Nguyện ước có nhau trọn đời - Sunny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân ra khỏi quán bar, tôi loạng choạng từng bước, hòa mình vào dòng người đông đúc trên hè phố. Đột nhiên cảm nhận được từ cổ họng mình có gì đó chua chua, vội vàng chạy vào một góc để nôn ra hết tất cả những gì ở trong bụng, mật xanh mật vàng cũng cứ theo đó mà ra hết.

Đôi chân nặng nề, chẳng còn sức đâu mà đi tiếp được nữa, cơ thể không chịu đựng được mà ngồi thụp xuống giữa lòng đường.

Vẫn không thể say được. Tại sao vẫn không thể say được?

Đơn giản chỉ muốn mình một lần được gạt bỏ tất cả mọi thứ lại một góc, rồi dung túng cho bản thân...lừa mình lừa người rằng mọi chuyện đang xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, đến khi tỉnh lại vẫn sẽ thấy anh...thấy anh của ngày hôm trước...

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Tự cười lạnh một tiếng. Ông trời thật biết cách trêu đùa người, hại người ta đến sống dở chết dở như vậy mà bầu trời vẫn vô tư mà đẹp đến như thế. Ít ra cũng phải có một cơn mưa rào chút xuống, để cho tôi cảm nhận được bản thân không phải đang chịu đựng một mình...để bản thân cố gắng chống chọi đến phút cuối cùng...

Yêu là gì?

Với tôi chính là dành trọn cả thanh xuân chỉ để nghĩ về anh.

Trong tình yêu điều gì là đau khổ nhất?

Chính là...người mình yêu lại không yêu mình.

Chính là...đột ngột phát hiện ra mình và người đó mãi mãi không thể đến với nhau.

Mang trong lòng nghĩ về anh là sai lầm...yêu anh cũng là sai lầm...

Chỉ muốn một tình yêu đơn giản, nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời...Vậy mà, ngay cả một điều đơn giản như thế mà tôi vô dụng không làm được...

...

Lúc về đến nhà cũng đã là hơn mười một giờ, biết giờ này bố mẹ đã ngủ, người tôi lảo đảo dựa vào cánh cửa, lấy chìa khóa ra mở cửa rồi loạng choạng bước vào.

Cố gắng lết tấm thân mệt mỏi đi lên cầu thang, tôi đứng trước cửa phòng mình, lúc định mở cửa bước vào thì đột ngột cánh cửa ở phòng bên cạnh mở ra...

Là anh!

"Chân Hy..."

Anh gọi tên tôi, giọng anh nhẹ nhàng như vậy nhưng lọt vào tai tôi lại cảm thấy rất chói.

Tháng năm đẹp đẽ cấp ba tôi yêu thầm anh, đại học tôi công khai theo đuổi anh...thậm chí đến bây giờ, dù biết giữa tôi và anh đều không thể...trái tim tôi cũng chỉ có anh.

Cố gắng để bản thân giữ bình tĩnh, tôi hít một hơi thật sâu để nhìn thẳng vào anh, xong vẫn không nhịn được mà giọng run run:

"Anh vẫn chưa ngủ sao?"

"...Ừ"

"Vậy em vào phòng trước đây."

"Em uống rượu sao?"

Cánh tay định mở cửa của tôi bất giác khựng lại, tôi lạnh lùng nhìn anh:

"Không liên quan đến anh."

"Em là em gái anh, chúng ta là người một nhà, không thể không liên quan."

Không thể không liên quan? Đúng vậy, chính xác là không thể không liên quan...Đó là vết thương chí mạng của tôi, chỉ cần ai đó chạm nhẹ vào cũng khiến lớp vỏ bọc của tôi vỡ vụn. Và, bây giờ tôi thật sự không thể bình tĩnh nổi:

"Chân Thần! Anh thật sự quá tàn nhẫn. Cả đời này người em hận nhất chính là anh."

Khuôn mặt Thần không lộ ra bất cứ cảm xúc gì, anh luôn lạnh lùng như vậy, lạnh lùng đến mức đáng ghét:

"Tùy em!"

Dứt lời không do dự mà đóng sầm cửa lại.

Nhìn bóng lưng của anh, tôi thật sự không thể nào vờ vịt được nữa. Tay vịn lấy thành cửa mà ngã khụy xuống, nước mắt không kìm được cứ thế mà tràn ra.

Biết rõ không động lòng thì sẽ không đau...vậy mà tôi lại yêu anh nhiều đến như vậy.

Đêm khuya trống rỗng, xung quanh im lặng càng khiến tôi cô độc bội phần. Mở cửa bước vào phòng, cả thân tôi nằm cuộn tròn trên giường.

Tôi vốn dĩ nghĩ mình là đứa trẻ mồ côi bởi tôi lớn lên ở cô nhi viện. Năm đó ba tuổi, thứ duy nhất tôi có thể nhớ là cái tên Hy của mình, còn lại họ của mình, bố mẹ của mình tôi đều không nhớ. Viện trưởng nhận nuôi tôi rồi lấy họ của bà mà đặt tên cho tôi, kể từ đó tôi lớn lên với cái tên Vinh Hy.

Yêu anh bảy năm mà không cần đáp lại, tôi cứ mặt dày đứng trước mặt mà nói nhớ anh, yêu anh hơn cả mạng sống. Khuôn mặt đẹp trai của Thần lúc nào cũng lạnh băng như núi tuyết ngàn năm. Tôi nói, không sao...em sẽ làm anh tan chảy. Tôi bắt đầu đeo bám anh, dính lấy anh mọi lúc mọi nơi...lúc anh ngồi trong thư viện đọc sách tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, lúc anh chơi bóng rổ tôi sẽ vui vẻ chạy đi mua nước cho anh...

Thần cười với tôi nhiều hơn, tôi ôm anh cũng không phản đối, đôi lúc còn mặt dày hôn chộm anh một cái...anh lúc đó mặt hơi đỏ đỏ rồi còn đưa mắt lườm tôi, thật sự là dễ thương khiến tôi sắp điên lên. Anh chưa bao giờ thừa nhận rằng yêu tôi, tôi ngây thơ nghĩ rằng bản thân đã chiếm một vị trí trong trái tim anh...là một người đặc biệt của anh.

Khoảng một tháng trước đây, tôi được bố mẹ tìm được, họ nói rằng lúc đó đã vô tình làm lạc mất tôi. Vui vẻ nhận gia đình để rồi nhận được cái gì? Tôi đau khổ phát hiện rằng anh trai ruột của tôi chính là người đàn ông tôi yêu...là người mà tôi có thể vì anh đánh đổi cả mạng sống.

Tại sao cuộc đời này lại có thể kỳ diệu đến vậy? Đi một vòng cuối cùng người tôi yêu lại chính là anh trai ruột của mình...

Ít ra...ít ra người đàn ông đó cũng phải tỏ ra cho tôi thấy rằng anh đang đau khổ, dày vò giống tôi...chứ không phải là ngày ngày lạnh lùng...đối xử với tôi trước cương vị của một người anh trai với một cô em gái bị thất lạc lâu năm.

Là tôi tự mình đa tình...Trên đời này, truyện sai lầm nhất không nên mắc phải chính là ảo tưởng tự cho rằng bản thân rất quan trọng đối với một ai đó...

Đêm đó, tôi nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau đầu tôi đau nhức như búa nổ, tôi mệt mỏi ngồi dậy day day chán của mình. Cô giúp việc vào phòng kêu tôi xuống lầu ăn sáng. Tôi vào lau mặt qua loa rồi cũng xuống theo.

Mẹ thấy tôi thì vui vẻ lên tiếng: "Nào nào tiểu Hy, mau lại ngồi ăn sáng đi con."

Bố đang đọc báo cũng bỏ xuống mỉm cười nhìn tôi:

"Dạo này nhìn con xanh xao quá, mẹ con hôm nay đã dậy sớm tự tay vào bếp nấu mấy món con thích ăn để bồi bổ đó."

Tôi im lặng ngồi xuống bàn ăn, nhìn bố mẹ cố gắng nở nụ cười thật tươi:

"Con sẽ cố gắng ăn hết."

Liếc nhìn vị trí trống ở bên cạnh, tôi hỏi: "Anh Thần vẫn chưa dậy sao?"

Mẹ thở dài ảo não: "Cái thằng đó mới sáng nay đã đi sớm, nói là ở bệnh viện có ca mổ quan trọng."

Tôi "À" lên một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu ăn. Tôi biết là anh đang cố ý tránh mặt tôi, kể từ lúc vào bệnh viện làm đến giờ anh luôn lấy lý do công việc để đi sớm về khuya, mối quan hệ giữa chúng tôi luôn gượng gạo như vậy.

Đột nhiên bố nhìn tôi lên tiếng: "Bố thấy mấy bữa nay nhìn mặt con xanh xao lắm, ăn sáng xong thì đến bệnh viện kiểm tra một chút đi."

"Không cần đâu, còn thấy bình thường mà."

Mẹ giả vờ tức giận nói: "Cái gì mà bình thường, nhìn con ốm yếu thế kia, còn dám cậy mạnh hả?"

Tôi cười trừ nhìn hai người: "Con biết rồi, ăn xong con đi là được chứ gì."

Đứng trước cửa bệnh viện, tôi do dự bước vào. Bản thân biết rõ đến đây là sẽ gặp anh, sẽ bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, nhưng đôi chân lại không thể dừng lại.

Từ xa tôi thấy thân hình cao lớn của anh với chiếc áo khoác trắng, hai tay anh đút túi áo đứng nói chuyện với bệnh nhân. Trong trí nhớ của tôi, Thần luôn là trung tâm của mọi vật, đi đến bất cứ nơi đâu cũng có thể tỏa sáng. Người đó là người sống chung một nhà với tôi, là người thân của tôi...là anh trai...ruột của tôi.

Ngẩng mặt lên để cho nước mắt không thể chảy, tôi xoay người rời đi. Nếu có một điều ước...tôi ước mình không biết yêu.

Nếu có thể gạt bỏ hết thực tại, không cần biết anh có yêu tôi hay không, tôi sẽ can đảm mà hét lên:

" Thần, em yêu anh, thật sự yêu anh..."

Nhưng đáng tiếc, ngay cả ông trời cũng không muốn tác thành cho tôi...

Ngày hôm đó, sau khi cầm tờ giấy khám sức khỏe trên tay, tôi thất thần đi về nhà. Bước vào phòng khóa chặt cửa lại, tôi cất kỹ tờ giấy và một đống thuốc hộp vào trong ngắn kéo. Cố gắng ổn định lại tinh thần, tôi mệt mỏi ngã lưng xuống giường, mỉm cười nhìn trần nhà.

Tôi thức cả đêm để đợi anh về. Mãi cho đến khi mí mắt tôi đã sắp không chống cự nổi mà cụp xuống thì cuối cùng cũng nghe được tiếng mở cửa. Anh bước lên lầu thì nhìn thấy tôi đang mỉm cười nhìn anh, ánh mắt của anh có một chút phức tạp rồi nhanh chóng biến mất:

"Sao vẫn còn chưa ngủ?"

Tôi thản nhiên đáp lại: "Chờ anh."

Trong quá khứ của hai chúng tôi, không biết tôi đã nói câu này với anh bao nhiêu lần. Thần đọc sách tôi ở bên cạnh ngủ gật, anh lay tôi dậy rồi kêu tôi về trước, lúc đó tôi sẽ mỉm cười mà nói: "Chờ anh." Anh nói sẽ về muộn vì hôm nay ở trường có bài kiểm tra, tôi đứng đó nhìn anh đáp lại: "Em đứng đây chờ anh." Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày...không có ngày nào là tôi không đợi anh. Đợi anh tan học cùng về, đợi anh cùng ăn cơm trưa, đợi anh nhìn về phía tôi, đợi một ngày anh nói thích tôi...

Bây giờ, tôi thức khuya đợi anh tan làm, nhìn vào mắt anh mà nói:

"Chờ anh."

Ánh mắt Thần vẫn luôn chung thủy lạnh lùng nhìn tôi:

"Không cần đợi anh." anh xoay người mở cửa phòng, tôi đột ngột lên tiếng:

"Đã từng yêu em chưa?"

Đôi chân anh khựng lại, quay đầu nhìn tôi.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi run run hỏi anh: "Đã từng yêu em chưa, dù chỉ là...một chút?"

"Đó không phải là lời nên nói của em gái dành cho anh trai."

Dứt lời anh thẳng bước vào phòng khóa cửa lại.

Anh ấy...luôn biết cách làm người khác tổn thương.

Sáng hôm sau tôi quyết định dậy thật sớm để làm bữa sáng cho anh. Bố mẹ thấy vậy thì luôn miệng cười, còn giả bộ giận dỗi nói rằng con gái chỉ biết thương anh trai. Thần bước xuống lầu thấy mọi người trong nhà đông đủ như vậy thì cũng miễn cưỡng ngồi xuống. Lúc ăn tôi điên cuồng gắp thức ăn vào bát anh:

"Anh trai ăn nhiều một chút, em thấy dạo này anh cứ làm việc suốt mà không thèm để ý sức khỏe của mình gì cả."

Mẹ thấy vậy cũng xen vào: "Em gái con nói đúng đó, cứ như vậy bệnh nhân chưa chết mà con đã chết trước họ rồi."

Thần không nói gì chỉ im lặng ngồi ăn. Ánh mắt thâm sâu nhìn tôi.

Đột nhiên mẹ chuyển đề tài về phía tôi: "Sáng hôm qua đi khám sức khỏe như thế nào rồi?"

Tôi cố gắng tỏ vẻ tự nhiên nhất, vừa gắp thức ăn vừa trả lời: "Cũng bình thường ạ, chỉ là do con ngủ không đủ giấc thôi."

Anh thắc mắc lên tiếng: "Hôm qua tiểu Hy đến bệnh viện sao?"

"Chứ hôm qua hai đứa không gặp nhau hả?" người hỏi là bố.

Tôi một lúc nhìn cả ba người cười trừ: "Con sợ anh ấy bận nên không đến gặp, chỉ khám sức khỏe xong rồi về ngay."

Mẹ tỏ vẻ không hài lòng: "Dù sao cũng là anh em, muốn gặp thì gặp, con không cần phải kiêng dè gì cả."

Tôi nghe vậy cũng chỉ ậm ừ cho qua, còn anh thì cứ nhìn tôi chằm chằm.

Buổi tối hôm ấy, tôi quyết định đến bệnh viện của anh. Đang đi giữa đường thì gặp phải mưa rào, tôi vội vàng chạy nhanh đến bệnh viện, lúc đến nơi thì người tôi cũng đã ướt sũng.

Đúng lúc Thần từ phòng khám bước ra, nhìn thấy từ trên xuống dưới người tôi không có chỗ nào khô ráo, anh cau mày đi lại: "Sao lại để người ướt như vậy?"

Tôi ngây thơ chỉ tay ra phía ngoài: "Trời đang mưa mà."

Anh cốc nhẹ đầu tôi một cái: "Ngốc đến thế là cùng." dứt lời anh cầm tay tôi lôi đi.

Tôi nhìn anh thắc mắc: "Đi đâu đấy?"

"Đưa em về nhà."

Nghe vậy tôi lập tức khựng lại: "Không được, anh còn phải làm việc cơ mà."

" Hôm nay về sớm" anh tiếp tục lôi tôi ra phía cửa:

"Đi nhanh lên, để lâu lại ốm."

Ngồi vào trong xe, anh lấy ra chiếc khăn bông trắng, kéo đầu tôi qua rồi trùm nguyên chiếc khăn vào đầu tôi lau lau mạnh. Tôi tức giận hét lên:

"Anh nhẹ tay thôi, đau em."

Thần bật cười nhẹ tay lại: "Sao em có thể ngốc nghếch như vậy được nhỉ?"

"Em chỉ là xui xẻo giữa đường bị dính mưa, tuyệt đối không phải là ngốc."

"Ai kêu em tự dưng chạy đến đây làm gì."

Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh: "Đón anh, sợ anh lại mê việc quá mà về khuya."

Đột nhiên anh ném cả chiếc khăn vào mặt tôi: "Em tự lau đi." rồi không nói gì mà khởi động xe lăn bánh.

Tôi tức giận cầm khăn tự lau tóc cho mình. Tôi nói gì sai sao? Đang bình thường tự dưng làm mặt lạnh cho ai xem chứ??

Về đến nhà cũng đã hơn bảy giờ, bố mẹ ngồi ở phòng khách cùng chờ chúng tôi về. Thấy toàn thân tôi như vậy, mẹ vội vàng đẩy tôi lên phòng để đi tắm. Còn anh thì vào phòng mình thay đồ.

Ngồi vào bàn ăn, bố mẹ lại bắt đầu nói về tình trạng sức khỏe của tôi, nói rằng dạo này cứ thấy sắc mặt của tôi không được tốt. Tôi cũng chỉ cố gắng nuốt cơm rồi ậm ừ cho qua.

Tôi làm sao lại không biết tình hình sức khỏe của mình. Cơ thể tôi đang thay đổi như thế nào tất nhiên là bản thân hiểu rõ.

Bước từng bước nặng nề lên phòng, cảm nhận được cơn đau đầu ngày càng xuất hiện nhiều, có lúc đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi biết...thời gian của mình không còn nhiều.

Từng nghĩ. Tôi yêu anh nhiều như vậy, chỉ cần được ở bên anh thì cho dù là thân phận gì tôi cũng chấp nhận, nhìn thấy anh hạnh phúc rồi tôi cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng mà...hình như hai từ 'hạnh phúc' được viết vô cùng đơn giản lại quá xa xỉ đối với tôi thì phải. Tàn nhẫn với tôi như vậy...ông trời thật biết cách trêu đùa số phận.

Mùa thu là mùa của lá rơi, những cơn gió nhẹ lướt qua từng tán cây làm cho những chiếc lá khô rơi xuống, tạo nên cơn mưa lá vàng mà nghe tiếng xào xạc.

Tôi bước nhẹ trên con đường sắc vàng, đỏ tuyệt đẹp của lá phong. Chợt cảm thấy mùa thu năm nay không đẹp như mọi khi. Mùa lá vàng năm đó...Thần và tôi cũng đã cùng nhau đi về trên con đường này, tôi khoác tay anh tinh nghịch dẫm nhẹ lên những chiếc lá khô tạo nên những âm thanh ròn tan. Mùa thu đẹp như thế...mà sao lòng tôi lại đau như vậy.

Có lẽ...đây là mùa thu cuối cùng của tôi, vậy mà lại chẳng có anh bên cạnh.

Thần...anh đang làm gì?

Nghĩ đến đây, đôi chân tôi lại bước từng bước nhanh hơn về phía cổng bệnh viện.

Đứng ở quầy lễ tân, tôi lên tiếng hỏi cô y tá:

"Cho hỏi, viện trưởng Chân Thần có ca mổ không?"

Cô y tá nhìn tôi nở nụ cười xả giao: "Xin lỗi, chúng tôi không tùy ý cung cấp thông tin."

"Tôi là em gái của anh ấy."

Tôi lôi CMND cho cô ta xem. Cô y tá cầm lên nhìn sơ qua rồi mỉm cười nhìn tôi đầy thân thiện: "Bây giờ viện trưởng Chân đang ăn trưa ở nhà ăn của bệnh viện."

Tôi nói "Cảm ơn" xong liền rời đi.

Xuống đến nhà ăn, tôi đảo mắt tìm xung quanh một hồi thì nhìn thấy anh, đôi mắt lại nhìn thấy bên cạnh anh còn là một cô gái bộ dạng vô cùng động lòng người. Hít một hơi để bình tĩnh, tôi mỉm cười tiến lại gần:

"Anh Thần."

Thần nhìn thấy tôi thì trong mắt không dấu được vẻ ngạc nhiên, tôi cười tươi đứng trước mặt anh:

"Hóa ra là anh ở đây, hại em tìm kiếm nãy giờ."

Anh không nói gì chỉ im lặng nhìn tôi.

Mãi cho đến khi cô gái bên cạnh lên tiếng:

"Thần, đây là..." anh quay sang nhìn cô ấy mỉm cười: "Đây là em gái anh Chân Hy"

Xong lại quay qua nhìn tôi: "Đây là bạn gái anh Trình Diệu Hân"

Cô ấy mỉm cười ngọt ngào nhìn tôi: "Chào tiểu Hy."

Cố nén nổi chua xót đang dấy lên đau từng cơn trong lòng, tôi nhìn cô gái trước mặt: "Em chào chị."

Thần lúc này nhìn tôi lên tiếng: "Em chạy đến đây làm gì?"

Tôi cố gắng làm vẻ tự nhiên nhất ngồi xuống bàn, nhìn hai người trước mặt cười cười:

"Tìm anh ăn trưa không được hả, anh chê em phiền chứ gì?"

Anh định nói gì thì bạn gái anh xen vào: "Phiền gì đâu chứ, tiểu Hy ngồi đây đi, để chị đi lấy đồ ăn cho em."

Tôi tỏ vẻ giận dỗi nhìn anh: "Bạn gái của anh còn tốt với em hơn anh đấy nhé."

Chị Diệu Hân không nói gì, nhìn tôi mỉm cười rồi rời đi mua đồ.

Giữa chúng tôi bao trùm bởi một khoảng im lặng...

Đột nhiên anh nhìn tôi, đôi lông mày đẹp khẽ nhíu lại:

"Đừng quậy nữa."

Tôi nhìn anh cười yếu ớt: "Anh thấy em giống đang quậy lắm hả?"

"Giữa chúng ta là không thể, em còn định mù quáng đến khi nào?"

Một đòn chí mạng. Cắt một vết đau nhất trong trái tim tôi. Chua xót nhìn người đàn ông trước mặt:

"Em không mù quáng, giữa chúng ta là điều không thể. Em biết rõ điều đó hơn ai hết."

"Vậy đừng có chạy đến đây tìm anh nữa."

Lạnh lùng thật đấy. Anh luôn tàn nhẫn với tôi như vậy, thế mà dù biết không thể có ngày mai nhưng tôi lại chẳng thể điều khiển cảm xúc của mình...

"Em chỉ muốn ăn cơm với anh thôi."

"Nhưng anh thấy em lại ăn không được. "

"..." Anh không cần phải ra đòn chí mạng như vậy thì tâm em cũng đã chết rồi. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt anh, khổ sở lên tiếng:

"Anh ghét em như vậy. Nếu một ngày nào đó em rời đi, rời xa khỏi thế giới của anh...mãi mãi không bao giờ xuất hiện...anh sẽ vui chứ?"

Thần cau mày nhìn tôi, dường như hơi mất bình tĩnh khi nghe tôi nói như vậy, anh khẽ quát: "Đừng có ăn nói linh tinh!"

Tôi kéo ghế đứng dậy, đè nén cảm xúc trong lòng mỉm cười nhìn anh:

"Anh trai yên tâm, em gái sẽ không làm điều gì dại dột đâu. Em sẽ không ngốc đến mức như vậy."

Tôi xoay người rời đi, bước được vài bước thì dừng lại: "Giúp em chuyển lời cám ơn đến chị Diệu Hân, phần cơm chị ấy mua cho em...lần sau em sẽ ăn vậy." dứt lời liền dứt khoát bước ra phía cửa.

Cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn tấm lưng tôi nhưng lại không dám quay đầu lại...Bởi vì sợ lại là ảo giác do mình tự si ngốc tưởng tượng.

Đi được nửa đường, cảm thấy có thứ chất lỏng đang trào ra từ mũi mình, tôi đưa tay quyệt nhẹ một cái. Đưa mắt nhìn thứ màu đỏ tươi đang dính đầy tay mình, tôi không kìm được nữa mà khóc nấc lên.

Ông trời đối xử với tôi quá tàn nhẫn, số phận thật biết cách trêu chọc tôi, đến anh cũng hắt hủi tôi như vậy...Tôi đau lòng là vì cái gì chứ? Tôi khổ sở như vậy là vì ai chứ? Thật sự rất muốn điên cuồng mà hận anh một lần...hận anh trong lúc tôi đang dày vò như vậy mà bản thân lại đi có bạn gái.

Nhưng tôi đến ngay cả can đảm để hận anh cũng không có. Ngày tháng còn lại của tôi dùng để yêu anh còn không đủ thì lấy đâu ra mà hận. Biết bản thân mình đáng thương...nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại đáng thương đến như vậy.

Mấy ngày sau đó, Thần luôn đi sớm về khuya, có hôm thì ngủ luôn ở bệnh viện. Tôi vẫn luôn chờ anh ở trong phòng, đợi đến khi nào có tiếng đóng cửa của phòng bên cạnh mới an tâm nằm xuống đi ngủ.

Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoắt cũng đã là một tháng tôi chưa gặp anh. Dấu hiệu căn bệnh máu trắng thời kỳ cuối của tôi xuất hiện ngày càng nhiều, cơn đau đầu thì ngày qua ngày chở nên đau như búa nổ, có lúc tôi đã ngất ngay trong phòng, đến khi tỉnh lại cũng chính là mấy tiếng sau. Cũng may bố mẹ không phát hiện điều gì bất thường từ tôi, ngày hôm nay hai người họ còn quyết định bay sang Mỹ du lịch một chuyến.

Ở sân bay tôi thấy anh cũng xuất hiện để tiễn bố mẹ, tôi đứng đó đợi cho đến khi máy bay cất cánh mới có ý định rời đi. Nhìn thấy anh dạo này có vẻ gầy hơn trước, tôi đứng trước mặt anh lên tiếng:

"Dạo này công việc bận lắm sao, ngày nào cũng thấy anh về muộn."

Thần khó hiểu nhìn tôi: "Em chờ anh?"

Chột dạ, tôi lắp bắp trả lời: "Không...không có...chỉ là mấy hôm xuống uống nước tình cờ thấy anh về thôi."

"...Ừ"

Anh chỉ đơn giản trả lời một câu như vậy liền rời đi. Tôi đứng đó nhìn tấm lưng rộng lớn của anh...sau này ai có thể lấy được anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc...tôi thật cảm thấy rất ngưỡng mộ người đó.

Chiều hôm đó, tôi quyết định về thăm cô nhi viện một chút. Tôi đưa cho viện trưởng một số tiền, nói sau này người có việc gì thì có thể dùng tới. Còn nói sau này có lẽ tôi sẽ không về thăm họ được với lý do khá hợp lý chính là đi du học.

Nhìn mẹ Vinh cùng với đám nhỏ cô nhi đang cười đùa vui vẻ, tôi không kìm được mà rơi nước mắt. Tôi từ nhỏ đã xem họ là người nhà, là một phần cuộc sống của mình.

Bây giờ...phải rời xa họ mãi mãi...tôi thật không nỡ...

Mãi đến tận khuya tôi mới một mình quay chở về nhà. Cứ nghĩ căn nhà to lớn đó giờ chỉ có mình tôi ở...không ngờ là đèn trong nhà lại đang bật.

Là Thần...chắc chắn là anh ấy...

Đưa mắt nhìn căn phòng của mình cũng đang phát sáng. Giác quan cho thấy có điều gì đó không ổn, tôi vội vàng mở cửa rồi chạy một mạnh lên phòng.

Không kịp nữa rồi, ngăn kéo tủ bị mở ra, trên tay Thần là tờ giấy bệnh án của tôi. Tôi lo sợ nhẹ nhàng gọi tên anh:

"Thần..."

Anh quay qua nhìn tôi, trong mắt anh chứa một điều gì đó mà tôi chẳng thể rõ:

"Muốn ký giấy nhưng lại không có bút, nên qua phòng em tìm."

Tôi nghe vậy thì chạy vội lại giật tờ giấy bệnh án từ tay anh, lắp bắp nói:

"Để...để em tìm cho...anh ra ngoài chờ đi..."

Theo bản năng, tôi giấu tờ giấy ra phía sau, đi lướt qua người anh định tìm bút...

Đột nhiên cả cơ thể bị kéo mạnh ra sau...Thần ôm tôi, cả người tôi nằm lọt trong vòng tay anh, anh ôm rất chặt, chặt đến mức khiến tôi suýt nữa nghẹt thở. Dường như không giữ được bình tĩnh, anh run rẩy gọi tên tôi:

"...Hy."

Tôi biết là anh đã đọc được nó rồi, vội vàng giải thích:

"Đó không phải là của em, là đồ bạn em gửi."

"Trong đó có ghi tên em"

"Là trùng hợp thôi."

Thần càng ôm tôi chặt hơn: "Anh không phải là kẻ ngốc."

"Chân Thần..."

Anh nặng nề vùi đầu vào hỏm vai tôi, thanh âm trầm ấm mang theo cầu xin:

"Hy... cùng anh bỏ trốn, đến một nơi chỉ có hai chúng ta...quên hết tất cả mọi thứ...có được không?"

Tôi im lặng khẽ khép mi vòng tay qua hông ôm lấy anh. Chỉ một lần thôi...cho tôi được ích kỷ một lần thôi.

"Anh Thần có người yêu rồi."

"Anh và người đó không quan hệ."

Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra: "Thần, giữ cho em một chút lòng tự trọng...em không cần sự thương hại của anh."

"Hy..."

"Anh ăn gì chưa, để em nấu đồ ăn khuya cho anh nhé?"

"Hy..."

"Anh trai, em buồn ngủ rồi, anh mau ra khỏi phòng em đi."

"Là anh ích kỷ, là anh không đủ can đảm tiếp nhận hiện thực...liên tục làm tổn thương em. Anh bây giờ không muốn làm anh trai của em, anh chỉ muốn là Thần...là Thần của Hy..."

Tôi nghẹn ngào nhìn anh: "Là anh nói giữa chúng ta không thể."

"Anh không muốn em tiếp tục hi vọng để tự tổn thương mình."

Tôi hét lên: "Không phải! Chân Thần...từ trước đến này chỉ có mình em nhìn về phía anh, còn anh chưa một lần nào quay đầu nhìn em. Anh vốn dĩ là người rất tàn nhẫn."

Đột nhiên cảm nhận có chất lỏng chảy ra từ mũi mình, tôi biết bệnh tôi lại tái phát, vội vàng bịt chặt để cho máu không thể chảy ra ngoài, tôi đẩy anh ra khỏi cửa:

"Anh đi đi, mau ra khỏi phòng em, em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của em!!"

"Hy, em đừng kích động, bình tĩnh lại đã."

Tôi không rõ nghe anh nói gì, ý thức của tôi dần chở nên mơ hồ, rồi trước mắt tối sầm.

Lúc mở mắt ra, tôi nheo mắt nhìn trần nhà. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cả cơ thể đột nhiên bị ai đó ôm lấy: "Tốt quá...tốt quá...em tĩnh rồi..."

Tôi ngơ ngác nhìn anh: "Chân Thần..."

"Ừ..."

Tôi rúc sâu đầu vào ngực anh, đưa ra một quyết định:

"Ngày mai...cùng em hẹn hò có được không. Ngày mai...em không phải là Chân Hy, chỉ là tiểu Hy của anh thôi, nhé?"

Thần ôm chặt tôi hơn, tôi cảm nhận được bờ môi anh run run: "...Ừ"

Đêm hôm đó, anh đã ngủ bên cạnh tôi, chúng tôi không hề làm gì vượt quá giới hạn, tôi chỉ đơn giản gối đầu lên tay anh, còn anh vòng tay qua ôm tôi, cả đêm thi thoảng lại cúi xuống ngửi mùi hương dầu gội trên tóc tôi.

Đôi khi đang nhắm mắt nhưng anh lại bật dậy gọi tên tôi, biết rằng anh gặp ác mộng, tôi ngồi dậy nhẹ nhàng dỗ dành anh, sau đó Thần lại ôm chặt tôi vào lòng, bất an đặt nhẹ lên trán một nụ hôn.

Sáng hôm sau, tôi cố tình dậy sớm để nấu bữa sáng cho anh. Ai ngờ lúc đang nấu dở lai thấy bộ dạng quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời của anh chạy loạn khắp nhà gọi tên tôi.

Khi nhìn thấy tôi trong bếp, anh không do dự mà chạy lại ôm chặt lấy. Anh hít hà mùi hương trên người tôi, giọng run rẩy lên tiếng cầu xin:

"Hy...đừng để anh không nhìn thấy em..."

Khóe mắt tôi có chút cay cay, biết rõ anh không có cảm giác an toàn...tôi thật sự không nỡ để anh lại một mình với thế giới này. Tính khí anh lạnh lùng khó ưa như vậy...chỉ có mỗi tiểu Hy tôi mới chịu nổi anh.

Cố nuốt nước mắt sắp trào ra ngoài, tôi vỗ về vào lưng anh an ủi:

"Em sẽ ở nơi mà anh có thể nhìn thấy...không đi đâu hết."

Anh rúc sâu vào hỏm cổ tôi thều thào bất lực: "Em nói dối."

Tim tôi run lên từng đợt: "Thần...em yêu anh."

Anh lắc đầu: "Anh không muốn nghe."

"Em...ưm..." còn chưa để tôi nói hết anh đã tức giận chắn môi tôi, nụ hôn của anh đầy mạnh bạo. Một tay anh giữ lấy thắt lưng tôi nhấn chặt vào lòng mình, một tay đỡ lấy gáy tôi, hung hăng cắn mút. Đến lúc dứt ra mặt tôi đã đỏ lừ, còn cảm thấy bờ môi có chút đau. Anh thở dốc dùng ngón cái miết nhẹ môi tôi:

"Hy...anh hận em."

Dứt lời, đầu lưỡi anh lại tiếp tục xâm chiếm trong khoang miệng tôi, nụ hôn của anh chở nên dịu dàng mà cuồng nhiệt. Không biết chúng tôi đã hôn bao lâu...lúc môi anh rời môi tôi kéo theo một sợi chỉ bạc. Còn tôi cảm thấy mình sắp tắt thở vì nụ hôn của anh.

Chúng tôi cùng nhau ăn sáng. Anh lên phòng thay đồ, còn tôi thì cố tình sửa soạn mình cho đẹp một chút. Lúc bước ra khỏi nhà, tôi vô cùng tự nhiên mà khoác tay anh.

Chúng tôi cùng nhau đi dạo trên con đường rải đầy lá phong, cùng tay đan tay nói chuyện trên trời dưới đất. Anh cứ mỉm cười dịu dàng nhìn tôi liên tục luyên thuyên, còn mình thì cứ "Ừ" rồi gật đầu làm tôi dở khóc dở cười.

Đi được nửa đường, tôi bắt đầu dở thói làm nũng, ngồi bệt xuống đường mắt long lanh nhìn anh: "Em thấy mỏi chân."

Thần nhìn tôi cười dung túng, sau đó nữa ngồi nữa quỳ lên tiếng: "Lên đi."

Tôi vô cùng vui vẻ để anh cỏng trên lưng. Hai tay ôm chặt lấy cổ anh, không nhịn được mà cắn vào vai anh một miếng. Mặt anh méo xệch ai oán nói:

"Em là chó sao?"

"Hắc hắc, chó cũng là do anh nuôi nhé!"

"..."

"Cõng em nhẹ lắm đúng không?"

"Rất nặng."

Tôi tức giận dãy chân: "Nặng sao anh lại đi nhanh vậy hả?"

"Đi nhanh thì sẽ không phả cõng cái con heo như em lâu"

Anh buột miệng nói: "Cái này gọi là chết sớm siêu sinh sớm."

Dứt lời, cả hai chúng tôi là một khoảng im lặng.

Anh khó khăn gọi tên tôi: "...Hy"

Tôi ôm chặt lấy cổ anh ghé sát vào tai thì thào: "Em sẽ chờ anh, sẽ không đi đâu cả, luôn đứng một chỗ đợi anh. Đợi em đi rồi...lấy một người thật tốt, yêu chị ấy, kết hôn sinh con với chị ấy. Rồi đợi đến kiếp sau...dành cho em nhé?"

"Em đừng nói nữa."

"Đến kiếp sau, em nhất định sẽ gặp anh sớm hơn tất cả những cô gái khác, yêu anh sớm hơn một chút, dính anh chặt hơn một chút..."

"Anh bảo đừng nói nữa." anh hơi kích động lên tiếng.

Tôi rúc đầu vào vai anh, cọ cọ vài cái rồi cười tươi cắn vào tai anh một miếng, lấy hết tông giọng hét to:

"Thần, em yêu anh, mãi yêu anh, kiếp sau kiếp sau nữa vẫn sẽ yêu anh."

Anh cười to xốc mạnh tôi lên rồi cắm đầu chạy.

Mọi người quay đầu nhìn chúng tôi như hai sinh vật lạ.

Lên đỉnh núi, chúng tôi cùng nhau dựng lều rồi cùng nhau nướng thịt.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy vui vẻ thoải mái như vậy...

Đột nhiên cảm nhận được cơn đau đầu ập tới, tôi cố gắng tỏ vẻ tự nhiên như không có gì. Nhưng tôi không giấu được anh....Thần là bác sĩ và anh ấy nhận biết rõ những triệu chứng của tôi.

Anh vội ôm chặt lấy tôi như sợ chỉ cần buông lỏng thì tôi lập tức tan biến. Cơn đau đầu này đau hơn những lần trước rất nhiều. Tôi biết...mình sắp không xong rồi.

Tôi ôm chặt lấy anh như một chỗ dựa cuối cùng. Nói không sợ chết là nói dối! Tôi chưa bao giờ sợ chết như lúc này. Hôm nay là ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi, tôi thật sự không muốn nó lại thành ngày dỗ của mình.

"Hy...xạ trị nhé? Ở bên cạnh anh lâu hơn một ngày... có được không?"

Giọng nói của Thần như dỗ dành mà bất lực cầu xin.

Tôi ở trong vòng tay anh lắc đầu nguậy nguậy: "Không muốn, em rất ghét cái cảm giác suốt ngày ở trong bệnh viện chờ ngày phán tử hình. Cho em đi một cách đẹp nhất...nhé?"

Anh không nói gì chỉ ôm tôi thật chặt. Cảm nhận được bờ vai anh đang run lên từng đợt, một bên vai của tôi ướt sũng...

Thần khóc...

Anh ấy khóc vì tôi...

Chàng trai luôn lạnh lùng ấy hôm nay đã rơi nước mắt vì tôi...

Nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi bờ vai mình, tôi cố gắng kìm chế cảm xúc muốn chực nước mắt, đưa tay gạt nhẹ hai hàng nước mặn đang còn trên má anh, nở nụ cười còn khó coi hơn là khóc:

"Em thật sự rất vui khi thấy tên đáng ghét như anh rơi nước mắt, nhưng mà tự dưng em phát hiện anh khóc chẳng đẹp trai gì cả. Mà anh cũng biết đấy, em chỉ mê nhan sắc của anh thôi."

Anh nặng nề ôm lấy tôi.

Tôi ôm lấy anh, nhẹ nhàng hỏi: "Thần, đã từng yêu em chưa?"

Anh nhìn vào đôi mắt tôi, giọng nói đầy van xin: "Cùng anh đêm nay ngắm sao, anh sẽ nói cho em biết...nhé?"

"Được, đến lúc đó anh nhất định phải nói cho em biết."

Anh hôn nhẹ lên trán tôi, chuyển dần xuống mí mắt, mũi, rồi cuối cùng cùng là một nụ hôn nồng cháy triền miên đặt dưới môi tôi. Sau cùng mới nhìn tôi "Ừ." một tiếng.

Đêm đó, tôi thật sự có thể cùng anh ngắm sao. Trên bầu trời...trăng vừa tròn vừa sáng, sao cũng rất nhiều. Bầu trời hôm nay thật đẹp.

Tôi ngồi lọt trong vòng tay anh, đầu dựa hẳn lưng vào ngực anh, bởi tôi biết mình không còn sức lực nào để ngồi thẳng được nữa. Tôi chỉ tay lên trời mỉm cười lên tiếng:

"Thần, anh biết khoảng cách xa nhất là gì không?"

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc tôi: "Là gì?"

"Chính là khoảng cách giữa ngôi sao với mặt trăng...vốn dĩ là ở trên cùng một bầu trời rộng lớn, nhưng mãi mãi chẳng thể sát gần nhau."

Anh im lặng nghe tôi nói tiếp.

"Nhưng em lại nghĩ...vốn dĩ như vậy là điều rất tốt. Có thể ngày ngày nhìn thấy đối phương luôn bên cạnh mình...đó đã hẳn là một điều bao người hằng mong ước rồi. Cũng giống như em chẳng hạn."

Anh ôm chặt tôi không lên tiếng.

Tôi tiếp tục dùng sức để nói chuyện với anh: "Thần, đố anh em thích ăn gì nhất?"

Anh không suy nghĩ mà trả lời: "Sô-cô-la."

"Lý do?"

"Bởi nó có vị lúc đắng lúc ngọt giống như anh."

Tôi tức giận vì bị anh đoán đúng, tiếp tục hỏi: "Vậy đố anh em thích nhất là gì?"

Anh nhìn tôi nhoẻn miệng cười: "Chỉ một chữ thôi: THẦN."

Tôi bĩu môi khinh thường: "Anh cũng tự tin quá đấy."

"Chẳng lẽ anh đoán sai sao?"

"Hừ! đúng thì cũng đúng đấy, nhưng em thích Thần của trước kia cơ, Thần của bây giờ quá vô liêm sĩ rồi."

"Em không thích có nghĩa là yêu Thần của bây giờ chứ gì."

Để tránh cho mình bị làm cho tức chết vì cái bệnh tự luyến của anh, tôi quyết định lựa chọn không lên tiếng.

Thần thấy tôi im lặng anh lại bắt đầu khẩn trương:

"Hy, đừng im lặng, không phải em muốn nghe câu trả lời của anh sao?"

"Em biết tỏng rồi còn thèm vào anh trả lời."

Anh bật cười cúi xuống hôn tôi một cái: "Vậy có muốn biết lý do không?"

"Lý do là gì?"

"Là bởi vì tiểu Hy ngốc nghếch."

Tôi không còn sức lên tiếng...

Ý thức của tôi đã bắt đầu mơ hồ, mí mắt dần nặng xuống. Tôi...rất muốn ngủ.

"Hy, em không cần trả lời nữa, bắt đầu từ bây giờ chỉ cần nghe anh nói thôi."

"..."

"Hy...anh yêu em. Không phải là đã từng mà là lúc nào cũng thế."

"..."

"Em buồn ngủ rồi hả? Đừng ngủ...anh vẫn đang còn rất nhiều chuyện chưa nói với em."

"..."

"Hôm nay bầu trời rất đẹp, em cứ vậy mà ngủ thì rất uổng."

"..."

"Cô bé ngốc nghếch này, tại sao em lại có thể ngốc như vậy được nhỉ? Anh vẫn chưa hôn chán chúc em ngủ ngon mà."

Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cô. Mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái đang nhắm mắt ngủ say...khóe miệng cô khẽ nâng lên mỉm cười. Anh biết...đây là giấc ngủ dài của cô, mà có lẽ sẽ không bao giờ tĩnh lại.

"Đợi đến kiếp sau, yêu em là việc của anh, theo đuổi em cũng là việc của anh, đeo bám em cũng là việc của anh...thế gian này ngoại trừ Thần ra, sẽ chẳng có ai yêu em nhiều hơn anh..."

Đêm đó...anh nắm chặt tay Hy, liên tục rải những nụ hôn nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Họ không chỉ cùng nhau ngắm sao mà còn ngắm mặt trời mọc.

The end

Lúc Ny đang viết kết cho câu chuyện này, thật sự là bên ngoài trời đang mưa rất lớn. Mặc chính tay mình kết thúc cho "Hẹn anh kiếp sau" nhưng thật lòng vẫn chút gì đó không can tâm....

23h: 36'
Đêm 05/07/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro