nhỉ?

- Hóa ra là cậu sao? Đáng lẽ tôi nên nhận ra từ sớm.

Mạnh Quỳnh nói, anh bất ngờ vì chuyện này nhưng Phi Nhung đã khiến cho anh hết bất ngờ nổi. Hai tay anh siết chặt lại, mắt nhìn Lưu Dương như một con dao sắc bén.

- Tại sao cậu lại làm như vậy?

Anh hỏi. Lưu Dương có vẻ không nghiêm túc lắm mà nhún vai hỏi ngược lại.


- Làm gì cơ?

- Tôi không giỡn với cậu đâu, tại sao cậu lại làm như thế, suốt năm tháng qua tại sao cậu lại khiến cho Phi Nhung chịu khổ.

Anh hỏi, bỗng nhiên Lưu Dương đanh mặt lại, anh cáu lên.

- Nói chuyện cho đàng hoàng chút đi, ai mới là người khiến cho Phi Nhung chịu khổ hả?

Mạnh Quỳnh khựng lại đôi chút làm cho Lưu Dương khá hài lòng. Anh đi lại chỗ Mạnh Quỳnh, vừa đi vừa mở lời khiêu khích.

- Đánh đập cô ấy, khinh thường cô ấy, cho cô ấy xem cảnh anh ân ái với nhân tình, xem cô ấy như một vật nuôi và không coi cô ấy là một người vợ chính thống, ôi trời Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh có nhiều tội quá.

Vừa dứt lời là Lưu Dương đã đứng trước mặt Mạnh Quỳnh, anh không nhận ra điều này là vì anh đang rơi vào ký ức, khi nhớ lại những tội lỗi mà anh đã gây ra, anh không tài nào nhìn thẳng mặt Phi Nhung, vậy mà anh lại quá ngang tàng, vừa căm ghét cô đến tận xương tủy, nhưng cũng yêu cô bằng cả tấm lòng. Lưu Dương nhếch mép vỗ vai Mạnh Quỳnh, hắn nói.

- Anh nghĩ rằng những đứa con sẽ khiến cho Phi Nhung quay lại với anh sao? Không thể nào, cũng không bao giờ.

Câu cuối Lưu Dương gằn giọng khiến cho Mạnh Quỳnh phải thức tỉnh, anh tức đến run người vung tay đấm Lưu Dương một cái, nhưng hắn ra né được và đã đoán trước được anh sẽ làm hành động này. Lưu Dương mạnh tay thúc vào bụng của Mạnh Quỳnh mạnh đến mức máu phun ra từ miệng, anh ngồi sụp xuống, anh vừa yếu sức và tinh thần cũng không ổn, không phù hợp để đánh nhau vào lúc này.

- Mau cút đi, trước khi tôi vĩnh viễn chia cắt anh và cô ấy không bao giờ gặp lại nhau.

Lưu Dương nói rồi quay người đi, nhưng giọng nói của Mạnh Quỳnh làm cho anh phải dừng chân lại.

- Đúng thật tôi đã sai khi có những hành động không đúng với cô ấy, nhưng cuối cùng… phụt.

Mạnh Quỳnh đang nói thì lại ho ra một ngụm máu, là do khi nãy Lưu Dương đấm anh quá mạnh, miệng anh như vừa mới uống một chai si rô đỏ thẫm. Anh lấy tay áo chùi một cách ẩu tả rồi nói tiếp.

- … Cuối cùng thì tôi cũng đã yêu cô ấy, sâu đậm hơn cả tình cảm cậu dành cho cô ấy. Cậu chỉ đang mù quáng mà thôi, cô ấy không yêu cậu, vậy cho nên cậu đã ích kỷ bắt cô ấy ở bên mình.

- Nói láo, không phải vậy!

Lưu Dương gằn giọng, anh trừng mắt nói với Mạnh Quỳnh.

- Tôi yêu Phi Nhung hơn bất cứ ai, hơn anh, cũng như hơn cái tên Tuấn Lãng, các người yêu cô ấy nhưng có chắc rằng đã bảo vệ cô ấy giống như tôi? Nguyễn Mạnh Quỳnh anh đừng quên, chính anh từng khiến cho Phi Nhung sợ đến mức phải bỏ trốn, để rồi cuối cùng khi quay lại, đứa con đầu lòng của anh đã chết!

Mạnh Quỳnh bây giờ vừa với ngộ ra điều gì đó. Anh hỏi Lưu Dương.

- Tại sao cậu biết chuyện này?

Lưu Dương nhướn mày nói.

- Đó là vì con nhân tình của anh chính là người mà tôi gài vào.

Tại một nơi nào đó trong biệt thự, Tư Niên cùng Tuấn Lãng càng lúc đi càng sâu vào bên trong, đến nỗi nơi đây tối thui, không thấy được gì nữa. Tư Niên bật đèn trên điện thoại lên để soi đường, Tuấn Lãng cũng thế, cả hai đi rồi dừng lại trước một đường hầm dẫn xuống dưới đất.

Đứng từ trên nhìn xuống, nó không có một chút tia sáng nào len lỏi. Ánh sáng từ điện thoại cũng chỉ làm rõ những hạt bụi đang lơ lửng trong không khí. Tư Niên và Tuấn Lãng nhìn nhau rồi quyết định bước xuống đó.

Cầu thang đã cũ nên khi đi phát ra tiếng kẽo kẹt nghe khá là rợn người. Càng đi sâu xuống dưới Tư Niên càng cảm thấy lạnh lẽo, cô hỏi Tuấn Lãng.

- Anh có thấy lạnh không?

- Hả?

Tuấn Lãng nhìn cô với ánh đèn chiếu từ dưới lên trên khiến cho Tư Niên muốn khóc thét. Nó trượt chân ngã xuống dưới, Tuấn Lãng tròn mắt với tay theo nhưng không kịp, chính anh cũng đang sợ đâu khác gì Tư Niên.

Nhưng anh vừa mới bước thêm một bậc nữa là tới nơi, vậy có lẽ Tư Niên té không đau lắm. Anh với tay kiếm thứ gì đó rồi chạm ngay vào công tắc, anh bật nó lên, thấy Tư Niên đang ngồi xoa cái lưng mà liếc anh gắt gỏng.

- Anh xin lỗi.

Tuấn Lãng nói, nhưng Tư Niên lúc này không chú ý đến anh nữa mà nhìn sang người phụ nữ đang ngồi trong góc bên kia, nó thốt lên.

- Cẩn Mai?

______

C118: Trả thù

Tư Niên tròn mắt không ngờ rằng sẽ gặp lại Cẩn Mai ở cái hầm tối tăm dơ dáy này. Cẩn Mai ngồi trong góc, mắt liếc nhìn hai người. Cẩn Mai không còn là Cẩn Mai khi xưa nữa, mái tóc dài bết dính, gương mặt lem luốc dơ bẩn vì đã lâu không được tắm gội, quần áo rách bươn, và có lẽ cô ta cũng đã không được thay quần áo trong thời gian dài.

Tư Niên nhìn Tuấn Lãng, anh có chút cảnh giác với Cẩn Mai, nhưng cô ta khi thấy hai người thì vẫn ngồi yên không đả động gì, giống như cô ta không nhìn thấy vậy, mắt lơ đễnh, môi khô khốc và bong tróc da, trên mặt có nhiều vết thương như bị bạo hành. Tư Niên nhìn cũng sợ.

- Bây giờ làm sao đây?

Cô nhíu mày hỏi Tuấn Lãng, anh im lặng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Cẩn Mai đang ngồi bên kia. Tư Niên nuốt nước bọt tính đi lại nhưng bị Tuấn Lãng ngăn can.

- Đừng đi.

Tuấn Lãng nói, Tư Niên không nghe theo anh mà tiếp tục đi chầm chậm không phát ra tiếng động, thi thoảng có vài con gián và chuột nhắt chạy ngang khiến nó rùng mình. Cẩn Mai vẫn ngồi yên đó, mắt nhìn Tư Niên không rời cho đến lúc Tư Niên đứng trước mặt cô, rất gần. Cả hai tiếp giáp nhau, Tư Niên lên tiếng.

- Tại sao cô lại ở đây?

Cẩn Mai không trả lời, Tư Niên liếc nhìn từ đầu tới chân của cô ta, đúng thật là dơ không còn gì để nói. Tư Niên tiếp tục hỏi.


- Chính cô là người đã bắt cóc Phi Nhung sao?

Nghe đến cái tên Phi Nhung thì bỗng nhiên hai con mắt của Cẩn Mai nở rộng, nó đáng sợ, tròng mắt thu hẹp lại nhìn như một chấm màu đen nằm giữa lòng mắt trắng xóa. Cô ta trở nên tức giận mà đi lại nắm lấy áo của Tư Niên, Cẩn Mai gằn giọng.

- Con khốn đó phải chết, nó nhất định phải chết!

- Này!

Tư Niên cố dứt Cẩn Mai ra khỏi mình nhưng không được, cô ta bám rất chặt như muốn kéo theo Tư Niên đi xuống địa ngục cùng cô ta. Nhưng rồi Tuấn Lãng đi lại, sức lực của đàn ông khiến cho Cẩn Mai ngã nhào ra sau, đầu đập vào tường rồi cô ta bất tỉnh nhân sự.

Tư Niên vừa bất ngờ vừa kinh ngạc. Nó nhìn Tuấn Lãng, anh lúc này đang cố giữ bình tĩnh, khi nãy anh đã nhẹ tay lắm rồi nhưng không hiểu sao Cẩn Mai vẫn ngất đi.

- Cô ta chết chưa?

Nó nhíu mày nhìn Cẩn Mai, Tuấn Lãng lắp bắp.

- Ch… Chắc chưa đâu, thôi mặc kệ cô ta, chúng ta đi.

Tuấn Lãng nói rồi kéo Tư Niên rời khỏi tầng hầm lên trên mặt đất. Cẩn Mai thì vẫn nằm đó bất tỉnh.

Về phía Phi Nhung, cô vẫn ngồi yên trong phòng không dám ra ngoài. Cô ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài, và khóc, nước mắt lăn dài trên gò má phớt hồng. Ánh mắt long lanh đáy nước. Cô không bao giờ nghĩ rằng có ngày cô sẽ nhớ lại hết tất cả. Nếu như cô vẫn như trước đây, quên hết mọi sự thì có lẽ mọi thứ sẽ diễn biến theo một chiều hướng khác. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện càng tồi tệ hơn.

Cô cũng vừa mới nhận ra cô đã có con, hai đứa. Bọn nhóc đã biết cô là mẹ của chúng ngay từ lần đầu gặp mặt, vậy mà cô không hề nhận ra trong khi cô là mẹ ruột của chúng. Cô nức nở, lúc này cô muốn khóc thật nhiều để giải tỏa hết những phiền muộn trong lòng. Nhưng cô chắc chắn vẫn sẽ không thể nào quên được những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Từ lúc mọi chuyện bắt đầu cho tới giờ.

Một lúc sau, nước mắt đã khô, trên mặt cô giờ đây không còn chút biểu cảm nào, nó không còn sinh khí hay sự hạnh phúc. Có lẽ đây mới là thứ mà cô nên có, không phải nụ cười ngượng ngạo như trước đây.


- Tôi sẽ kết thúc mọi thứ.

Cô lẩm bẩm một mình rồi nhìn xuống dưới nhà, thấy Mạnh Quỳnh đang bị đám người của Lưu Dương lôi kéo xuống phòng khách. Cô nhíu mày nhìn Mạnh Quỳnh, thấy người anh dính bê bết máu trông thật kinh khủng, miệng thì rỉ máu ra, anh không thể chống cự mà bị người khác kéo lê đi như thế. Trong lòng Phi Nhung có thứ gì đó đang nghiền nát trái tim cô. Rồi cô thấy Lưu Dương đi theo anh, dáng vẻ ung dung thư thả. Anh ta nhìn thấy cô mà vẫy tay.

- Phi Nhung!

Cô giật mình một cái mà nhìn Lưu Dương, anh mỉm cười tinh nghịch khiến cho cô cảm giác hơi ớn lạnh. Cô cắn răng chạy xuống dưới, còn Lưu Dương thì không vui vì cô không đáp lại lời chào của anh. Anh bực bội trút giận lên Mạnh Quỳnh bằng cách đá thật mạnh vào người anh một cái đau điếng.

- Thật khó chịu.

Mạnh Quỳnh bị đám thuộc hạ của Lưu Dương vứt ra sàn nhà, anh lúc này thân tàn ma dại, chưa chết là còn may. Anh gắng gượng ngồi dậy, dù người có chi chít vết thương thì anh vẫn có một sức hấp dẫn lôi cuốn người khác. Lưu Dương căm ghét điều này, vì chính nó đã làm cho Phi Nhung rơi vào lưới tình của Mạnh Quỳnh và rời xa Lưu Dương khi anh còn chưa kịp mở lời thổ lộ.

Cô vội vàng chạy xuống dưới, chân cô chạy thoăn thoắt trên những bậc cầu thang, ạn nhìn thấy thì sợ rằng cô sẽ ngã, mắt anh dính lấy cô không rời. Còn Lưu Dương thì cũng nhìn cô, nhưng anh mỉm cười đầy âu yếm đi lại.

- Em tỉnh rồi à, có còn mệt không?

Cô đi lại thẳng tay tát Lưu Dương một cái khiến anh sững sờ. Cô cau mày tức giận, cả người run bần bật. Lưu Dương lạnh lùng nhìn cô, chỉ vài giây sau anh mỉm cười nhẹ nhàng mà lên tiếng.

- Em đánh đau lắm đấy.

- Anh bị điên sao? Anh đang làm gì anh ta vậy hả?

Cô lớn tiếng mắng chửi khiến cho Lưu Dương không hài lòng, anh nhìn Mạnh Quỳnh bằng con mắt ngây thơ vô tội rồi nhìn Phi Nhung, anh nhún vai nói.

- Anh đang trả thù giúp em còn gì.

- Trả thù?

Cô không hiểu nổi Lưu Dương đang nói gì, mũi cô cay cay nhìn Mạnh Quỳnh, ánh mắt của anh nhìn cô, không vui cũng không buồn, nó như muốn nói cảm ơn cô đã lo lắng cho anh, anh cảm kích vì điều đó. Cô đang bị rối tung bởi hai người này, Lưu Dương mỉm cười đi lại nắm lấy tóc của Mạnh Quỳnh mà giật ngửa ra sau, anh nói, xem như chuyện này là một chiến tích đáng tự hào.

- Anh đang giúp cho em trả thù tên chồng bội bạc này đấy, nếu em đã nhớ lại tất cả thì em nên cảm thấy vui vì chuyện này chứ.

- Lưu Dương!

Phi Nhung lớn tiếng, nụ cười trên môi Lưu Dương chợt tắt, chỉ còn lại ánh mắt giống như con dao nhọn đang nhìn cô, hắn buông Mạnh Quỳnh rồi đẩy anh ra chỗ khác một cách mạnh bạo.

- Anh tưởng rằng em sẽ thích chuyện này, xem ra không phải nhỉ?

Lưu Dương lẩm bẩm làm cho cô phải rợn da gà. Lưu Dương không còn là Lưu Dương nữa, anh đã bị tình yêu hóa điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro