C123,124: Tôi ghen tị với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh đừng nói nữa.

Phi Nhung kêu lên, cô dần không chịu nổi những câu nói của Lưu Dương nữa rồi. Cô biết cô có lỗi, là cô sai.

- Em lại còn…

Lưu Dương tính nói nhưng phải dừng lại vì Phi Nhung hét lên.

- Làm ơn dừng lại đi!

Cô ngồi sụp xuống che hai tai lại. Cùng lúc này cánh cửa bị ai đó đạp bung ra, Bác Thần với khí thế bức người của một lão đại đầy thâm niên bước vào trong, con mắt trợn lên nhìn xung quanh. Anh thấy em gái mình đang ngồi sụp xuống đất tay bịt hai tai lại. Mạnh Quỳnh thì gương mặt trắng bệch đứng cùng với Tuấn Lãng và Tư Niên cũng lo lắng không kém.

- Bắt hết!


Bác Thần lớn tiếng ra lệnh, giọng anh như hổ gầm, ngay lập tức đám thuộc hạ của anh bao vây khắp biệt tự không chừa chỗ nào. Người của Lưu Dương thì không thể sánh bằng người của Bác Thần nên chỉ trong chốc lát tất cả đều đã bị bắt. Lưu Dương hiện tại không thể làm gì được nữa, anh biết rằng mình đã đi tới bước đường cùng. Giờ đây trước mặt anh là người mà anh yêu thương, anh mỉm cười đầy bi thương mà đi lại ngồi xuống trước mặt cô, Phi Nhung run rẩy không muốn nghe gì hết, Mạnh Quỳnh muốn đi lại nhưng bị Tuấn Lãng cản.

Lưu Dương kéo tay cô ra khỏi tai bằng cử chỉ nhẹ nhàng nhất có thể. Phi Nhung dần bình tĩnh lại mà nhìn anh, cô vẫn còn run. Lưu Dương nói với cô bằng giọng yêu thương như đây là lần cuối cùng anh được gặp cô vậy.

- Mặc dù kiếp này không thể ở bên em, nhưng anh xin em hãy để dành cuộc đời mình cho anh kiếp sau, để anh có thể yêu em nhiều hơn lúc này.

Nói xong anh ôm cô. Trong phút chốc một con dao đâm thẳng vào hông… của Lưu Dương. Phi Nhung tròn mắt khi thấy Cẩn Mai đầy tức giận ở trước mặt mình, cô ta lao nhanh như gió khiến cho cô kinh ngạc. Lưu Dương gục ngay trên vai cô, anh bị đâm rồi, cô còn cảm nhận được dòng máu nóng hổi đang chảy trên tay cô.

- Lưu Dương… Lưu Dương…!

Cô run rẩy nói, nhưng anh không còn trả lời nữa.

- Tên khốn khiếp tại sao lại dám hả? Sao lại lừa dối tôi hả???

Cẩn Mai vừa khóc vừa giằng co với Tư Niên cùng Hi Văn đang giữ chặt cô ta. Cô ta hận khi trót yêu Lưu Dương, nhưng cuối cùng anh ta lại đem cô ra làm trò đùa, thật không thể tưởng tượng được.

Mặt của Mạnh Quỳnh lúc này trắng bệch còn hơn xác chết.

Một lúc sau, người ta đưa xác của Lưu Dương đi, Tuấn Lãng nhìn cậu ta, gương mặt có vẻ rất mãn nguyện khi được chết trong tay người mình yêu. Thật ra Tuấn Lãng rất ghen tị với Lưu Dương, dám nghĩ dám làm, dám yêu dám hận, hơn hết là dám đấu tranh vì tình yêu của mình, giành lấy nó khi còn có thể. Anh lẩm bẩm.


- Tôi ghen tị với cậu, vậy nên hãy ngủ đi.

Dù nói vậy thôi nhưng Tuấn Lãng thì sao? Anh chỉ là kẻ chết nhát, anh còn không dám tiếp tục theo đuổi cô vì sợ cô sẽ buồn, anh muốn cô được hạnh phúc còn anh thì vẫn sẽ đắm chìm trong tình yêu đơn phương không bao giờ có kết quả, nếu là Lưu Dương thì chắc chắn không cam chịu điều đó, anh ta sẽ theo đuổi đến cùng mặc kệ nhân cách của mình có ra sao, anh chỉ cần có cô là đủ rồi.

Cảnh sát cũng đến và đưa Cẩn Mai đi theo lệnh của Bác Thần, cô ta cứ lẩm bẩm gì đó như một kẻ điên, có lẽ cô ta không ngờ rằng chính tay mình vừa giết chết người mình yêu.

Minh Hoàng và Hùng lúc này mới tới nơi, khi đến thì hai người còn đổ thừa rằng tại người này mới phải đi lạc vào đến tận khu rừng hẻo lánh. Phi Nhung đứng cạnh Mạnh Quỳnh, cô thẫn thờ như người chết, bỗng nhiên Mạnh Quỳnh dựa vào vai cô, cô thở dài mà nói.

- Tránh xa tôi ra, tôi đang rất mệt.

- Em vẫn còn yêu anh chứ?

Cô nghe tiếng anh lẩm bẩm như vậy thì có hơi khó chịu. Cô nói:

- Mau tránh ra đi, tôi không muốn gặp anh nữa.

- Xin lỗi vì đã làm em cảm thấy khó chịu, nhưng hình như anh đã đến giới hạn của mình rồi.

Anh nói với giọng yếu ớt khiến cho Phi Nhung cảm thấy kỳ lạ. Cô đứng xích ra chỗ khác, nhưng Mạnh Quỳnh cũng theo đó nghiêng về phía cô, cô ôm chầm lấy anh trong khi anh thì ngã lên người mình. Phi Nhung vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô lay người anh nhưng anh không trả lời, và cô cảm nhận được có thứ gì đó ươn ướt, cô đưa tay mình lên, lúc này cô còn sợ hãi hơn gấp vạn lần khi nãy, một màu đỏ tươi trên tay cô, đó là máu.

- Cái gì… Mạnh Quỳnh, anh có nghe em nói không, Mạnh Quỳnh?

Cô nói như muốn hét lên khiến cho người khác chú ý đến. Anh ngất rồi, anh bất tỉnh nhân sự không còn biết gì nữa. Cô mếu máo, cô sợ lắm, rất sợ, cảm xúc đến nhanh như một cơn gió khiến cho cô không thể nào lường trước được. Những người khác chạy lại chỗ cô, giống như một thước phim được tua chậm, cô khóc lóc muốn anh tỉnh lại, nhưng đáp lại cô chỉ là câu nói của Bác Thần.

- Mau đưa nó đến bệnh viện!

Chiếc xe cứu thương kêu inh ỏi khắp làn đường đông đúc khiến cho người đi đường phải chú ý đến, xe cứu thương đi qua đi lại không phải là điều xa lạ, chỉ là hôm nay không hiểu sao tiếng còi xe nghe nó lại bi thương quá, giống như tiếng than khóc của ai đó đang gào lên, nỗi thống khổ không ai hiểu được.

Bệnh viện hôm đó có một bệnh nhân bị thương do đạn bắn. Mạnh Quỳnh đã nói dối, vết đạn không hề sượt qua người anh, mà nó bắn thẳng vào người anh dẫn đến mất máu, anh khiến cho cô hiểu lầm rằng anh ổn, anh không sao, nhưng thật ra anh đau đớn đến tê dại.

Cô đi theo cán cứu thương dẫn đến phòng phẫu thuật, bàn tay dính đầy máu của cô nắm chặt lấy tay anh, tay cô lạnh ngắt, và tay anh thì lại ấm. Nước mắt cô rơi trên tay anh, anh mơ màng nhìn thấy cô đang khóc vì mình, anh mỉm cười trong khi đang đeo máy thở, vậy là được rồi, anh chịu đựng đến lúc này thì ít ra vẫn có người vì anh mà khóc, như vậy thì có chết anh cũng mãn nguyện.

____

C124: Có phải mẹ tồi tệ lắm không?

Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, ánh đèn màu đỏ được bật lên, hiện tại Mạnh Quỳnh đang được phẫu thuật ở trong đó. Phi Nhung ngồi chết sững ở trước phòng phẫu thuật, ai nói gì cô cũng không nghe được, tai cô như bị ù đi.

Thật đáng sợ cái cảm giác đó, giống như việc chết đi nhưng không được làm những việc mình yêu thích, giống như việc chết đi mà không được gặp người mình yêu lần cuối. Cô rất sợ, hình như đã lâu rồi cô không có cái cảm giác đấy, sợ nhưng lại không thể làm được gì, nhìn anh đau đớn như vậy cô cũng không thể nào chịu nổi.

Bây giờ cô hiểu Mạnh Quỳnh cảm thấy thế nào khi cô nhập viện rồi, khi cô từ chối anh vào bốn năm trước, cô nói rằng cô căm ghét anh, cảm giác đó có lẽ còn đáng sợ hơn thế này gấp ngàn lần. Những việc trước kia anh làm với cô dường như đều biến mất, cô không còn nghĩ về việc đó nữa, cô muốn anh khỏe lại, sống sót, vậy thôi.

Tuấn Lãng còn tồi tệ hơn cô. Bởi vì giờ đây anh đã hoàn toàn không còn cơ hội, nhìn cô lo lắng cho Mạnh Quỳnh mà lòng anh quặn thắt, thôi được rồi, lần này anh đã thua cuộc dưới chân của Mạnh Quỳnh, và anh cũng mong cậu ta thoát khỏi cửa tử để giúp cho cô gái của anh được hạnh phúc, anh chỉ mong như thế thôi. Và anh… mãi mãi là một kẻ thua cuộc và hèn nhát.

- Bình tĩnh lại đi, sẽ không sao đâu.

Tư Niên ngồi cạnh Phi Nhung mà an ủi, nó không biết phải nói thế nào bây giờ vì cô cứ ngồi câm lặng. Lưu Dương đã chết, đúng vậy, anh ta chết dưới con dao sắc bén của Cẩn Mai. Tư Niên cũng một phần thấy tội cho anh ta vì dù sao cũng bị tình yêu khiến cho mù quáng. Nhưng hậu quả mà anh ta để lại thì không thể tha thứ được.


Gia Kỳ cùng Lan Chu chạy tới, đứa nào đứa nấy thở hồng hộc. Theo sau là Mạnh Thiên và Hạ Ngưng, bọn chúng ngơ ngác giữa một đống người lạ, khi thấy Phi Nhung thì bọn chúng chạy lại ôm lấy đùi cô. Cô sớm quay trở về hiện thực khi thấy đứa bé ở trước mặt mình, không phải, nó là con của cô mới đúng, đứa con cô đã đứt ruột sinh ra.

- Mẹ xin lỗi vì đã quên các con… có phải mẹ tồi tệ lắm không?

Cô nức nở, Mạnh Thiên đi lại ôm lấy cô bằng cơ thể nhỏ bé của nó, còn Hạ Ngưng thì leo lên ghế ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô. Mạnh Thiên nói nhỏ, giọng ngây thơ và hồn nhiên khiến cho cô phải bật khóc.

- Không sao đâu, ba nói rằng mẹ là người tốt nhất trên thế gian này, vậy nên mẹ không tồi tệ, ai dám nói mẹ tồi tệ con sẽ xử người đó.

- Mẹ ơi, đừng khóc nữa.

Hạ Ngưng với người lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Phi Nhung khiến cho cô còn khóc dữ dội hơn, cô ôm hai đứa con của mình vào lòng, hôn lên má chúng những nụ hôn chứa đầy sự yêu thương của cô.

Các con là niềm hy vọng cuối cùng giúp cho mẹ tiếp tục sống trên cõi đời này!

Thời gian dường như trôi chậm hơn vào ngày hôm nay, vài giờ trôi qua mà Phi Nhung cứ tưởng như là cả thế kỷ, cô thở không ra hơi, sốt ruột và lo lắng đến phát điên. Chẳng ai có thể ngồi chờ cùng với Phi Nhung, đám bạn thì phải đi xử lý những chuyện mà Lưu Dương đã gây ra ngày hôm nay, Bác Thần cùng Bác Thành thì lo liệu việc công ty lẫn việc nhà.

Còn mỗi Tuấn Lãng, anh đứng yên dựa vào tường chờ đợi cùng cô, con mắt xa xăm của anh cứ nhìn thẳng về cửa sổ, nơi bầu trời đang trong xanh và có hơi nhiều mây một chút, những chú chim bồ câu bay lượn, trông bình yên như vậy nhưng lòng sao không thể yên được.


Anh chờ đợi cùng Phi Nhung, đứng mãi từ sáng đến tối, có lẽ chân anh hóa đá rồi, anh không biết mỏi, đứng mãi có người còn tưởng anh điên, nhưng không, anh chỉ đang muốn san sẻ nỗi lo âu với cô mà thôi, xem như cứu vớt được phần nào sự hèn hạ của anh khi không thể giành lấy cô cho mình.

Ông trời có chút bất công với anh, anh chẳng làm gì sai hay làm những việc thất đức, vậy mà cô gái anh thương cuối cùng không thuộc về anh. Anh đứng đó, nhưng không dám nói chuyện với cô, cô sẽ nghe nếu anh chịu nói sao? Anh nghĩ là không.

Đám nhóc thì đã được Tư Niên đưa về nhà nên những hàng ghế trước phòng phẫu thuật đã vắng lại còn vắng hơn. Rồi bỗng nhiên có ai đó bước tới chỗ Phi Nhung, Tuấn Lãng nhìn theo thì anh nhíu mày, tính đi lại ngăn cho bà ta không tới thì cô đã nhìn thấy bà ta rồi.

Cô lạnh lùng nhìn bà Tô, khuôn mặt có chút nhăn nheo hơn hẳn, mái tóc nay đã bạc nhiều. Có lẽ những việc bà ta làm đã dằn vặt bà ta.

- Bà đến đây làm gì?

Cô hỏi, cô không còn mỉm cười thân thiện với bà Tô như trước khiến cho bà ấy đau lòng, những việc bà ấy làm đều vì cô, tất cả là vì cô giống với đứa cháu đã chết của bà nên bà mới thương cô, bà chỉ mong cô được sống tốt. Bà Tô lên tiếng, giọng có chút ồm và khàn.

- Ta cũng không mong cháu tha lỗi cho ta, nhưng thật lòng ta muốn xin lỗi cháu, xin lỗi vì những việc ta đã gây ra cho cậu chủ, kể cả ông bà chủ ở trên trời chắc chắn cũng rất thất vọng về ta.

- Thì sao?

Cô vẫn lạnh lùng nhìn bà Tô, bà ấy ho thêm vài tiếng, rồi bỗng nhiên Phi Nhung thấy chiếc khăn tay bà ta dùng lại dính máu. Cô hơi nhíu mày, bà Tô cười nhạt nhẽo rồi nói.

- Như cháu thấy, ta đây già cả rồi, bệnh là chuyện thường tình, thời gian sống trên cõi đời này cũng không còn bao lâu nữa. Vậy cho nên… ta muốn xin cháu một điều, có được không?

Cô thở hắt một hơi, tại sao họ luôn làm phiền cô nhiều đến thế? Tại sao không muốn để cho cô yên. Phi Nhung dẹp hết những suy nghĩ trong đầu mình lại, cô nói:

- Bà muốn gì?

Bà Tô có chút phấn khởi vì con mắt của bà ta đã sáng lên nhiều. Rồi bà ấy gắng gượng nói khi cơn ho đột nhiên kéo đến dồn dập.

- Ta muốn… khụ khụ… cháu có thể ôm ta một cái được không?

Bà Tô mỉm cười hiền lành, cô còn thấy được trên khóe môi bà ta còn dính chút máu, gương mặt nhợt nhạt không chút sắc thái. Cô đi lại ôm lấy bà ta, cơ thể già nua gầy gò khiến cho cô phải đau lòng. Bà Tô già rồi, không còn như trước nữa, thứ bà ta mong chỉ là một cái ôm để nhung nhớ về đứa cháu khi xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro