Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện : Thẩm Vi Vi – Tình yêu chưa bao giờ là kết thúc

Tiếng chuông cửa vang lên, tôi đang tính ra mở cửa thì Khải Khải nhanh chân chạy trước, cười tươi với tôi: "Mẹ, để con mở cho, mẹ tiếp tục làm cơm đi". Thằng bé có vẻ rất vui dường như là biết trước ai đến. Tôi tiếp tục vào bếp làm nốt mấy món ăn hôm nay là sinh nhật lần thứ 6 của Khải Khải nên phải chuẩn bị một chút. Không biết là ai đến? Cũng chẳng nghe tiếng động gì, tôi quay ra gọi Khải Khải: "Là ai vậy con?". Thay vì được nghe Khải Khải trả lời thì một người khác xuất hiện, lên tiếng: "Là tôi". Nghe giọng nói này chắc chắn không ai khác là Nguyễn An, trong lòng tôi có chút khó chịu, chuyện lần trước tôi còn chưa tính với cậu ta, giờ lại còn vác mặt đến đây.

Tôi cười cười như đáp lễ: "Cậu đến có chuyện gì sao?". Nguyễn An cười tươi tiến lại gần chỗ tôi: "Tôi đến mừng sinh nhật Khải Khải". Nghe cậu ta giọng điệu cậu ta tôi thấy rất buồn cười, cậu ta lấy tư cách gì mà đến đây chứ?

Tôi tự thở dài trong lòng, thôi vậy, không muốn thì cậu ta cũng đến rồi đành tiếp đón thôi. Khải Khải từ khi biết Nguyễn An thằng bé vui hơn hẳn, tôi cũng biết nhiều năm như vậy không cảm nhận được tình cảm của người cha nên thằng bé rất tủi thân, tôi thân là mẹ cũng chỉ có thể cho nó tình cảm của một người mẹ mà thôi làm sao có thể cho nó cảm giác tình yêu thương của cha là như thế nào chứ?

Nấu xong các món ăn, tôi dọn bàn đặt ở giữa một cái bánh kem, Khải Khải dắt tay Nguyễn An, thằng bé tỏ lịch sự vô cùng: "Mời chú Nguyễn vào bàn". Sau đó lại chạy sang kéo ghế giúp tôi, chắc chắn là do Nguyễn An bày rồi đây. Tôi cũng chỉ đành phối hợp ngồi vào bàn, xem hai người họ diễn trò. Mặc dù mới 6 tuổi nhưng Khải Khải đặc biệt trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng lứa, tôi còn nhớ nó từng nói với tôi: "Mẹ Vi Vi yên tâm, Khải Khải sẽ thay bố Kỷ bảo vệ mẹ". Lúc nghe câu đó, tôi đã không kìm được nước mắt. Tôi không thể tưởng tượng được thằng bé có thể ý thức việc là đàn ông sớm như vậy có lẽ do gen di truyền từ cha chăng?

Ăn uống xong xuôi, tôi dọn dẹp bếp, còn Khải Khải và Nguyễn An thì ra ngoài chơi, đang dọn dẹp thì Nguyễn An bước vào, cười cười nói: "Có cần tôi giúp gì không?"

Tôi vẫn tiếp tục rửa dọn, không quay đầu nhìn cậu ta, tôi thực sự không thích cái kiểu kiêu ngạo của cậu ta: "Ăn xong rồi cậu không tính về sao?". Cậu ta dựa vào cửa nhà bếp nhìn tôi không chớp, không nhìn như ít ra tôi cảm nhận được, giọng nói cậu ta trở nên nghiêm túc: "Lẽ nào em còn muốn trốn tránh tôi?"

Em sao? Cậu ta dám gọi tôi là em sao? Đúng là thật không biết lớn nhỏ, tôi thấy vô cùng tức vì giọng điệu ấy của cậu ta, tôi quay đầu nhìn thẳng vào mặt cậu ta: "Nguyễn An cậu làm ơn xem lại cách xưng hô của cậu đi, cậu nhỏ hơn tôi những 4 tuổi đó, mà còn đứng đây gọi tôi là em này em nọ?"

Nguyễn An tiến sát lại, cầm chắc hai vai tôi, mắt cậu ta như có hai cục lửa: "Tôi không quan tâm đến những chuyện đó, hôm đó là em ôm tôi khóc, nói là em cần tôi vậy mà bây giờ em phủi đi hết sao?".

"Như vậy thì nói lên điều gì chứ? Nguyễn An xin cậu đừng tự cho mình là đúng nữa, tôi nghĩ mình đã giải thích rõ ràng với cậu rồi còn gì". Vừa nói tôi vừa hất tay cậu ta ra, tôi biết cậu ta rất thích tôi nhưng tôi đây chẳng hề có cảm giác gì với cậu ta.

"Tôi không muốn nghe những lời giải thích của em, Vi Vi tôi có thể cho em tất cả, tôi có thể yêu thương Khải Khải như cha ruột của nó, xin em cho tôi một cơ hội để được chăm sóc em được không?". Nhìn sâu vào mắt của Nguyễn An tôi có thể thấy sự chân thành, cậu ta muốn chăm sóc tôi và Khải Khải thì có ý nghĩa gì? Người tôi cần vốn dĩ không phải là cậu ta. Tôi thật sự rất mệt mỏi, cậu ta quả thật là không hiểu tôi nói gì, biết trước thế này hôm đó tôi đã cố giữ bình tĩnh để không nhận nhầm người, đã chẳng gieo cho cậu ta chút mộng tưởng nào về tình cảm của tôi.

Tôi lướt qua người cậu ta, vào thẳng trong phòng lấy ra một tấm ảnh, tôi đưa cho Nguyễn An, cậu ta đón lấy lập tức mặt cậu ta trắng bệch, chắc cũng đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Tôi thở dài, nói một cách chậm rãi: "Nguyễn An, tôi thật xin lỗi đã cho cậu những hiểu lầm rằng tôi thích cậu như cậu thích tôi. Nhìn thấy rồi chắc cậu cũng hiểu, người ấy là cha của Khải Khải, đối với tôi anh ấy là duy nhất và là mãi mãi".

Đêm đó Khải Khải nằm trong lòng, thằng bé rất lạ không nói tiếng nào, hình như là có tâm sự thì phải. Tôi nhẹ nhàng thử đánh động thằng bé: "Khải Khải?". Nghe tôi gọi, Khải Khải đánh tiếng thở dài: "Dạ mẹ".

"Sao lại thở dài?"

Khải Khải ngước mắt nhìn tôi, có vẻ hơi buồn: "Có phải sau này chú Nguyễn không đến nhà chúng ta nữa không?". Thằng bé hình như đã nghe tôi và Nguyễn An nói chuyện, mặc dù không hiểu hết nhưng thông minh như nó chắc cũng hiểu được phần nào. Tôi xoa xoa mặt Khải Khải thăm dò ý nó: "Sao con lại hỏi như vậy?"

"Con thấy mẹ không thích chú ấy"

"Vậy sao? Mẹ lại không thấy thế". Biết ngay là ông thần Nguyễn An lại dùng Khải Khải đối phó mình mà. Khải Khải cười cười: "Vậy ý mẹ là mẹ thích chú Nguyễn sao?". Tôi cười cười lắc đầu: "Khải Khải, mẹ biết con rất thích chú Nguyễn nhưng mẹ và chú Nguyễn thật không có gì cả" – Tôi chỉ vào bên trái ngực mình– "Nơi này của mẹ chỉ có một người thôi, con hiểu chứ?". Khải Khải suy nghĩ một hồi "a" lên một tiếng: "Ý mẹ là nói bố Kỷ sao?"

Tôi thật rất vui vì Khải Khải hiểu, gật gật đầu tán thưởng thằng bé: "Khải Khải của mẹ thông minh lắm". Tôi thực rất hãnh diện về Khải Khải, thằng bé thật sự rất giống Trạch Thần, từ nét mặt cho đến tư duy, lại rất biết lấy lòng tôi. Nhận được lời khen, Khải Khải đặc biệt vui vẻ, giơ tay sờ mặt tôi, ra vẻ hiểu chuyện: "Thôi được rồi, là một người đàn ông trong gia đình này, con tôn trọng ý kiến mẹ, con sẽ khuyên chú Nguyễn bỏ cuộc. Sau này lớn lên con rất muốn giống bố Kỷ". Mới 6 tuổi đầu mà đàn ông gì chứ, tôi buồn cười hỏi lại: "Sao con lại muốn giống bố Kỷ?"

Khải Khải cười hì hì: "Bởi vì giống bố Kỷ sẽ được mẹ yêu thương" – vừa nói thằng bé vừa áp mặt vào ngực tôi – "Sẽ được ở nơi này của mẹ". Đúng là 6 tuổi vẫn là 6 tuổi, Khải Khải con thật biết nịnh mẹ.

Trạch Thần, cảm ơn anh đã để lại món quà vô giá này cho em. Mỗi khi nhìn Khải Khải em lại có thể cảm nhận được tình yêu anh dành cho em, mặc dù rất nhớ anh nhưng chẳng phải anh nói dù không bên cạnh nhau anh vẫn sẽ dõi theo bảo vệ em sao? Em tin, em tin anh đang ở nơi nào đó dõi theo và bảo vệ mẹ con em. Yêu anh!

Tình yêu là một thứ gì đó vô chừng vô hạn. Yêu một người đôi khi dùng cả đời cũng không đủ. Dù đúng dù sai cũng bất chấp yêu một lần, một người cả đời ít nhất vì người kia mà quen mình, không cầu có kết quả, không cầu cùng nhau đi đến cuối đời, không cầu từng phải có được nhau, thậm chí không cầu người đó yêu mình. Chỉ cần trong khoảnh khắc tuyệt vời nhất cả hai được gặp nhau...

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro