Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cho anh người con trai em yêu. Cảm ơn anh vì đã tô thêm màu sắc cho thanh xuân của em .

Em và anh gặp nhau vào 1 ngày hè rực rỡ ở bến xe buýt. Lúc ấy em biết tim em đã lỡ một nhịp. Lần đầu tiên trong cuộc đời em gặp người con trai đẹp đến vậy. Và em đã định anh là của em, mãi mãi .

Nhưng hình như, em sai rồi anh à. Em sai khi chỉ biết giữ anh cho riêng bản thân mình mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác lúc ấy của anh. Anh nói em ti tiện, anh mắng em không biết xấu hổ,đồ con gái lăng loàn... Anh à, mỗi lần anh nói em như vậy anh có biết em đau? Đau lắm đấy anh à! Mà thôi dù được ở bên anh em bằng lòng đánh đổi tất cả.

Lần đầu tiên gặp nhau, anh đã bị hớp hồn bởi nụ cười rạng rỡ của em. Nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Tình cảm của anh vốn dĩ đã trao hết cho cô ấy. Em có biết em đê tiện lắm không? Em đeo bám anh, chia rẽ tình cảm của anh và cô ấy. Chia rẽ tình cảm của người khác có gì vui hả em ? Nhiều lúc em đùa giỡn với anh, anh cứ nhớ hoài chuyện cũ nên cố tức điên lên với em, trút giận hết mệt mỏi lên người em. Không cần biết em như thế nào mà bỏ mặc em, để em bơ vơ ở đấy... Thế em có hiểu thế nào khi bị một người thứ ba chen vào giữa làm tan nát tính cảm ấy không? Em càng đùa giỡn trên tình cảm ấy thì tôi càng ghét em hơn. Tôi mệt mỏi lắm rồi! Em đừng đeo bám theo tôi nữa.

Anh à, em thấy thật ghen tị với cô ấy. Anh yêu cô ấy cũng phải thôi. Cô ấy đoan trang, thùy mị, dịu dàng bấy nhiêu thì em lại thấy bản thân mình tệ hại bấy nhiêu. Đúng, em nào có xứng đáng để được tình yêu của anh, càng không đủ tư cách để bên cạnh anh.

Hôm nay, em lại thấy cô ấy sánh đôi với anh đi trên phố, anh lại thật ưu tú. Nhưng anh à, dù anh có bảo em tiểu tam, em vẫn sẽ yêu anh. Và một điều bất ngờ, vui sướng đã đến với em. Điều mà em đã mong ước từ lâu. Phải, anh và em có HÔN ƯỚC.

Bất ngờ thật, không ngờ hôm nay đi với cô ấy anh lại vô tình gặp phải em, Tiểu Nhã ạ. Nhưng anh không thể nào gặp em được bởi vì mỗi khi gặp em thì em lại tiếp tục chen vào làm sao mà anh vui được nhỉ. Nói thật chứ! Anh không thể nào thích em được.

Khi anh biết, chúng ta có HÔN ƯỚC, nhìn em vui vẻ biết bao nhiêu. Anh vẫn cố tỏ ra nụ cười nhưng không được. Trong lòng anh, không thể nào có em được. Anh KHÔNG thích em. Hãy chấp nhận sự thật này. Với lại anh cũng không muốn kết hôn với em mà là với cô ấy - Minh Tuyết.

Em biết, em biết anh sẽ không chấp nhận việc hôn nhân này. Nhưng anh à, tại sao lại không tin em? Tại sao lại tát em? Anh à, em đau lắm. Không phải đau về thể xác, mà nơi nào đó trong lồng ngực em nghe thấy tiếng vỡ vụn. Anh bảo em bày trò chia rẽ anh và cô ấy. Nhưng anh à, đó cũng là bất ngờ với em mà. Em yêu anh, nhưng lòng tự trọng của em không cho phép em thủ đoạn như vậy. Anh bảo em tham lam, đến với anh chỉ vì tiền. Sao anh nỡ phủ bóng tình cảm của em như vậy. Anh có cảm thấy đau không? Anh có thấy quá đáng không? Dù sao thì anh cũng sẽ là của em thôi.

Từ khi tôi gặp Tiểu Nhã - một cô gái trong sáng, hiền lành như một mặt trời nhỏ, lúc nào cũng tràn đầy sức sống thì tôi đã rất ghen tị với cô ấy rồi. Không giống như tôi, cha không thương mẹ không yêu, tâm tư đã bị vấy bẩn nhưng lúc gặp Phong Thần thì người con trai ấy đã làm trái tim của tôi đập loạn nhịp, đã bước vào cuộc sống của tôi. Nhưng từ khi Tiểu Nhã bước vào cuộc sống chúng tôi thì mọi việc đã tan vỡ. Tôi hận lắm! Hận cô ta lắm! Chính cô ta đã làm mọi thứ rối loạn lên! Tôi đã định sẽ không thể mất anh ấy được, thế rồi từng ngày mong muốn chiếm hữu anh ấy của tôi ngày càng cao. Tôi biết mình không muốn tổn thương một cô gái tốt bụng như thế. Nhưng thù hận che mắt lòng người, tôi bắt đầu gây gỗ, đổ tội cho cô ấy. Làm cho anh ấy và cô ta ngày càng hiểu lầm thêm hiểu lầm. Hất thức ăn, đổ nước sôi lên người cô ấy, tự mình ngã cầu thang để cô ấy gánh tội. Anh ấy lại càng ngày ghét cô ta, mắng cô ta ti tiện, đàn bà vì tiền mà leo lên giường đàn ông. Thấy cô ta như vậy tôi càng đắc ý hơn, chèn ép cô ta mỗi ngày. Đừng tưởng cái HÔN ƯỚC chết tiệt đó mà đẩy tôi ra khỏi anh ấy. Tôi sẽ làm cho cô ta nhục nhã, đau khổ đến chết, làm cho cô ta đau khổ từng ngày. Tôi muốn làm cô ta biến mất khi dám tranh giành đàn ông với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro