C23,24: Nụ hôn có vị bia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh cúi người xuống hôn lấy cái cổ trắng ngần của cô.

Sáng hôm sau. Phi Nhung mở mắt dậy, cô đang nằm trong phòng của mình.

Cô nhìn sang bên cạnh. Mạnh Quỳnh nằm ngủ bên cạnh cô, như cô đã đoán trước anh ta không hề mặc quần áo. Và sau đó...

Thật kinh khủng.

- Ôi trời!

Cô thốt lên một tiếng, không to cũng không lớn nhưng nó nói lên sự bất lực của cô.

Cô đứng lên bước vào nhà tắm, xối sạch những thứ trên người. Kể cả sự dơ bẩn của cô ngày hôm qua. Cô không ngờ là mình có thể làm những hành động đó. Đối với một người như cô mà nói thì thật sự là rất kinh tởm.

Bước ra ngoài với bộ đồ công sở lịch sự. Cô không thể quên hôm nay là ngày đi đàm phán với công ty đối tác. Ngồi trước gương cô buộc mái tóc của mình lại. Khuôn mặt không có tí cảm xúc nào. Xong xuôi cô tính đứng lên rời đi ngay, mặc kệ Mạnh Quỳnh vẫn còn nằm đó.

Nhưng cô khựng người lại. Thở dài một hơi quay lại mở hộc tủ ra. Vẫn là thứ thuốc ấy. Cô uống hai viên, còn lại cất vào tủ. Lúc này mới quay người rời đi nhưng lại bị một cánh tay nắm chặt lại.

Cô nhìn xuống, là Mạnh Quỳnh. Anh ta tỉnh ngủ rồi. Chắc cũng đã thấy cái cảnh cô uống thuốc rồi nhỉ?

- Cô vừa uống thứ gì thế?

Anh trầm giọng hỏi.

- Thuốc.

Cô thẫn thờ nói với anh. Hai hàng lông mày rậm của anh ta từ từ giãn ra. Nhưng chỉ một lúc sau đó khuôn mặt lại u ám đến đáng sợ. Bàn tay vô thức siết chặt lấy tay cô hơn.

- Anh đang làm tôi đau đó.

Cô nhíu mày nói.

- Cô tự động uống thuốc?

- Nếu tôi không uống thì anh cũng sẽ bắt ép tôi uống thôi.

Cô nói.

- Phi Nhung ơi là Phi Nhung, cô cũng biết giữ lòng tự tôn của mình quá đi chứ.

Anh thực ra đang cảm thấy trong người đang rất nóng giận, anh không hiểu lí do vì sao lại như thế nữa.

- Tôi đã làm theo lời anh rồi còn gì, nếu tôi có thai, người khổ chỉ là tôi. Và anh nên nhớ, tôi ở lại đây cũng chỉ vì không muốn gia đình thất vọng, tôi không muốn họ phải lo lắng vì tôi.

Cô nói trong lòng vẫn rất sợ hãi khi phải đối diện với anh.

- Đó là điều đương nhiên, không chỉ chuyện đó, mà cả cuộc đàm phán hôm nay, nếu cô không thành công thì xem như cuộc đời cô chấm dứt.

Cô cầm túi bước ra ngoài.

Qua ngày hôm nay thôi, nếu thành công thì sống, không thành công thì cuộc đời cô chấm dứt. Thế thôi, nguyên ngày hôm nay cô chỉ có như thế. Vậy nên cô không thể thất bại được.

[...]

Chiếc xe dừng ở trước khách sạn Black Rose. Cô bước xuống nhíu mày nhìn tòa nhà to lớn trước mặt. Đây chính là địa điểm gặp đối tác mà cô đã hẹn trước. Khoảng 9 giờ sáng sẽ gặp, bây giờ mới 8 giờ 30 nên cô còn dư chút thời gian.

Ngồi ở ghế uống một ly cà phê nóng hổi. Hơi nước bốc lên khiến cho khuôn mặt cô trở nên mờ ảo lạ kì, những người đi ngang qua vô thức liếc nhìn cô một cái. Họ không thể kìm lại được trước vẻ đẹp tuyệt sắc này.

Hôm nay là ngày quan trọng nên Phi Nhung trang điểm chút ít. Cô còn mang giày cao gót thay vì giày đế bệt như thường ngày cho ra dáng một nhân viên ưu tú. Nhưng vì lần trước vết bỏng do Cẩn Mai gây ra ở gót chân vẫn còn nên bây giờ nó xót hơn khi mang giày cao gót.

Cô xoa xoa gót chân, lấy một miếng băng cá nhân trong túi ra rồi dán lên phần trên gót. Đó là chỗ ma sát với giày nhiều nhất. Chỉ mới mang một chút mà cô đã thấy đau rồi. Không biết nguyên ngày hôm nay có ổn không nữa.

Bỗng nhiên lúc này một người đàn ông ngồi đối diện cô. Cô nhướn mắt nhìn người đàn ông đó. Tự giác môi cô nở một nụ cười.

- Anh làm gì ở đây thế?

Cô nói rồi nhìn Lục Tuấn Lãng ngồi trước mặt mình. Anh mặc bộ vest rất chỉnh chu. Mái tóc lãng tử được vén ra hai bên trông anh đẹp trai hơn nhiều. Một nét rất thư sinh nhưng không kém phần quyến rũ.

- Hôm nay anh đi gặp công ty đối tác, còn em?

Tuấn Lãng mỉm cười vui vẻ nói. Cô tỏ vẻ bất ngờ.

- Em cũng giống anh.

- Chúng ta có nhiều điểm giống nhau thật đấy!

Tuấn Lãng nói rồi cười thầm. Có vẻ như cô không biết khách hàng hôm nay sẽ gặp chính là anh. Nhưng anh không định nói cho cô chuyện này vội đâu, bởi anh muốn nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ đáng yêu của cô sau khi biết sự thật hơn.

_____

C24: Cảm giác bất lực

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ. Phi Nhung bật cười khúc khích vì những câu chuyện mà Tuấn Lãng kể cho cô nghe rất chi là buồn cười. Cô cười đến nỗi mặt cô đỏ ửng. Tuấn Lãng nhìn cô mà thẫn thờ một hồi. Nhìn cô cười anh cảm giác như mọi phiền muộn đều biến đi đâu mất.

Nó giống như một liều thuốc tinh thần rất hữu hiệu cho những người luôn căng thẳng như anh.

Phi Nhung... đến lúc nào cô mới thực sự thuộc về anh đây.

Cô cầm lấy ly cà phê lên mà uống. Bất giác cô nhìn lên đồng hồ, chỉ còn đúng 5 phút nữa thôi là 9 giờ. Cô sắp trễ rồi.

- Thôi chết.

Cô đứng bật cười dậy. Bàn tay vừa cầm lấy túi, miệng thì nói với Tuấn Lãng.

- Em xin lỗi anh nhưng em trễ giờ rồi, em đi trước nhé.

Nói xong cô lật đật chạy về phía thang máy. Tuấn Lãng tính nói ra sự thật vì nhìn cô vội vàng như vậy anh thực sự không nỡ, nhưng biết làm sao được, cô quá đáng yêu. Anh nhếch mép cười, bỗng chốc nhìn thấy trên ghế của cô có một chiếc kẹp tóc.

Anh nhướn người cầm lấy nó, không cần hỏi thì anh cũng biết đó là đồ của cô. Một mùi hương thoang thoảng không thể nhầm lẫn với bất kì mùi nào khác.

Phi Nhung đứng trước cửa thang máy. Chờ mãi nhưng thang máy vẫn chưa tới. Cô mở điện thoại lên, lúc này đã là 8 giờ 57 rồi. Cô nghiến răng chạy vào hướng cầu thang bộ.

Leo từ tầng trệt đến tầng 21 muốn hộc cả hơi. Trán của cô lấm tấm mồ hôi. Trông cô bây giờ thật tội nghiệp nhưng cũng không thể khiến người khác nhịn cười vì cô quá đáng yêu.

- Cuối cùng... cũng tới.

Nhìn thấy bảng ghi tầng 21 trước mặt cô liền bám vào thành cửa mà thở không ra hơi. Nhìn lên điện thoại, bây giờ là 9 giờ 5 phút.


Cô nhíu mày không tin vào mắt mình, cô không bất ngờ vì trong vòng 8 phút leo 21 tầng lầu mà cô bất ngờ vì đã trễ giờ hẹn.

Nghe nói chủ của doanh nghiệp lần này khá nóng tính, trễ một chút cũng không được. Phi Nhung cắn răng lấy hết can đảm, cô chưa thử thì chưa biết được, vẫn chưa gặp được họ mà đã bỏ cuộc thì cũng không được.

Đứng trước cửa phòng cô thở hắt một hơi rồi mở cửa bước vào. Bên trong là một gian phòng rộng rãi thoáng mát. Một chiếc bàn tròn to bằng gỗ cùng với những chiếc ghế gỗ xếp xung quanh khoảng hơn 10 cái. Cô bước vào nhìn hai bên. Đôi mắt tròn xoe của cô chợt dừng lại ở cửa sổ lớn.

Một người đàn ông đứng đó, khói thuốc phì phà theo làn gió, nhìn từ sau lưng thì cô thấy đó là một người rất chững chạc và có phần... hơi quen quen.

- Lục tiên sinh?

Cô cau mày nói nhỏ. Nhưng người đàn ông đó đã nghe thấy và vội vàng dập tắt điếu thuốc trên tay anh. Lục Tuấn Lãng quay người lại. Bàn tay vứt bỏ điếu thuốc tàn ra ngoài cửa sổ xem như chưa từng hút thuốc.

- Lại gặp em rồi.

Anh nhẹ nhàng nói. Phi Nhung ngơ ngẩn bước vào trong. Bẵng đi một lúc sau cô mới nhận ra một điều.

- Anh là đối tác khó tính của công ty em sao?

Cô nói rồi bật cười. Đáng lẽ ra cô nên nhận thấy điều gì đó bất ổn từ khi gặp anh ở sảnh khách sạn. Cô cũng nên nhận ra người mình sẽ đàm phán là là anh, trong giấy tờ ghi rõ là Lục thị cơ mà.

- Công ty em hay gọi anh bằng biệt danh đó hả?

Tuấn Lãng cười trừ. Anh đi lại kéo ghế ra cho cô ngồi. Phi Nhung ngồi xuống, miệng cô bắt đầu ríu rít như một chú chim nhỏ.

- Đáng lẽ ra em không được tiết lộ đâu, nhưng đúng là vậy đấy.

- Vậy hôm nay anh nghĩ mình nên "khó tính" một chút rồi.

Tuấn Lãng ngồi khoanh tay lại giả vờ khó tính. Cô bật cười, cô mau chóng lấy mấy bản tài liệu trong túi. Mở tép ra lấy giấy tờ.

Cô lập tức trở nên nghiêm túc xem từng tờ giấy một. Dần dần bắt đầu hoảng hốt khi tất cả toàn là tờ giấy trắng. Không có một dòng chữ nào trên đó. Cũng như những ngày cô thức đêm soạn tài liệu đều biến đi đâu mất.

Phi Nhung cứ tưởng mình lấy nhầm tài liệu. Thế nhưng khi cô tìm lại trong túi thì cũng chẳng thấy gì ngoài bọc khăn giấy, hộp bút, cây son dưỡng cùng với miếng băng keo cá nhân.

Cô không cầm nhầm, cô cũng không để quên. Nhưng tại sao đống tài liệu này lại là những trang giấy trắng?

Tuấn Lãng ngồi nhìn sắc mặt cô nhợt nhạt thì lo lắng. Anh giật mình khi thấy nước đang long lanh nơi đáy mắt của cô.

- Có chuyện gì thế?

Anh giật mình hỏi. Lúc này Phi Nhung bỗng chốc rơi nước mắt khiến anh hoảng loạn hơn bất cứ lúc nào.

- K-Khoan đã nào, tại sao em lại khóc. Anh đã làm gì sai sao?

Tuấn Lãng luống cuống gãi đầu. Anh không biết phải làm thế nào cô mới ngừng khóc được.

Phi Nhung khóc vì cô quá uất ức. Đống công sức của cô đổ sông đổ biển chỉ vì tài liệu bỗng nhiên biến thành những tờ giấy trắng. Lần này mà thất bại thì Mạnh Quỳnh thế nào cũng xem thường cô.

Những giọt nước mắt khiến cho mặt của cô lem nhem. Chóp mũi đỏ ửng, cô khịt mũi liên tục vì nó nghẹt không còn thở được nữa. Miệng của cô run lên từng chút một, mở một khe nhỏ để không khí lưu thông. Mỗi lần cô khóc là khắp khuôn mặt cô đều đỏ lên trông đáng thương vô cùng.

Lúc này cô quên bén mất là mình còn phải đàm phán, nhưng đàm phán cái nỗi gì khi không có tư liệu cho khách hàng xem chứ.

- Em xin lỗi.

Cô lấy khăn giấy lau khóe mắt, chùi mũi. Giọng nói nức nở khiến cho Tuấn Lãng mủi lòng. Anh cười nhạt mà nói.

- Không sao cả, vốn dĩ anh đến đây không phải chỉ để nói chuyện với em.

- Bộ anh còn công việc nào khác hả?

Cô ngây thơ nhìn anh, đôi mắt tròn vo đỏ ửng khiến cho Tuấn Lãng bất lực. Đã 28 năm kể từ khi anh sinh ra cho đến bây giờ chưa lần nào anh lại cảm thấy bất lực như thế.

Bất lực vì mình chẳng thể nói lời khó nghe với Phi Nhung. Bất lực vì không dám từ chối hợp đồng này. Bất lực vì chẳng thể làm gì được để dỗ cho cô nín, và cả dáng vẻ ngây thơ của cô cũng làm anh bất lực với cuộc đời. Đúng là lắm lúc anh không hiểu nổi mình nghĩ gì nữa.

- Không phải đâu. Em không tò mò tại sao hôm nay anh lại xuất hiện ở đây à?

Tuấn Lãng cười thân thiện mà nói. Phi Nhung vừa suy nghĩ, thi thoảng lại nấc lên một cái. Cuối cùng cô nhìn anh mà lắc đầu tỏ vẻ không biết. Tuấn Lãng thở dài trả lời.

- Lúc trước là anh phái trợ lí của mình đi đàm phán với công ty em, nhưng duy nhất lần này anh lại tự mình ra mặt. Em có biết lí do vì sao không?

- Không biết.

Cô trả lời một câu xụi lơ. Tuấn Lãng búng nhẹ tay lên trán của cô mà nói.

- Là vì anh quyết định sẽ kí hợp đồng với công ty em đấy đồ ngốc!

- Anh nói thật hả?

Cô ngồi thẳng lưng tròn mắt như không tin được. Tuấn Lãng gật gù.

- Đương nhiên là thật, anh chưa bao giờ nói dối ai cả.

- Nhưng mà anh không biết gì về kế hoạch của công ty em thì kí hợp đồng kiểu gì đây? Em không tin.

Cô lại bắt đầu nức nở. Cô ghét nhất là không làm gì mà đồ ăn tự nhiên dâng tới. Tài liệu để đàm phán thì không có, vốn dĩ sẽ không còn cơ hội để nói chuyện thì đùng một cái Tuấn Lãng đồng ý kí hợp đồng. Ai mà tin cho nổi.

Lục Tuấn Lãng bất đầu trở nên bối rối không biết phải nói làm sao. Anh mở miệng.

- Anh muốn kí hợp đồng với công ty em thật mà. Ngay từ đầu đã thế rồi.

- Thật hả?

Phi Nhung lại tròn mắt bất ngờ như khi nãy. Nhưng cô lại nhíu mày đa nghi.

- Vậy tại sao ngay từ đầu anh không chịu kí hợp đồng mà phải chờ đến lúc này chứ.

- Là tại vì ban đầu anh không chịu tìm hiểu kĩ, đến bây giờ thì hiểu rồi nên muốn kí hợp đồng có được chưa?

Lục Tuấn Lãng nói. Anh lại tiếp tục thở dài, trong ngày hôm nay không biết anh đã thở dài bao nhiêu lần rồi.

Cô nghe vậy thì không khóc nữa. Cô lau đi giọt nước mắt trên mặt mình. Từ từ chẳng còn nước trên mặt nữa, thay vào đó là mắt mũi miệng má đều đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro