Chương 1: Nhặt được một tiểu bại tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm xxx, Đại Ngụy đại chiến A Sài tộc, khói lửa mịt mù, tử thương vô số. Sau khi đánh nhau đến tàn tạ cả đôi, cuối cùng hai nước ngồi xuống chốt hiệp ước hòa bình, ai xách tấm thân tàn về nhà nấy, tạm thời không cà khịa nhau nữa.

Đại Ngu là nước láng giềng với Đại Ngụy, thấy thời cơ quyết không bỏ lỡ, ngay khi quân Ngụy đang rách nát tả tơi, Đại Ngu cho binh hùng tướng mạnh sang đánh, Đại Ngụy chống trả quyết liệt nhưng vốn chẳng còn bao nhiêu sức, càng thua càng thảm, sắp mất nước đến nơi.

Túc vương Từ Tấn của Đại Ngu bị gia đình hắt hủi ra tận biên cương, dù chưa bao giờ được coi trọng nhưng mấy năm ở biên giới cũng có thầy giỏi dạy dỗ, học hỏi được không ít, lập vài chiến công vụn vụn. Trận chiến Đại Ngụy lần này tương đối lớn, cần nhiều nhân lực, nên Túc vương cũng được dẫn quân đi.

Sau khi chiến thắng hơi huy hoàng, quân lính Đại Ngu bận rộn chạy loanh quanh dọn chiến trường, Túc vương nhàn rỗi dạo quanh thị sát, nhặt được một tiểu bại tướng. Vị tướng này không phải ai xa lạ, chính là thập nhất hoàng tử của Đại Ngụy, Nguyên Triệt. Nguyên Triệt năm ấy chưa đầy mười lăm, vẫn còn là con nít, mặt mũi trắng trẻo xinh xắn giờ lấm lem bùn đất, bị đánh cho nằm bẹp dí thoi thóp ở góc chiến trường, tay còn túm chặt một cái túi nhỏ.

Từ Tấn tò mò lôi cái túi vấy máu và bùn ra xem, lòng chợt trùng xuống. Túi thơm nhỏ màu đỏ thêu hoa văn chỉ có ở Tây Vực, còn là loại hoa văn thịnh hành từ khi y còn bé tý, bây giờ không mua được nữa. Đáy túi móc thêm con cá gỗ nhỏ xinh xắn, thường được tặng cho trẻ con chơi. Từ Tấn cũng còn giữ một cái, là hồi nhỏ mẫu phi cho y.

Quay lại nhìn tiểu tướng lĩnh mới tý tuổi thấy tội nghiệp, Từ Tấn thở dài, quyết định nhặt về.

Sau khi trở về, Từ Tấn gửi thư xin phụ hoàng cho giữ Triệt vương lại làm tù binh, sỉ nhục Đại Ngụy chơi. Phụ hoàng nghĩ dù sao Nguyên Triệt cũng chỉ là một đứa nhóc vô tích sự, ra trận gặp thằng con vô dụng của mình mà còn thua bét nhè nằm vật ra không biết có tỉnh lại được không, Từ Tấn muốn giữ thì cứ giữ.

Trận chiến vẫn còn tiếp tục, đại quân Đại Ngu thế như chẻ tre lao từ biên giới vào kinh đô Đại Ngụy, nhưng quân mạnh quá không cần đến Từ Tấn làm gì, vậy nên Túc vương rảnh rỗi ở nhà chơi với bé tù binh mới nhặt được.

--

Nguyên Triệt bị thương không nhẹ, nằm thẳng cẳng ra đó mấy tháng liền, đến lúc cậu tỉnh lại thì đã không còn cơ hội trở thành mầm họa của Đại Ngu như quân sư kiêm đại phu riêng hay lải nhải khuyên Từ Tấn nữa. Đại Ngụy mất nước, vua băng hà, thái tử cùng mấy vị hoàng tử khác đều chết trận, chỉ còn thập nhất hoàng tử Nguyên Triệt nằm đây và tứ hoàng tử Nguyên Lăng mất tích, hiện vẫn đang bị truy tìm ráo riết.

Mà tìm thì tìm vậy thôi, chứ giờ quân chết chẳng còn mấy mống, chiến thần Nguyên Lăng quay lại cũng đâu làm được gì, một thằng nhóc như Nguyên Triệt càng khỏi phải nói.

Sau khi Nguyên Triệt tỉnh lại, Từ Tấn tốt bụng nói rõ tình hình cho cậu, và khuyên rằng tầm này muốn sống thì ngoan ngoãn làm người hầu cho y, y nói gì nghe nấy, đừng có vớ vẩn.

Dù được giao cầm binh ra trận, nhưng Nguyên Triệt trước giờ vẫn là một đứa nhỏ được cưng chiều, nghe xong chỉ biết run rẩy cả người, hai mắt đỏ bừng ầng ậng nước, mím chặt môi để ngăn mình không khóc trước mặt kẻ thù. Từ Tấn cũng chẳng hy vọng gì, vừa tỉnh dậy đã gặp một đống tin dữ như thế, nhóc con không ngất lịm đi tiếp hoặc gào lên đòi giết chóc đã là tốt lắm rồi.

Y kể chuyện xong lại chăm chú lau kiếm của mình, không để ý đến Nguyên Triệt nữa.

Nguyên Triệt cúi gằm mặt, nghiến chặt răng, đêm đó cậu lại lăn ra sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe