#01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống thành phố, mưa rơi rả rích không ngừng ..

Ting

Tiếng thang máy báo đã xuống đến tầng cuối cùng. Cao Nguyên bước ra , nhìn trời một lúc, mặc kệ mưa, cậu tiến đến siêu thị đối điện chung cư.

Đội mưa một lúc, cậu cũng đã đặt chân được vào cửa siêu thị, ướt nhem . Nhanh tay lấy những thứ cần thiết cho bữa tối. Chân bước đến quầy kem , lựa hai ba cây sau đó tống luôn vào giỏ đồ đầy ắp.

Không ai ăn kem vào một ngày mưa gió lạnh lẽo kiểu này, nhưng đây là do anh muốn ăn , nên cậu mặc kệ , chỉ cần anh thích.

Một lần nữa chạy dưới mưa, cậu cũng đã lên được tầng lầu mình ở .

Cạch

Cao Nguyên tay lỉnh kỉnh xách đồ đạc vào trong , Phương Tuấn đang ngồi ôm gấu bông,xem phim hoạt hình cũng tạm gác lại mà chạy tới xách phụ .

"Sao em ướt nhẹp dạ?"
"Trời đang mưa mà" cậu cười cười
"Ờm.. thế em đi lau người đi , bị cảm đó.." ánh mắt anh không nhìn vào cậu , mà cứ nhìn chăm chăm vào bịch đồ
"Ừm"
"Mưa vậy.. em .. " có một chút do dự, anh cất tiếng hỏi
"Trong bịch đấy , anh tự xem đi" cậu cười bất lực, cứ ngỡ anh lo lắng cho mình mà quên mất vụ kia..

Phương Tuấn vui vẻ, nhanh tay lục lọi xem kem của mình ở đâu .

"Anh biết là Cao Nguyên thương anh nhất mà!"
" Anh chưa được ăn đâu "
"Ơ.. kem của anh mà.."
"Còn chưa ăn tối đấy "
"Vậy em mau nhanh lên, lau người rồi nấu cơm đi~" Phương Tuấn vẻ mặt gấp gáp hối thúc Cao Nguyên.
"Rồi rồi, đợi tí.."

Cậu lật đật đi lau người rồi bắt tay vào nấu nướng, sợ mèo nhỏ đợi lâu lại giận thì khổ ..

Đôi lúc cậu cũng không tin anh lớn hơn mình đâu .. cậu nghĩ vậy đều có lí do cả, những lúc ở với cậu, anh vẫn như em bé thôi.

Cậu ở cùng với anh cũng lâu rồi, nhưng cậu cảm thấy mình không giống kiểu bạn cùng phòng với Phương Tuấn,mà cậu thấy mình giống bảo mẫu hơn.. chăm sóc Phương Tuấn như một công việc hằng ngày , không lương.

Không ngờ W/n đây lại có ngày hạ mình làm bảo mẫu không lương..

Sẽ có khi ngẫu hứng mà anh chạy xuống nhà tắm mưa, mặc kệ cậu có lôi kéo, la hét kiểu nào thì anh cũng cứ vô tư chạy giỡn, còn tạt nước vô cả cậu . Để rồi sáng hôm sau bệnh liệt giường. Cậu luôn là người ngồi cạnh chăm sóc anh .
Hay những lần cả hai đi mua sắm chung, Phương Tuấn sẽ nắm tay , kéo cậu từ khu này sang khu khác. Cái gì hay hay là đòi mua cho bằng được. Giỏ hàng chứa đầy bánh kẹo , gấu bông các thứ,.. toàn là của anh..
Hoặc những bữa anh khác thường như hôm nay , muốn ăn kem vào ngày mưa gió lạnh lẽo.. mấy hôm đầu cậu không cho anh ăn, cũng nhất quyết không đi mua cho anh. Nhưng ai mà ngờ được, Phương Tuấn lén cậu ra ngoài mua về rồi trốn trong phòng ngồi ăn một lượt hai ba cây. Cuối cùng bị đau họng do dầm mưa rồi còn ăn kem..cậu cũng là người đi mua thuốc cho anh uống.

Cao Nguyên cũng không nghĩ mình có thể chịu đựng mà chăm sóc anh tới tận thời điểm này đâu.. chăm từng li từng tí...

Nhưng.. do cậu thích anh quá mà ...

" Phương Tuấn, ra ăn cơm đi anh "
Phương Tuấn quăng luôn con gấu đang ôm sang một bên rồi nhảy lại ngồi vào bàn ăn .

Anh hôm nay ăn vội hơn bình thường, gắp lia lịa nà không cần nghĩ. Cao Nguyên ngược lại, ngồi cho từng hạt cơm vào miệng, vừa ăn vừa ngắm anh, chưa đụng miếng thức ăn nào..
" Nguyên~ sao em không ăn đồ ăn? Anh gắp cho em nhaa? "
Anh vươn đũa lấy một ít thịt, đưa đến tận miệng cậu . Hơi ngỡ ngàng trước hành động của anh , nhưng chỉ khựng lại vài giây, cậu phối hợp há miệng, nhanh chóng nuốt hết. Cứ lặp lại hai ba lần cho tới khi cả hai ăn xong.

Không hiểu sao cơm hôm nay ngọt quá

" Anh ăn xong rồi, lấy kem ăn nhaa?" Phương Tuấn hào hứng chạy lại phía Cao Nguyên
" Ăn ít thôi đấy " cậu nhìn vào đống chén dĩa đang rửa mà trả lời

Lon ton chạy đến mở tủ lạnh , lấy ra cây kem rồi ngồi gặm ngon lành.
Cao Nguyên rửa chén xong bước ra , thấy anh crush đang vui vẻ ăn kem , ngồi trên ghế sofa , hai chân đung đưa qua lại, ... có cần dễ thương đến vậy không?

Ngồi xuống kế bên anh , cầm điều khiển bật TV lên xem , anh thì xem phim , cậu thì ngắm anh ..

" Em nhìn anh dữ vậy? ..Em.. cũng muốn ăn hở ?"

Vô tư đưa cây kem mình đang cắn dỡ về hướng cậu , ý muốn nói cậu thích thì cứ ăn.

" Phụt" Cao Nguyên bật cười
" Sao em cười anhh?" Phương Tuấn đỏ mặt rụt tay lại, đã không ăn rồi thôi, sao còn cười anh?
" Miệng dính kem này.." cậu cố nhịn cười đưa tay lên quẹt miếng kem trên miệng anh . Vô tình đưa lên miệng mình mút luôn.. còn " ngon quá..! "
Phương Tuấn giật mình, hành động này là sao đây.. ăn kem trên miệng cậu, còn khen ngon? Cao Nguyên cũng đã ngờ ngợ ra, hình như.. cậu vừa hành động trong vô thức..
" Em.. ăn nữa không..?" Anh vẫn còn ngại ngùng hỏi lại lần nữa "... Anh đi lấy thêm cho em "
" Không cần đâu.." cậu chồm người về phía anh , cắn lấy một phần của cây kem " ăn chung với anh được rồi " Cao Nguyên cười một cái thật tươi, làm Phương Tuấn cũng khẽ đỏ mặt.

Tự nhiên cậu thấy,khi nãy dầm mưa cũng đáng...
.

.

.
By gngocc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro