C27,28: Chúng ta ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô liếc nhìn anh. Anh đang cười, cô thầm nghĩ không biết có phải anh bị điên không. Kiểu cười này khiến cho cô lạnh khắp người. Mình mẩy run lên từng đợt.

Mạnh Quỳnh ngẩng đầu nhìn cô. Phi Nhung bây giờ chỉ muốn khóc thét. Anh giống như một ông trùm man rợ.

Đôi mắt đen và sâu thăm thẳm, nó rất đáng sợ giống như muốn nuốt chửng cô. Anh vuốt mái tóc đen đang rũ trên trán ra sau. Miệng vẫn giữ nụ cười hư hỏng. Hàm răng trắng toát, hai chiếc răng ở hai bên của anh giống với răng nanh hơn là răng người. Mặc dù không nhọn cho lắm nhưng cắn vào là đau thấu xương.

- Sao cô không nói nữa đi, đang thú vị mà.

Giọng anh khàn đặc, cố tình nhấn nhá khiến nó giống như một câu châm chọc. Phi Nhung siết chặt hai tay lại không dám nói gì. Mắt cô nhìn anh một cách kiên định. Anh nhếch mép đứng lên đi lại trước mặt cô.

Phi Nhung bất giác lùi ra sau. Bàn tay cô siết chặt hơn nữa ghim mười đầu ngón tay vào da thịt. Mạnh Quỳnh như đang chơi trò mèo vờn chuột. Anh cố tình bước tới để cô lùi ra sau, cho đến lúc đụng vào sô pha thì cô không còn đường lui nữa.

- Anh muốn làm gì?

Cô run rẩy nói. Mạnh Quỳnh tiến sát tới khuôn mặt trắng hồng của cô. Bàn tay thô ta vuốt từ hàng lông mày cho tới đôi môi đỏ mọng. Mắt Phi Nhung long lanh ánh nước. Nhưng cô không để nó chảy ra. Bây giờ mà khóc thế nào cũng bị khinh thường.

Anh lúc này mới cất tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng đối với Phi Nhung nó lại nặng nề hết sức.

- Cô nghĩ tôi lấy đi tệp tài liệu là do tôi không muốn rời xa cô hay sao? Hôm nay cô nói nhiều câu thú vị thật đấy Phi Nhung.

Cô im lặng, cô không nói. Mạnh Quỳnh tiếp tục lên tiếng.

- Tôi nên làm gì cô bây giờ đây? Cô ảo tưởng đến mức nghĩ rằng tôi làm như thế là vì tôi yêu cô hay sao?

Anh nói rồi bật cười. Cô khóc thầm trong lòng.

- Được rồi, tôi yêu cô.

Mạnh Quỳnh nói một câu khiến cho cô sững người. Trái tim đập liên hồi như muốn nổ tung. Phi Nhung chỉ muốn chết đi cho xong. Rõ ràng biết đây là câu nói châm biếm nhưng con tim này lại tin là thật.

Nó đã kì vọng quá nhiều về người đàn ông này, hay là do nó vẫn mong rằng người đàn ông này sẽ thay đổi đây?

- Vậy nên chúng ta mau ly hôn đi. Tôi yêu cô nên không muốn cô phải sống như một con chó suốt ngày vẫy đuôi quỳ dưới chân.

Anh nhướn mày nói. Xung quanh tỏa ra mùi chết chóc rất nặng. Cô bật cười khốn khổ. Biết ngay là thế mà, ngay từ đầu những lời anh nói đều không thể tin tưởng được.

Cô đứng thẳng người nhìn anh. Khuôn mặt vô cảm cùng với đôi mắt vô hồn. Cô nói một câu lạnh lẽo.

- Được thôi, chúng ta ly hôn.

Nói xong cô cười nhạt. Mạnh Quỳnh ngẩn người bất ngờ với câu nói này của cô. Chỉ là hắn không bao giờ nghĩ cô sẽ chịu ly hôn. Hắn luôn nghĩ cô ít nhất sẽ vì ông nội của mình mà lưỡng lự. Ai ngờ cô đã nói hai chữ ly hôn một cách nhẹ tênh.

- Cô chắc chứ? Không thể thay đổi được đâu.

Anh hỏi lại một lần nữa. Cô mỉm cười gật đầu, xem mọi thứ như một giấc mơ đã đến ngày tỉnh mộng.

- Ừ, về phần ông nội tôi sẽ cố gắng thuyết phục ông.

Cô nói rồi thở dài. Mạnh Quỳnh đã sốc đến độ không thể chớp mắt. Nụ cười này của cô có nghĩa là gì đây. Khinh thường anh, hay là do cô đã quá mệt mỏi. Như thế không đúng, cả hai chỉ mới kết hôn có một tháng thôi mà.

- Mạnh Quỳnh, em không muốn gì cả, chỉ muốn anh quay lại như hồi xưa mà thôi.

Cô nói rồi quay người rời khỏi phòng. Mạnh Quỳnh đứng đó vẫn còn ngơ người không hiểu cô đang bị gì. Nhưng như thế cũng tốt. Suy cho cùng thì cuộc hôn nhân này vốn dĩ đã không có kết quả từ ban đầu. Có tiếp tục cũng thế thôi.

Phi Nhung sau khi rời khỏi phòng thì cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Khóa cửa lại, cô ngồi trong buồng dựa vào cửa. Cơ thể cô dần dần tụt xuống sàn. Cô ngồi sụp xuống. Mắt mũi bỗng chốc đỏ ửng. Hai hàng lệ tuôn rơi.

- Không được khóc.

Cô tự đánh vào ngực mình. Đã bảo không được khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt lại tuôn rơi như mưa.

Một lúc sau bước ra khỏi buồng vệ sinh. Đứng trước bồn rửa tay cô cúi mình xuống hất nước lên mặt để tỉnh táo. Từng dòng nước lạnh toát chạm vào da thịt khiến cho da cô hơi tái lại. Khi ngẩng đầu lên thì chỉ còn mỗi đôi môi là đỏ mọng. Làn da trở nên tái nhợt không chút sức sống.

[...]

Ba ngày sau. Lục Tuấn Lãng tới tập đoàn Nguyễn thị để ký hợp đồng. Ống kính phóng viên bao vây xung quanh hai người đàn ông đẹp trai đang ngồi trên bàn kí vào bản hợp đồng trị giá hàng tỷ đồng. Mỗi người kí vào một bản rồi trao cho người kia kí bản còn lại. Ngay sau đó hai bản hợp đồng đều có nét bút mực đen thẫm của hai người họ.

Cả hai bắt tay nhau chụp hình trước ống kính. Phi Nhung cảm thấy chói mắt nên đi ra ngoài. Hôm nay là ngày trọng đại của công ty nên một số nhân viên được nghỉ. Một số nhân viên cấp cao thì đi làm để chuẩn bị cho buổi kí hợp đồng.

Ba ngày qua cô chỉ ru rú ở nhà không thèm đi đâu. Mạnh Quỳnh thì vì chuyện công ty nên ba ngày không về nhà, Cẩn Mai cũng biến đi đâu mất nên cô cũng không bị áp lực nhiều bởi hai người họ.

Còn về chuyện ly hôn... cô tính trong ngày hôm nay sẽ báo với anh trai, để anh trai lựa lời mà nói với ông nội. Chứ cô thật sự không còn mặt mũi nào để nói với ông về chuyện này.

Ngồi trên ghế cô cầm ly trà sữa hút một hơi. Là hồi sáng Lan Chu tiện đường mua cho cô một ly. Có bạn đúng là tốt thật. Ít nhất thì vẫn có người lo lắng cho cô.

Gia Kỳ hôm qua thấy cô quá ốm nên mua hẳn cho cô một đống đồ ăn vặt mà tẩm bổ. Tư Niên thì mua toàn vitamin. Lúc đó thì cô bất lực thực sự, đống vitamin thì còn dùng được, nhưng đồ ăn vặt mà Gia Kỳ dùng làm đồ tẩm bổ thì cũng bó tay.

- Em ngồi đây làm gì thế?

Tuấn Lãng bất ngờ xuất hiện khiến cho cô kinh ngạc. Cô mỉm cười đáp lại anh.

- Em ngồi chơi vậy thôi, không có việc gì làm cả.

- Vậy hôm nay đi với anh một bữa được không?

Tuấn Lãng hỏi rồi nhìn cô bằng con mắt mong chờ. Cô lắc đầu.

- Em không đi được, hôm nay em có việc rồi.

Nghe câu trả lời thì Tuấn Lãng buồn não nề. Anh bĩu môi nói lại.

- Sao em bảo không có việc gì làm, em đang làm anh tổn thương đó!

- Ý em không phải như vậy, buổi chiều em mới có việc, nhưng bây giờ thì không.

Phi Nhung cười trừ giải thích. Tuấn Lãng lập tức vui vẻ trở lại.

- Vậy em có thể đi chơi với anh được không?

- Dạ không.

Cô trả lời một câu xụi lơ khiến Tuấn Lãng tắt ngấm nụ cười. Đúng là lấy lòng phụ nữ không hề dễ dàng như anh nghĩ. Anh gãi đầu khó hiểu.

- Em còn bận việc gì nữa?

- Em chỉ rảnh ngay lúc này, chút nữa phải soạn đồ trong phòng làm việc, hôm nay là ngày cuối em ở đây.

- Hở?

Tuấn Lãng tròn mắt ngạc nhiên. Bây giờ anh mới biết chuyện này. Hùng không hề báo cáo cho anh về việc cô sắp rời đi. Anh lại gần hỏi nhỏ.

- Tại sao thế, công ty làm ăn không tốt với nhân viên hả?

- Anh nói gì thế, không phải vậy.

Cô đánh nhẹ vào vai Tuấn Lãng một cái, anh mím môi xoa chỗ vừa mới bị cô đánh, khuôn mặt tỏ ra uất ức. Cô xem anh như một người bạn mà thủ thỉ.

- Thật ra tuần sau em sẽ bắt đầu học đại học, vậy nên nghỉ ở công ty là để chuẩn bị đồ đạc để vào trường.

Tuấn Lãng "à" một cái rồi gật đầu. Cô không nhắc anh cũng quên mất cô chỉ mới là cô gái 18 tuổi. Độ đuổi thanh xuân tươi đẹp.

Lúc này là lúc cô nên trải nghiệm những điều mới mẻ trong cuộc đời chứ không phải chui rúc trong công ty. Thời gian qua làm ở đây cũng đủ để xem như là một trải nghiệm với cô. Cô cần đến nhiều nơi hơn nữa để học hỏi.

Lúc này Mạnh Quỳnh bước ra từ căn phòng trước mặt. Nhìn thấy cô ngồi đung đưa chân trò chuyện với Tuấn Lãng thì anh bất giác cau mày. Anh gọi cô.

- Phi Nhung!

Cô giật mình nhìn sang, mau chóng đứng dậy tạm biệt Tuấn Lãng rồi đi theo Mạnh Quỳnh. Tuấn Lãng nhìn theo, bắt gặp ánh mắt như dao của Mạnh Quỳnh đang nhìn mình.

Tuấn Lãng cũng lạnh lùng nhìn lại. Hai đôi mắt khi nãy trong lúc kí hợp đồng mới cười nói với nhau bây giờ lại khác một trời một vực. Thiếu điều chỉ muốn dùng ánh mắt bức chết đối phương.

Nhưng sau đó anh lại cười xã giao. Tuấn Lãng cũng cười lại. Đơn giản là vì cả hai là đối tác sau này sẽ làm việc với nhau dài dài. Đâu thể lộ ra thái độ thù địch được.

- Hẹn Nguyễn tổng ngày nào đó ăn bữa cơm nhé!

Tuấn Lãng giơ cao tay mà nói. Anh cũng lịch sự đáp lại.

- Đương nhiên rồi thưa Lục tổng. Tôi đi trước đây.

Nói xong anh quay người đi vào thang máy, cô đứng sau lưng anh không nói lời nào. Tuấn Lãng cũng đứng lên rời khỏi Nguyễn thị.

- ---
C28: Sợ bị phát hiện

Ngồi trong xe nhìn ra ngoài. Cô cảm thấy ngày hôm nay thật dài, dài đến mức cô chỉ muốn nó trôi qua thật nhanh. Mạnh Quỳnh ngồi bên cạnh. Anh đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng hỏi cô.

- Cô có vẻ thân thiết với tổng tài của Lục thị nhỉ?

- Chỉ là bạn mà thôi.

Cô trả lời cộc lốc, mắt không thèm nhìn Vũ Phong mà chỉ nhìn đường phố qua cửa kính. Anh nhếch mép nói lại.

- Ra là vậy, nhiều lúc tôi phải nhìn cô bằng một con mắt khác đấy.

- Tùy anh suy diễn, tôi chẳng còn gì muốn nói cả.

Cô mệt mỏi đáp lại. Cảm giác như mọi thứ đều đã kết thúc. Nếu cô và anh ly hôn thì xem như cả hai chẳng còn qua lại. Mạnh Quỳnh cũng sẽ hạnh phúc với Cẩn Mai.

Nhắc đến Cẩn Mai cô mới nhớ, nghe nói cô ta đi nghỉ dưỡng với bạn ở biển. Điều này làm Phi Nhung sinh nghi. Không biết là cô ta đi nghỉ dưỡng với bạn hay là đi với người tình của cô ta nữa. Ban đầu cô muốn nói chuyện này với Mạnh Quỳnh. Nhưng có nói cũng như không vậy nên cô mặc kệ.

Xe dừng lại trước tập đoàn Phạm thị. Tòa nhà này to lớn và mang tính nghệ thuật hơn bất cứ nơi nào vì thiết kế của nó rất sang trọng và đẹp mắt.

Phi Nhung bước xuống xe, người chào đón cô đầu tiên chính là... bác bảo vệ. Thấy cô thì ông ấy đi lại cười phúc hậu chào hỏi. Cô cũng chào lại. Cả cái công ty này không ai là không biết cô, và cô cũng thế. Mạnh Quỳnh liếc nhìn một cái rồi cũng rời đi không một lời nói.

- Tiểu thư về đây để làm gì thế?

Bác bảo vệ hỏi cô. Phi Nhung nhẹ nhàng đáp lại.

- Cháu có chuyện cần nói với anh hai. Cháu xin phép đi trước.

Nói xong cô bước vào công ty. Nơi này dường như mới là nơi chào đón cô một cách nhiệt tình và nồng hậu nhất. Cô mỉm cười vui vẻ bước vào thang máy. Trong chốc lát nó chảy thẳng lên tầng cao nhất.

Đứng trước của phòng của anh trai. Cô bỗng nhiên lo sợ đến cùng cực. Cảm giác hồi hộp lo lắng khiến cô khó chịu. Cuối cùng cô thở một hơi rồi bước vào trong. Phạm Bác Thành ngồi đó nghiêm túc làm việc. Khi thấy cô thì anh bất ngờ mà dừng bút. Tháo kính để xuống bàn đi lại chỗ cô.

- Em tới đây làm gì thế?

- Sao hả, em không được tới công ty của anh hay sao?

Phi Nhung nói chuyện một cách trêu ghẹo khiến cho Bác Thành gãi đầu khó hiểu. Cô ngồi lên ghế mà nhìn xung quanh, Bác Thành nhíu mày nghi hoặc ngồi đối diện cô. Anh uống miếng trà cho tỉnh táo. Đầu óc bắt đầu suy nghĩ xem vì sao Phi Nhung lại đột ngột tới công ty.

Nghĩ đi nghĩ lại anh chỉ thấy mỗi lí do cô cãi nhau với Mạnh Quỳnh là hợp lí nhất. Bác Thành chậm rãi hỏi.

- Có chuyện gì xảy ra à?

- Ý anh là sao?

Phi Nhung nhướn mày, bộ dạng đăm chiêu của anh bây giờ khiến cho cô bất lực. Cô im lặng không nói cố tình để cho anh nghĩ nhiều hơn. Cầm ly trà trên tay, mắt thì liếc sang chỗ khác.

Bác Thành đã bỏ đi suy nghĩ vợ chồng giận nhau trong đầu. Vì nếu như vậy thì Phi Nhung đã gọi điện mách mẹ trước khi tìm đến anh.

Bỗng nhiên trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ. Cả người anh lạnh toát mà nhìn Phi Nhung. Không lẽ cô đã biết chuyện đó rồi?

Anh nhanh chóng lắc đầu cho rằng không phải vậy. Vì anh và bố mẹ đâu có hó hé gì cho Phi Nhung biết đâu. Thế nhưng Bác Thành vẫn lo lắng rằng cô đã biết mọi chuyện. Anh đánh liều hỏi thử.

- Em gái, có phải em đã biết rồi không?

Cô ngừng tay khi đang tính uống một ngụm trà. Cô liếc nhìn Bác Thành. Anh trai của cô đang có chuyện gì giấu cô hay sao? Phi Nhung lúc này vẫn không trả lời, cô muốn biết được Bác Thành đang giấu chuyện gì vì cô thấy nó có vẻ khá nghiêm trọng.

Cơ thể Bác Thành run bần bật khi không thấy cô trả lời. Trong đầu anh càng chắc chắn hơn. Anh đã cố gắng che giấu nhưng không hiểu sao cô vẫn biết được. Đúng là đứa em gái tinh ranh. Anh thở dài lấy khăn lau mồ hôi mà nói.

- Anh ban đầu không muốn giấu em đâu, nhưng vì bố mẹ bắt giấu.

- Vậy sao?

Cô trả lời bằng giọng lạnh băng khiến Bác Thành rùng mình một cái. Anh cười trừ, vốn định không nói nữa nhưng lí trí bắt anh trả lời. Và đây là câu trả lời sẽ khiến anh hối hận.

- Anh nói thật đó, có lẽ bây giờ mẹ đã đến nhà em rồi.

Phi Nhung đang uống trà thì suýt bị sặc. Cô tròn mắt nhìn Bác Thành mà không tin nổi những gì mình vừa nghe. Môi cô run rẩy mà mở miệng hỏi anh.

- Anh vừa nói là mẹ đến nhà em sao?

- Hở? Anh tưởng em biết chuyện này rồi?

Bác Thành vừa dứt lời thì khóe môi bỗng giật giật. Mồ hôi túa ra nhiều hơn khi nãy.

- Có thật là mẹ đến nhà em không?

Cô bác bỏ câu nói của Bác Thành mà chỉ chăm chăm vào câu hỏi của mình. Bác Thành bất ngờ nhưng cũng gật đầu theo cảm tính. .

Ngay lập tức, cô cầm theo túi xách chạy vèo ra khỏi phòng khiến cho Bác Thành sững người. Anh còn tưởng có con chim nào đó vừa mới vụt qua nhanh như gió.

Cô ra khỏi công ty mà bắt taxi về biệt thự Nguyễn gia. Suốt buổi ngồi trên xe cô gọi điện cho Mạnh Quỳnh liên tục. Nhưng khốn một cái là anh ta lại không bắt máy. Cứ cái đà này nếu mẹ cô tới thì thế nào cũng phát hiện cô và anh đang ngủ riêng.

Cách suy luận của mẹ cô như một thám tử tài ba. Nói câu nào là trúng phóc câu đó không lẫn vào đâu được. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô qua mặt mẹ cô lần nào.

Lần này thì khác, cô qua mặt một cách bất đắc dĩ. Nhưng sớm muộn nó cũng bị phát hiện mà thôi. Vậy nên cô cần phải che giấu kĩ càng trước khi bị mẹ cô phát hiện.

Tài xe thấy cô vội như vậy thì cũng ráng phóng nhanh. Hai mươi phút sau đến trước cửa. Cô vội vàng chạy vào nhà mà không thèm lấy tiền thừa.

Cô đã rất cố gắng, nhưng tiếc là đã muộn rồi. Đôi giày của mẹ cô nằm ở trước cửa. Mùi bạc hà của mẹ cô thoang thoảng đâu đây. Cô muốn hét lên nhưng không dám.

Bà Phạm ngồi trên ghế sô pha điềm tĩnh thưởng thức ly trà nóng. Một người phụ nữ quý phái. Mái tóc vẫn còn đen láy. Khuôn mặt trắng trẻo mịn màng nhưng vẫn không tránh khỏi dấu vết của thời gian.

Đôi mắt thi thoảng liếc nhìn xung quanh. Sau đó luôn dừng lại ở Mạnh Quỳnh đang ngồi ngay trước mặt bà. Bà mỉm cười nói với anh.

- Phi Nhung về tới rồi.

Mạnh Quỳnh sững người, anh nhìn ra cửa thì đúng là Phi Nhung vừa về tới nơi. Cô đang thở hồng hộc. Anh đoán có lẽ là cô biết chuyện nên mới gấp gáp chạy về đây.

- Anh gọi cho em mãi nhưng em không bắt máy đấy.

Anh đóng vai một người chồng tốt mà đi lại chỗ cô. Cô vừa cởi giày mà vừa ngây người. Ai là người gọi cho ai đây?

Lúc này cô nhìn vào điện thoại thì đúng thật là có hàng chục cuộc gọi nhỡ. Cô ngẩn người, rõ ràng khi nãy gọi hàng chục cuộc cho anh nhưng anh không bắt máy. Anh lại gọi cho cô nhưng cô lại không biết.

- Mau vào nhà đi.

Anh cầm túi xách giùm cô rồi đẩy cô vào nhà ngồi xuống ghế. Hành động như một người chồng mẫu mực khiến cho cô khó hiểu. Nếu anh muốn ly hôn thì cứ việc nói thẳng với mẹ cô, hoặc là tỏ thái độ. Nếu quan tâm cô thế này có khi mẹ cô nghĩ vợ chồng vẫn tương thân tương ái thì khổ.

- Mẹ à, sao mẹ đến mà không nói với con một tiếng chứ?

Cô đi lại sà vào lòng bà Phạm, bà ấy hơi nghiêm giọng trách yêu.

- Con đấy, là vợ người ta rồi thì bỏ cái tánh nhõng nhẽo đó đi. Con mà cứ thế này thì chắc mẹ phải lôi con sang Mỹ quá, chứ mẹ nhớ con lắm.

Cô cười vui vẻ dựa vào lòng bà Trần như một đứa con nít. Bà ấy xoa xoa đầu cô, nụ cười hiền hậu chỉ dành cho một mình Uyển Đình. Cô hỏi bà.

- Mẹ ngủ lại ở đây luôn hả? Ở lại với tụi con được không?

Bà Trần lắc đầu từ chối.

- Mẹ chỉ đến thăm tụi con một chút thôi, bây giờ mẹ sẽ về nhà của Bác Thành thăm cháu nội.

Nói xong bà ấy đứng lên. Phi Nhung tiếc nuối nhìn bà, nhưng cô cũng thấy có gì đó kì lạ. Mẹ cô đột ngột nghe thăm cũng đột ngột rời đi. Chẳng lẽ bà ấy đã biết được chuyện gì rồi sao?

- Con rể, con tiễn mẹ ra ngoài nhé!

Bà Phạm quay đầu lại mỉm cười nói với Mạnh Quỳnh. Anh gật đầu nghe theo, Phi Nhung cũng muốn đi cùng nhưng mẹ chỉ khuyên cô nên nghỉ ngơi.

Thế là cô ngồi trên ghế nhìn Mạnh Quỳnh cùng mẹ cô rời đi. Trong lòng cảm giác không ổn một chút nào. Giống như có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra.

PS: tui có tạo gr chú Quỳnh trên zalo, mọi người muốn vào nhắn sđt cho tui nha💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro