Chương 9: Thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tấn còn đang đau đầu với Tiểu Triệt tự dưng lầm lì mấy ngày liền thì Phó Dung đột nhiên đồng ý gả cho y.

Vụ án liên quan đến Như Ý lâu Từ Tấn phụ trách điều tra đang đâm đầu vào ngõ cụt, manh mối duy nhất là sư phụ của Phó Dung, nhưng y mới kịp tới gặp một lần, chưa hỏi được gì đáng giá thì bà ta đã chết. Phó Dung đồng ý với hôn sự này ngay sau khi lo xong tang sự cho sư phụ khiến Từ Tấn thấy rất kỳ lạ, nhưng nàng đã chịu gả thì y cũng không nhây thêm được nữa.

Trong suốt thời gian chuẩn bị cho hôn sự, Nguyên Triệt ở lì trong Thanh Thủy lâu mãi không chịu về. Từ Tấn đã không vui sẵn, thấy người hầu nhỏ của mình cứ mất hút lại càng bực, cho người gọi về bằng được.

Nói cho đúng ra, Từ Tấn cũng không chắc mình khó chịu vì cái gì. Dù y không thích Phó Dung, nhưng trách nhiệm thì vẫn phải chịu, hơn nữa chuyện cưới xin vốn là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, y cũng chẳng có tình yêu của cuộc đời để mà đấu tranh, cưới thì cưới thôi.

Chỉ là y cứ sốt ruột để ý đến phản ứng của Tiểu Triệt nhiều đến bất thường. Cậu ta dửng dưng thì y cáu, mà cậu ta lầm lì giận dỗi thì y không vừa lòng. Nói chung y cứ đòi Tiểu Triệt phải xuất hiện trước mặt mình, nhưng cậu xuất hiện rồi thì nhìn sao y cũng ngứa mắt.

Buổi tối trước ngày Từ Tấn thành hôn, Tiểu Triệt của y trải giường cho y xong vừa ra cửa định về phòng thì bỗng quay lại, ngập ngừng hỏi y:

"Ngươi... có thích Phó Dung không?"

Lúc hỏi, Nguyên Triệt nhíu mày nhìn chăm chăm vào Từ Tấn, có vẻ không muốn nghe câu trả lời lắm, nhưng lại nhất định phải nghe.

Từ Tấn bị nhìn đến lúng túng, lập tức bật ra một chữ không.

"Không! Nhưng mà..."

"Ta hiểu rồi."

Nguyên Triệt nghe xong gật đầu như đã quyết định cái gì, cậu không chờ y nói thêm nữa, cứ thế xen ngang rồi quay lưng bỏ đi, hại Từ Tấn cứ nghĩ về cuộc nói chuyện đêm đó suốt cả ngày hôm sau.

Hôm sau chính là ngày thành thân của y với Phó Dung. Từ Tấn tiếp khách xong đi về phòng tân hôn, trước khi vào y còn đứng chần chừ ở ngoài, thở dài một cái rồi mới đẩy cửa.

Khăn che mặt vừa lật ra, Phó Dung cầm sẵn dao lao lên đâm thẳng vào ngực y.

--

Từ Tấn phản ứng nhanh, bị đâm có chút xíu, không nguy hiểm. Chưa vội quan tâm đến vết thương, y siết mạnh cổ tay mảnh khảnh của Phó Dung khiến con dao rơi xuống đất đánh keng một cái, trừng mắt tra hỏi lý do.

Thì ra Phó Dung đồng ý gả cho y chính là để có cơ hội ám sát y, nàng nghĩ y là kẻ đã giết sư phụ nàng. Chứng cứ thì không có, nhưng suy đoán rất "hợp lý". Hôm đó sau khi rời Như Ý lâu, Từ Tấn gặp Phó Dung ngoài phố, nàng nhìn thấy trên tay áo trắng của y có một chấm đỏ mà sau này nghĩ lại thì trông như vết máu. Nàng về đến Như Ý lâu thì hay tin sư phụ vừa mất, vị khách cuối cùng của bà chính là Từ Tấn.

Từ Tấn ngán ngẩm tiếc cho cô gái nhỏ xinh nhưng ngớ ngẩn, thanh minh rằng lúc y rời đi thì sư phụ Phó Dung vẫn còn sống. Vụ đó y cũng đang điều tra, xong việc sẽ cho nàng một lời giải đáp. Còn giờ nàng không có bằng chứng gì thuyết phục hơn thì ngoan ngoãn ngồi im giùm đi, có biết ám sát vương gia là tội chết cả nhà hay không?

Phó Dung đuối lý, nghe vậy cũng xuôi xuôi, bị Từ Tấn sai đi lấy hộp thuốc với băng vải thì ngoan ngoãn đi lấy. Từ Tấn loay hoay tự băng bó xong, hai người ngồi hai góc giường khó chịu lườm lườm nhau y như kẻ thù bị ép cưới.

Nhưng chưa lườm được bao lâu thì tiếng động lạ truyền vào tai, có thích khách.

Từ Tấn đang bị thương bật dậy rút kiếm ra ngoài chiến nhau với thích khách, đánh qua đánh lại địch chết mấy tên y bị thương thêm mấy phát. Hạ nhân trong phủ nghe tiếng động ùa tới, đám thích khách nhanh chóng bị xử lý, Từ Tấn dặn thuộc hạ dọn đống này rồi đi điều tra đi, xong lại xách cái thân tan nát vào ngủ.

Lúc thích khách đến Nguyên Triệt cũng chạy vào đánh giúp, đánh xong cậu định vào băng bó vết thương giùm Từ Tấn mà đại phu tới rồi nên y đuổi cậu về. Nguyên Triệt hậm hực về đến nơi lại sốt ruột quay lại ngó nghiêng. Nhìn cái phòng tân hôn dán giấy đỏ mà cậu cáu hết cả người, chỉ muốn xông vào phá, có điều Từ Tấn đang bị thương chắc chỉ ngủ thôi chẳng làm gì đâu, để y ngủ vậy.

Nguyên Triệt toan về thì thấy Phó Dung lẻn ra ngoài. Ủa gì đây, ngày tân hôn, vương gia bị ám sát còn vương phi bỏ trốn? Cậu nghi ngờ bám theo nàng ra tận bờ sông, thấy nàng tới gặp một người quen mặt. Cậu biết người này, hắn là thúc thúc của Từ Tấn, lần trước gặp còn ra vẻ thân thiết vỗ vai y hỏi Lão Tứ dạo này có khỏe không.

Cậu mon men mò đến gần hòng nghe lén hai người nói chuyện, nhưng suýt nữa bị phát hiện, đành chuồn.

--

Sáng ra lúc Nguyên Triệt vào ngó Từ Tấn thì Phó Dung vẫn chưa thèm về, hoặc cũng có thể là nàng ta về rồi lại đi, không rõ lắm. Cậu thở dài nhìn Từ Tấn có giường mà phải ra cái phản chỗ bàn nước ngủ, cười điện hạ nhà mình tân nương chạy mất rồi mà vẫn chưa buồn dậy. Nhưng miệng thì trêu thế, chứ trong bụng cậu lại đang nghĩ Phó Dung xấu tính thật đấy, nàng thì nằm hết bao nhiêu mà chiếm hết cái giường to vậy? Ngày trước ở quân doanh giường nhỏ xíu mà Từ Tấn còn thảo tính chia cho cậu nằm chung đấy nhé.

Từ Tấn không buồn phản ứng với trò cà khịa của Tiểu Triệt. Y còn đang bận đoán xem Tiểu Triệt đã trở lại bình thường chưa, chưa đoán xong đã lại không vui vì mình vừa phải cưới vừa bị thương mà cậu ta còn bình thường.

Phòng tân hôn là phòng ngủ của Phó Dung, trời đã sáng, Từ Tấn đứng lên về phòng mình.

Nguyên Triệt theo Từ Tấn sắc mặt hơi nhợt nhạt về phòng, vừa giúp y thay đồ vừa kể chuyện đêm qua bám theo Phó Dung. Lột được bộ đồ cưới đỏ nhức cả mắt của Từ Tấn ra xong cậu xấu tính quẳng ngay xuống đất, còn hất cho đống đỏ đỏ đấy đi xa mình hơn một chút, sau đó mới từ tốn kiểm tra vết thương và mặc đồ mới cho vương gia nhà mình. Cái dáng cậu mặc đồ cho người ta nom đảm đang hiền huệ như tân nương là cậu chứ chẳng phải Phó Dung.

Thực ra đêm qua lúc Phó Dung lẻn đi Từ Tấn cũng biết, nhưng y mặc kệ. Giờ nghe đến thúc thúc mình, y lại nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe