Chương 13: Lộ tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở lại vương phủ, bỗng có một ngày Phó Dung bưng canh giải nhiệt vào mời Từ Tấn ăn cho mát rồi xử lý công vụ tiếp. Nguyên Triệt mặt khinh khỉnh không lấy gì làm vui vẻ khi thấy nàng, thầm nghĩ điện hạ thể hàn còn suốt ngày cho húp canh giải nhiệt làm cái gì không biết!

Nhưng thực ra Từ Tấn ăn gì Phó Dung không quan tâm lắm, nàng chỉ muốn tỏ ra tử tế thôi. Hôm nay nàng đến để nói rằng chuyện ồn ào cũng qua được một thời gian rồi, nàng muốn mở lại Như Ý lâu, lần này nơi đó sẽ do nàng quản lý.

Tất nhiên Từ Tấn không đồng ý. Giờ nàng là vương phi của y, nàng không nên dính đến nơi rắc rối như Như Ý lâu, y có đủ phiền phức rồi.

Sau khi thành hôn, Từ Tấn và Phó Dung đã thỏa thuận thế này, dù sao cũng chẳng có tình cảm gì, ở nhà hai người ai sống đời người đó nước sông không phạm nước giếng, ra ngoài thì giữ thể diện cho nhau đừng gây phiền hà cho người kia là được.

Từ Tấn nói chuyện là do y bất cẩn, y cưới nàng vì nghĩ nên chịu trách nhiệm, nhưng nếu Phó Dung muốn đi thì có thể ly hôn bất cứ lúc nào. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực cho đến khi cái chết của sư phụ nàng được làm rõ, chuyện sau đó không ai nói trước được.

Cho nên nếu Từ Tấn kiên quyết phản đối thì Phó Dung không được mở lại Như Ý lâu. Cho nên dù rất khó chịu nhưng Phó Dung chỉ có thể bực bội nghe theo, trước khi về nhìn thấy cái mặt Nguyên Triệt vênh lên thách thức trông cáu không chịu được.

Tuy Phó Dung đành phải về, nhưng Phó Dung không dễ dàng bỏ cuộc, Phó Dung lại còn thông minh, nên Phó Dung đợi Nguyên Triệt về phòng rồi sang tìm Nguyên Triệt. Nàng không thuyết phục được Từ Tấn, nhưng Nguyên Triệt thì có vẻ triển vọng đấy.

Nguyên Triệt chưa chắc đã thuyết phục được Từ Tấn, nhưng chắc chắn là không muốn giúp Phó Dung làm gì hết. Sau một hồi đeo bám thuyết phục dụ dỗ không thành, Phó Dung đang đau hết cả đầu thì bỗng nhiên ông trời giúp nàng, nàng tia được cuốn sách khả nghi thò ra dưới gối Nguyên Triệt.

Nguyên Triệt vừa bỏ ra bàn đọc sách ngồi, không buồn nhìn nàng. Thế là nàng lẻn vào rút ra xem tý.

Vì vậy, quyển long dương đồ chứa toàn tranh vẽ không phù hợp với trẻ em của Nguyên Triệt lộ rồi.

Trong chớp mắt, Phó Dung hiểu ra tất cả.

--

"Ngươi có ý đồ xấu với điện hạ!"

Phó Dung ôm vật chứng ra chỉ thẳng mặt Nguyên Triệt, lên án.

Thực ra nàng nghi ngờ Nguyên Triệt với Từ Tấn lâu rồi. Làm gì có người hầu nào được cưng chiều như cậu, ăn mặc như thiếu gia, còn được tự do ra ngoài mở quán, về nhà hầu thì ít ăn hại thì nhiều, tính tình ngang ngược mà Túc vương suốt ngày dung túng. Trông Nguyên Triệt cũng chẳng có vẻ được việc cần trọng dụng cho lắm, chắc chắn là hai người đó có vấn đề, để xem nào...

"Ngươi muốn làm bậy với Từ Tấn, cho nên mới xem mấy cái này! Ngươi thích Từ Tấn, cho nên mới ghen ghét ta!"

"Trả đây!"

À phản ứng thế này là vẫn chưa xác định quan hệ à? Tốt lắm uy hiếp thôi.

"Giờ ngươi giúp ta hay là để ta mang cái này cho Từ Tấn xem?"

"Ai dạy cô tùy tiện lôi đồ của người khác ra xem rồi suy diễn thế hả?"

Hai người cãi qua cãi lại làm ồn sang cả phòng bên cạnh, Từ Tấn nghe tiếng ầm ĩ liền chạy qua hỏi làm sao. Cuộc tranh cãi chưa đi đến hồi kết đã phải dừng ngang, Phó Dung phản ứng nhanh lập tức mách Nguyên Triệt ăn nói vô lễ to tiếng với nàng. Ừm, cũng không tính là oan, mách xong nàng còn quay sang lườm Nguyên Triệt, đập đập vào long dương đồ đang cầm trong tay dằn mặt cậu.

Thấy Từ Tấn cũng bắt đầu chú ý đến cuốn tranh bìa vàng ấy rồi, Nguyên Triệt đành ngậm miệng chịu thiệt, nghe Từ Tấn mắng mấy câu cho có lệ, còn dọa đánh đòn.

Y nói thế cho xong chứ cũng không đánh thật, nhưng Nguyên Triệt lại tức thật.

--

Đấy là lần đầu tiên Từ Tấn mắng cậu vì cái nàng Phó Dung kia, Nguyên Triệt tức mà không biết kêu ai, tối đó cậu bê mấy vò rượu đắt nhất trong phủ ra nốc cho bõ tức.

Cậu không ghét Phó Dung vì Từ Tấn thành thân với nàng, y có thích nàng đâu mà cậu phải ghen. Cậu ghét Phó Dung vì nghi nàng ta liên quan đến mấy vụ xúi quẩy của Từ Tấn thôi, chưa kể nàng còn suốt ngày lén đi gặp ông thúc thúc đáng nghi kia nữa.

Cậu muốn làm này kia với Từ Tấn thì đã sao? Có xem tài liệu học tập trước khi thực hành thì không gọi là làm bậy nhé.

Phó Dung ăn gì ngang ngược vậy? Còn nói cái gì mà cậu có Thanh Thủy lâu thì nàng cũng phải được mở Như Ý lâu nữa chứ, ủa liên quan gì mà so sánh đấy? Từ Tấn thích ta chứ có thích cô đâu!

Cậu mới là nạn nhân này, vừa bị cướp đồ vừa bị đổ oan, Từ Tấn lại còn mắng cậu!

Nốc hết hai vò rượu mạnh, Nguyên Triệt bắt đầu say lú đầu vào, vừa uống tiếp vừa hậm hực lầm bầm cái gì không rõ. Đúng lúc đấy thì Từ Tấn tới thêm dầu vào lửa.

Nguyên Triệt đang cáu chưa dứt cơn còn gặp Từ Tấn lải nhải đừng thế này không nên thế khác, máu bốc lên não quay sang túm tay đè ngửa y xuống phản.

Lúc ấy Từ Tấn mới bàng hoàng phát hiện, y, không thoát ra được.

--

Bao nhiêu lâu nay Từ Tấn chưa từng cấm Nguyên Triệt tập võ, chỉ dặn cậu đừng để lộ ra ngoài, tránh rắc rối.

Mỗi sáng Từ Tấn dậy luyện công, Nguyên Triệt cũng luyện. Tố chất cậu không kém, nghe đâu võ công này là được chiến thần Đại Ngụy Lăng vương đích thân chỉ dạy, tuy chưa sánh được với Từ Tấn, nhưng cũng đâu ra đấy.

Quan sát lâu dần, Từ Tấn sẽ học một ít công phu từ cậu, đồng thời tìm cách hóa giải các chiêu thức của cậu. Thi thoảng hai người cũng sẽ so chiêu, Nguyên Triệt chưa bao giờ thắng.

Nhưng giờ khi bị cậu đè chặt xuống phản, tung chiêu nào bị chặn chiêu đó, cuối cùng giãy cũng không giãy nổi, Từ Tấn biết, y đã bị lừa.

Cậu nhóc năm ấy y nhặt về không phải cún con, mà là sói nhỏ.

Có điều sói dữ đè được ân nhân xuống xong lại cứ đờ ra nhìn y chằm chằm, ánh mắt lộ rõ sự lúng túng, hai tai đỏ bừng lên, hơi thở cũng không còn ổn định, nom rất ngu ngốc.

Từ Tấn thấy sói dữ từ từ biến lại thành cún bự, cảm giác mình lại sắp bị nó lừa, liền dứt khoát nhắm mắt lại quay đầu đi, không nhìn nữa.

Nguyên Triệt giữ tư thế ngu ngốc đó thêm một lúc lâu, thấy Từ Tấn chẳng buồn phản ứng gì, nhắm mắt như đã ngủ, liền từ từ buông lỏng cổ tay người ta, rón rén nằm xuống bên cạnh, giả điên úp mặt vào cổ y, ôm y ngủ.

Từ Tấn thấy Nguyên Triệt nằm xuống liền thử vùng ra, vẫn không được, y đành từ bỏ. Ừm, thực ra, bị ôm thế cũng không khiến y thấy bài xích lắm.

Chỉ là y tức giận vì thấy mình như cừu nhỏ bị sói lừa bắt mất.

--

Từ Tấn nhắm mắt nhưng mãi mới ngủ được, mà ngủ cũng chập chờn, trong đầu y quay cuồng một đống vấn đề, lời cảnh báo của quân sư văng vẳng bên tai làm y lạnh cả người. Trời vừa sáng, y giơ chân đạp bay con sói chính y cõng về để cắn gà nhà, bật dậy đi về phòng.

Nguyên Triệt ngủ cũng không sâu. Từ sau khi đè ngửa Từ Tấn ra rồi bị y nhìn với ánh mắt ngỡ ngàng dần chuyển sang phẫn nộ là Nguyên Triệt đã tỉnh rượu. Say làm sao được nữa, bí mật nhỏ của cậu toang rồi, sắp bị ghét rồi. Suốt cả đêm, chỉ cần Từ Tấn hơi động đậy là cậu tỉnh ngay, cơ mà vẫn không biết phải đối mặt thế nào nên đành giả chết cho xong, mai giả vờ quên hết rồi là được. Nguyên Triệt giả chết rất kiên trì, sáng hôm sau bị đạp đau điếng vẫn kiên quyết "bất tỉnh".

Chậc, vương gia ôm cũng thích nhưng mà đạp thì đau thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe