Nguyên Tử!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap I: Ngày đen đủi
Vừa đầu học kì, thầy Đặng đã tìm học sinh đòi bài tập hè. Quả thực là muốn ám toán học sinh bé nhỏ của thầy mà. Tập thể lớp 7/2 chỉ còn biết kêu trời gọi đất, than trách kì nghỉ quá ngắn.
Đầu học kì, cả lớp trăm miệng một lời ... "biết thế không nên chơi quá nhiều"
Trong khi đồng bào xôn xao tìm cách hoàn thành bài tập cùng lớp trưởng đại nhân thì tiểu hài tử Vương Nguyên nơi của sổ nhỏ lại than ngắn thở dài. Tâm trạng không tốt chút nào hết nha.

- "Đại Nguyên!" Trước tiếng gọi đầy ăn năn hối lỗi của Chí Hoành, Đại Nguyên chỉ nhẹ nhàng nhìn qua rồi tiếp tục nhìn cửa sổ.

- "Đại công tử siêu cấp hấp dẫn Vương Nguyên a! Thành thật xin lỗi! Đâu phải mình cố tình! Ờ ... Cậu đừng giận nữa!"

- "Tôi thèm vào mà giận cậu!!!"

- "Vương Nguyên! Không phải chỉ dậy sớm hơn bình thường một chút sao! Sao cậu cứ làm vẻ mặt đó chứ!" - trước lý do hờn dỗi quá nhỏ nhặt ấy, Tiểu Hoành quyết không xuống nước nữa, liền đem lời trong lòng nói ra

- "Tiểu tử nhà cậu thật quá trẻ con"

- "Trẻ con?! Cậu có biết vì cái "dậy sớm" mà tôi ra sao không?! Đầu tiên là không hoàn thành giấc ngủ dinh dưỡng, sau đó vì lo đến nhà cậu muộn mà bỏ qua hoành thánh mẹ nấu, sau đó còn phải ra ngoài khi trời chưa sáng hẳn, sau đó còn bị con chuột cống doạ hoảng, vậy mà đến nhà cậu thì cậu cho leo cây 15 phút, sau đó vì cậu đi chậm mà không kịp qua Đậu Hoa mua bánh ngọt, đến lớp rồi còn bị cậu loạn một trận vì ba cái thư tình với bít tết! Cậu coi đấy là nhỏ nhặt!!!!" - Cuối cũng tiểu vương tử cũng bùng nổ mà đem uỷ khuất biểu đạt bằng "sau đó".
Quả thực nghe thật thê lương. Tiểu Hoành hiện tại chỉ có thể tròn mắt tiêu hoá hết "sau đó" của Đại Nguyên, rồi âm thầm kết luận: "Đại Nguyên! Cậu hôm nay bước nhầm chân ra ngoài rồi"

- "Tôi không có bước nhầm cái gì hết! Tất cả là tại cậu, đừng có tự lừa mình dối người. Cái gì đi điều tra, cậu đi chết đi cho rồi" - Thực đen cho Tiểu Hoành, lời còn chưa nói mà đã bị phát hiện. Đem theo gương mặt nặng nề cả ngày, Vương Nguyên làm cho không ai dám lại gần, ngay đến cả mấy bạn nữ ngày ngày tíu tít gọi to gọi nhỏ hôm nay cũng không thấy đâu.
Quả thực nhìn Đại Nguyên lúc này chả ai có dũng khí đến gần nữa. Chờ đợi chính là hạnh phúc, cuối cùng cũng đến cuối ngày, tan học về Chí Hoành cũng không dám đi quá gần Vương Nguyên, dù trưa nay có đem chút cống phẩm dâng lên, Nguyên Nguyên ăn rất vui vẻ "lúc đó". Ăn xong thì đâu lại vào đấy. Tiểu Hoàng Tử này thật khó chiều!!!!!!!! Trong lúc mải mê suy nghĩ, thì bỗng dưng một bóng đen vụt qua mặt Chí Hoành, ngay sau đó liền nhìn thấy Vương Nguyên lăn quay trên mặt đất.

- "Đại Nguyên! Cậu sao vậy?!" - Tiểu Nguyên nhà chúng ta hiện tại cũng đang nghệch ra không rõ cơn gió nào đem mình lăn xuống đất. Ngẩng mặt lên liền thấy một nam sinh cao cao đang mở to mắt nhìn mình. "Cái gì thế?! Va vào mình sao?! Không xin lỗi mà tròn mắt nhìn cái gì?! Đại gia biết đại gia soái, không cần nhìn đến lỗ liễu như vậy"

- "Cậu bệnh à!" - câu nói đánh tan tình huống éo le đang sảy ra hay kinh khủng hơn là đập tan tinh thần tự luyến của Vương Nguyên.

- " Cái gì? Là anh va vào tôi mà còn dám nói tôi bệnh?! Anh bệnh thì có! Cả nhà anh đều bệnh"

- "Rõ ràng là cậu lao vào tôi mà!" - thiếu niên nào đó giờ chỉ có thể thở dài mà nhìn nhóc con trước mắt gân cổ cãi, nhóc con này đi đứng không chú ý, cắm đầu cắm cổ đi rồi lao vào mình, vậy mà giờ đổ cho mình làm cậu ta ngã. Trẻ nhỏ giờ thật biết ăn vạ. (lời tác giả: Em trai cũng k hơn bảo bối nhà chị là bao tuổi đâu! Nhóc con!)

Một lúc lâu sau, Tiểu Vương Tử sau khi mắng đã thì liền hằn học với Chí Hoành bắt cậu ta cõng về.

-"Aizz! Mỗi lần cậu như vậy có biết người khổ là tớ không? Vương Nguyên" - Tiểu Hoành cũng không to con hơn Vương Nguyên là mấy nên cõng cậu bạn về là cả một quá trình khổ lao.

Người nào đó bị bỏ lại chỉ có thể lắc đầu nhìn thân ảnh nhỏ bé đang gồng mình bước đi. -" Chẳng mấy chốc cũng vẹo cột sống thôi!"

Chap II: Ngôi vị bị "cướp"

Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời đối với hầu hết học sinh, đã qua mùa hè nên hiện giờ không còn oi như trước, thi thoảng cũng có gió thổi qua. Tuy nhiên thời tiết chỉ đẹp với những nhi đồng ngồi trong lớp thôi, còn với tập thể lớp 7/2 thì hôm nay là cực hình. Thời tiết tuy có chút mát nhưng nắng cứ thế chiếu xuống thì vẫn là muốn thiêu thân. Đã vậy hôm nay lớp 7/2 có tiết thể dục, đúng là chạy trời không khỏi nắng.

Với thời tiết này chỉ cần hoạt động một chút liền ra mồ hôi, bạn nhỏ Vương Nguyên của chúng ta lại rất giữ hình tượng, bởi vậy lúc tập có chút không nghiêm chỉnh, bài thể dục liền biến thành khoa chân múa tay, tạo cảm giác èo uột mềm nhũn.

- "Này Vương đội trưởng! Biết cậu giữu hình tượng rồi! Nhưng nếu cậu tập không cẩn thận là nối gót Tiêu Vũ đó nha" - lớp trưởng đại nhân quả thực yêu dân như con, lo lắng cho "gương mặt của lớp" mà có ý nhắc nhở, không phải lớp trưởng Thẩm lo mình bị khiển trách vì quản lý lớp không tốt mà thật tâm lo cho đội trưởng của mình. Nói đến Tiêu Vũ, ai cũng nhớ đến vụ việc ngày đó, Tiêu Vũ bị thầy giáo bắt được lúc tập không nghiêm chỉnh liền bị thầy phạt chạy 10 vòng sân bóng. Mà trở về từ 10 vòng đó xong thì hình tượng cũng chả còn mà để giữ đâu.
Nuốt nước bọt cái ực, bạn nhỏ Vương liền nghiêm chỉnh mà tập tành, thôi thì đằng nào cũng đổ mồ hôi, không sớm thì muộn.

Sau khi tập xong, tiết học vẫn chưa hết nên giáo viên cho lớp tự quản. Vương Nguyên liền tập hợp nhóm của mình rồi chia đội giao đấu. Bóng rổ từ xưa đến nay vẫn là môn thể thao Vương Nguyên yêu thích, cảm giác nam tử chơi môn thể thao này rất có khí chất nam thần!

Trong sân giao đấu rất kịch liệt, ngoài sân gào thét càng kịch liệt hơn. Các bạn nữ ra sức hô to gào lớn, kịch liệt cổ vũ Vương Nguyên. Người trong sân chỉ có thể ngán ngẩm mà than: "họ xem thi đấu hay ngắm đội trưởng vậy"

Hiệp đấu cũng sắp đến hồi kết thì có sự có nhỏ sảy ra, ngoài sân việc cổ vũ ngày càng hỗn loạn, ngày càng to hơn. Với năng lực "bà tám" của thành viên Lưu Chí Hoành mà đội bóng nhanh chóng nắm rõ nguyên nhân. Ban đầu lời thoại cổ vũ là: "Vương Nguyên Cố Lên!", nhưng nay đã thay thành câu khác dài hơn và hết sức vô nghĩa: "Vương Vương Tuấn Nguyên Khải Hảo Cố Soái Lên", này là cổ vũ hay phê bình vậy???

- "Vương Nguyên! Là do bên đó cũng cổ vũ nên mới có lời thoại bốc mùi như vậy" - lớp trưởng Thẩm nhanh chóng chỉ tay sang sân bóng đá tít bên kia - "bên đó hình như là lớp trên"

- "Là cổ vũ nam thần của họ đó" - Tiêu Vũ cũng lẹ miệng giải thích

- "Cái gì?! Nam thần?! Ai?!" - Vương Nguyên chau mày khó hiểu, bấy lâu nay mình là nam thần sao tự dưng giờ lại lòi ra thêm một nam thần nữa, kẻ nào to gan dám mạo danh bổn công tử.

- "Này Đại Nguyên! Cậu chỉ siêu hấp dẫn thôi! Không phải nam thần =_=" - Lưu Chí Hoành thấy bạn mình bay cao quá liền ra tay kéo xuống, tránh khỏi bay cao ngã đau.

- "Sớm muộn gì tớ cũng là Nam Thần thôi"

- "Theo như tớ nghe ngóng thì nam thần ở đây chính là học trưởng Vương Tuấn Khải lớp 9/2, một trong tứ cường của đội Tekwondo đó"

- "Thì ra cũng chỉ là tên bạo lực máu me, có gì mà xứng làm nam thần chứ! Chiều nay phải xem mặt hắn ra làm sao, dám cướp ngôi của bổn hầu! Quá to gan mà" - Vương Nguyên trong lòng lửa giận đã sớm bén, chỉ thiếu điều bùng cháy mà thôi, tưởng rằng ngọn lửa hôm nay chỉ âm ỉ vậy mà tiểu Hoành liền quẳng thêm cam xăng vào.

- "Cậu gặp anh ta rồi, không những vậy còn bị đem lên Wechat lăn qua lăn lại tạo thành tin tức hot muốn chết ở trên đó"

- "Tin gì mau nói!!!"

- "Hôm nọ cậu đi đường đụng trúng người, người ngày đó chính là Vương Tuấn Khải, hôm ấy xui thế nào bị mấy bà tám trường mình nhìn thấy, liền đưa tin nói cậu ăn vạ anh ta, không những vậy còn có tiêu đề rất cẩu huyết"

- "Aaa!!! Cái gì mà ăn vạ chứ!!!! Nói!!!!! Tiêu đề gì??????"

- "Mỹ thiếu niên Vương Nguyên lớp 7/2 ăn vạ Nam thần Vương Tuấn Khải lớp 9/2"

Quả thật, Vương Nguyên biết trong trường mình bị đồn là mỹ là diễm, mấy lời đó coi như chưa từng nghe, nhưng nay bồi thêm hai chữ "ăn vạ" thực khiến người ta muốn hộc máu ra mà chết. Lửa giận nay bốc lên hừng hực, người đứng bên cạnh còn tưởng mình đang đứng trong đài hoá thân. Tức giận bồi lên lửa hận cháy càng mãnh liệt, sau đó Vương Nguyên không còn vui vẻ nữa, cả buổi chỉ ngồi chau này khó chịu. Đến lúc ra về thì liền tóm lại Lưu Chí Hoành đang có ý tháo chạy.

- "Mau đi cùng tớ điều tra tên Sao Chổi kia"

Một lời đã ra tựa như thánh chỉ, tiểu Hoành lúc này chỉ còn khóc thầm trong lòng mà nhắn nhủ mẫu thân: "Mẹ à! Hôm nay con không về thì mẹ hãy đến nhà Vương tiểu tử đòi bồi thường nha"

- "Này người ta là tứ cường của đội Tekwondo đó! Bị bắt được là húp cháo đó Nguyên Nguyên"

- " Đừng lo, tớ đã nghĩ kế thoát thân rồi"

Bởi vì thân thế người kia quá áp đảo, xuất thân từ đội Tekwondo nên Vương Nguyên không dám giáp mặt tranh đấu, hiện tại cứ do thám lấy tiêu chí "biết người biết ta trăm trận trăn thắng" ra làm trọng.

Tuy không nguyện nghe Vương Nguyên, những Chí Hoành vẫn bật chế độ bình luận viên ngay sau khi kế hoạch được triển khai.

- "Báo cáo đội trưởng Vương, quân định lúc ra về không đi cùng bạn, chỉ đeo tai nghe rồi nhàn hạ đi về, cũng không đi ăn vặt giống đội trưởng, báo cáo thêm chúng ta vừa đi qua nhà của đội viên Lưu"

- "Đừng hòng về nhà Lưu Chí Hoành, biết điều thì mau đi theo đi"

Vậy là hai đứa cứ lẽo đẽo theo "Sao Chổi" suốt, cả quãng đường vừa đi vừa nấp vừa khom người mà bước. Đến lúc đi qua cả đường nhà Nguyên thì hai đứa chân tay đã khó chịu, không còn sức mà do thám.

- "Thôi! Cứ đi thế này mãi chả ích gì, chúng ta dừng lại thôi, tớ mỏi chân rồi!"

- "Tớ đã nói rồi cậu không nghe, đi theo làm cái gì chứ, cuối cùng lại thành hộ tống anh ta về nhà"

Tuy nhiên, lần này mới quả thực là biến. Trước mặt nơi hai đứa đang ngồi xổm xuất hiện thêm một đôi giày, ngược lên nhìn thì, mẹ ơi! Quả thực không nên ngước lên.

Không sai! Chính là bị địch nhân phát giác rồi!

Lúc này Chí Hoành mặt đỏ lựng, ngưỡng ngùng khi bị bắt gian tại trận, nhìn Vương Tuấn Khải mặt than lạnh lùng cúi đầu nhìn hai đứa, vậy mà cũng không nói gì chỉ nhìn rồi nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên thêm một lát rồi bỏ đi. Nói đến Vương Nguyên hiện tại thì mặt trắng xanh biến hoá, ây ya, bị doạ sợ rồi kìa, giờ thì đẹp mặt nhé Vương Công Tử!
Lưu Chí Hoành tuy cũng có hơi ngượng, nhưng da mặt vốn dày, quay sang Vương Nguyên hiện tại vẫn chưa hoàn hồn. Lắc đầu vài cái rồi kéo tay Vương Nguyên lôi về trao trả cho mẹ Vương: "Vương Nguyên! Thật quá mất mặt mà! Từ giờ tớ không có nghe cậu đi làm mấy trò này đâu, cái gì mà đã có kế sách thoát thân chứ, cậu chính là đem hồn thoát xác thì có"

Chap III: Văn Nghệ Đầu Năm

Cũng như mọi năm, trường sơ trung XXX sẽ tổ chức lễ meeting chào mừng niên khoá mới. Cũng vào khoảng thời gian này, tổ nghệ thuật của trường lại vô cùng sôi động. Sáng nay, giáo viên phụ trách đã gửi giấy thông báo tới từng lớp, đề nghị các lớp sẽ chuẩn bị một tiết mục cho buổi biểu diễn.
Tập thể lớp 7/2 sau khi nhận giấy thông báo như muốn bùng nổ, cả lớp nhao nhao mỗi người một ý kiến. Đặc biệt bạn học Lưu Chí Hoành rất to mồm và nhiều lời, lớp rơi vào tình trạng như vỡ chợ.

- "Thiên Hoa! Thiên Hoa! Theo tớ thì nên chọn một bài nhảy thật sôi động đầy uốn éo"

- "Ngốc tử nhà cậu! Đâu thể chọn thứ tầm thường đó! Chúng ta phải biểu diễn võ thuật! Cứ để Tôn lão đây truyền bá cho mấy người"

- "Tôn khỉ chỉ biết mấy chiêu dưỡng lão thì đừng ra mặt, hãy để bản cô nương chỉ giáo cho, Ánh Nguyệt ta học múa từ nhỏ, điêu luyện có dư thừa!"

- "Immmmm! Các người quả là không có sáng tạo! Biểu diễn văn nghệ phải đặc biệt khác người! Cứ để Lưu gia gia ta biên soạn kịch bản cho các người tấu kịch! Đảm bảo đặc sắc không ai sánh bằng"

Mỗi người một lời không ai chịu ai! Kẻ khen người chê, ồn ào cả lớp mà không đưa ra được ý kiến gì!

-"TẤT CẢ IM LẶNG! Chúng ta sẽ theo ý của Lưu Chí Hoành! Cả lớp tập kịch" - quá đau đầu nhức óc, cuối cùng lớp phó văn thể mỹ Thiên Hoa cô nương cũng đưa ra thánh ý của mình. Dư luận cũng dần lắng xuống, chỉ còn lại vài tiếng đàm tiếu nho nhỏ.

-"Rõ ràng Thiên Hoa thích tên ngốc nhà cậu, cái chi mà kịch nghệ! Tôi đảm bảo cậu lại nghĩ ra mấy thứ khiến người khác thấy hổ thẹn"

-"Vương Nguyên! Cậu không thể tin tưởng tớ một lần sao?! Kịch bản của tớ đảm bảo sẽ khiến người khác phải tấm tắc khen hay! À còn nữa... Đừng nhắc đến bà la sát Thiên Hoa đó! Có xinh đẹp thế nào thì bổn đại gia cũng không cần, chằn tinh"

Đến giờ ra chơi, cả lớp ngoan ngoãn theo lời đề nghị của lớp phó mà ở lại bàn bạc kịch bản ra sao. Bạn học Lưu lúc này rất đĩnh đạc sải bước ưỡn ngực cong mông bước lên bục giảng, thuyết trình cho mọi người ý tưởng của bản thân đã vắt hết óc, nai lưng trâu lưng bò ra tưởng tượng suốt 2 tiết học.

-"Như mọi người đã biết, hàng năm, trường chúng ta đều có văn nghệ đầu năm, cũng chính là buổi biểu diễn lớn nhất sau buổi kỉ niệm thành lập trường.."

-"Cái gì mà lớn nhất rồi lại còn đứng sau chứ!!" - dư luận lại bắt đầu dậy sóng khi nghe phát biểu dài dòng của Chí Hoành.

-"Aii thì đứng thứ hai! Vì đây là buổi văn nghệ lớn thứ nhất .. À không .. Thứ hai, nên chúng ta phải làm một cái gì đó thật đặc biệt, thật độc đáo, thật lạ mắt, khiến trăm vạn sinh linh dưới khán đài phải ngước nhìn, phải hâm mộ, phải .." - từ đâu bay tới một cuộn giấy nhắm thẳng mặt Lưu thị mà đáp cánh! Vậy là dân tình đã khó ở đến mức muốn bạo loạn rồi.

-"Ngô Tinh, ném rác bừa bãi, phạt cậu cuối giờ ở lại dọn dẹp lớp thay cho tổ trực nhật hôm nay"

-"Thiên Hoa! Cậu bênh cậu ta vừa phải thôi chứ! Tớ chỉ muốn cậu ta đừng dài dòng thôi!"

-"Còn nói thì cậu trực cả tuần" - nói đoạn quay sang Chí Hoành to nhỏ đôi lời -"Tên ngốc nhà cậu nói ngắn gọn thôi không thì bãi bỏ"

-"E hèm! Vì một vài lý do nên tớ sẽ rút ngắn bài thuyết trình! Chúng ta sẽ làm một vở kịch! Một sự kết hợp hoàn hảo giữa phương Tây và phương Đông chúng ta! Một vở kịch với sự pha trộn hoàn hảo từ 2 mối tình vĩ đại! Sự pha trộn giữa Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài và Romeo-Juliet, Hahahaha"

-"Yaa! Cậu muốn chết hả Lưu Chí Hoành! Sao có thể nghĩ ra được cái thể loại gớm như thế"

-"Đúng đó! Năm ngoái cậu ta cũng đòi kết hợp giữa Harry Potter và Thất Tiên Nữ, năm nay lại vậy"

-"Tớ biết là cậu ta lại nghĩ ra mấy cái bại hoại như vậy mà"

Toàn thể lớp 7/2 ra sức đả đảo lãnh đạo, biểu tình ngăn thực thi ban hành "suck lệnh", cả lớp lại một lần nữa nhao nhao lên! Lời qua tiếng lại một hồi cuối cùng cũng chả thể giải quyết được.
Lúc này đây! Mỹ nam tử Vương Nguyên mới bộc lộ ý kiến mà bản thân ấp ủ từ đầu buổi!

-"Nếu năm ngoái đã múa rồi, thì năm nay hát đi"

-"Cậu không thấy hát so với kịch nghệ của tớ là quá tầm thường sao! Ai phản đối giơ tay"

Tuy nhiên! Cả lớp không lấy một người phản đối, vì hát có vẻ là ổn nhất rồi! Không cần đặc sắc, hát hay là được! Cuối cùng, lớp 7/2 cũng đã chọn được tiết mục, cả lớp sẽ hát bè cho giọng ca chính Vương Nguyên, bài hát cũng nhanh chóng được lựa chọn. Sau khi hoàn tất việc ý tưởng thì Thiên Hoa sẽ sắp lịch tập cho các bạn học. Mọi người cứ đem tâm trạng háo hức cho đến tận lúc tan học. Một ngày cứ vậy mà trôi qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro