Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỉ XXII, hành tinh Aries...

1 thiên tài vạn năm có một, cũng là người được mệnh danh là dạ minh châu rực rỡ, viên ngọc bảo bối của toàn bộ tinh hệ Aries- Tiêu Băng Dao, năm nay nàng 27 tuổi, độc thân, xinh đẹp.

 Nàng từ nhỏ đã thông minh, lanh lợi, thiên tư hơn người nên ngay từ khi còn rất nhỏ đã được gia tộc ra sức đào tạo để trở thành truyền nhân, người kế nhiệm đời tiếp theo của họ. 

Cũng chính vì vậy mà nàng thuộc kiểu người mà chúng ta hay gọi các chụy nữ chính đại nhân trong các truyện khác là: 

'IQ hàng tỷ thì tỷ lệ thuận với việc EQ âm hàng tỷ, IQ càng cao thì cũng đồng nghĩa với việc EQ càng thấp.'

Nàng gần như biết tất cả mọi thứ. Am hiểu và giỏi trong nhiều lĩnh vực. 

Hôm nay, như thường lệ nàng đang nghiên cứu chế tạo ra máy dịch chuyển thời không, chiếc máy này nàng đã nghiên cứu suốt hơn 3 năm.

Trước đó cô đã chế tạo ra vô số bảo bối như: Nhẫn ko gian trữ vật ko giới hạn; Bình nước ko đáy; súng năng lượng ( đạn có thể là tất cả mọi thứ được nạp vào như nước, ko khí, lửa, sức nóng,... súng sẽ tự hút năng lượng hoặc mình nạp vào cũng được, có ko gian dự trữ năng lượng.),... và tất cả các món đồ này đặc biệt là chúng biết nhận chủ nha!

Và rồi khi nàng gần như hoàn thành cỗ máy dịch chuyển thời ko. Nàng quyết định sẽ thử nghiệm, dặn dò các đồng nghiệp khác điều chỉnh máy thử 1 chút. 

Tiêu Băng Dao nhẹ nhàng nằm xuống, nằm nhẹ, nhắm mắt lại. Và khi mọi thứ đang diễn ra bình thường thì ''BÙM'' tiếng nổ vang lên trong phòng thí nghiệm.

Đúng, trục trặc đã xảy ra, đáng lẽ cô ko nên liều lĩnh thử máy khi nó chưa hoàn chỉnh hoàn toàn.

 Vụ nổ xảy ra làm sập phòng thí nghiệm, các nhà khoa học và thực tập sinh khác k hôn mê đều thoát nạn nhưng trong số họ cũng có nhiều người bị thương nặng...

Nhưng rồi sao? Ít nhất thì họ ko có chết, họ vẫn giữ lại được cái mạng nhỏ của mình. Còn cô? Vụ nổ xảy ra bất ngờ, ko ai cứu cô nên... cô chết.

Đúng, cô đã chết!

Nhưng đây là đâu? Xung quanh là làn nước lạnh buốt thấu xương, nó như kéo cô chìm xuống, chìm dần xuống.

''Tiêu Băng Dao, xin cô hãy thay tôi chăm sóc cha nương, đại ca, nhị ca. Cầu xin cô hãy thay tôi chăm sóc cho họ. Và cầu xin cô, hãy thay tôi sống thật tốt trong thân thể này!''

''Ai? Ai vậy, mau ra đây?''

''Tiêu Băng Dao, hãy nghe tôi nói....''

Rồi nguyên chủ thuận lại việc nơi đây là Hiên Viên Quốc, thuận lại thân phận của nàng tới việc nàng tự vẫn dưới sông và cho tới việc đang xảy ra này.

Sau khi nghe xong cô đã hiểu hết mọi chuyện, có thể là mấy dịch chuyển thời ko kia đã có tác dụng, dường như đem cô trọng sinh tới đây,l trọng sinh vào thân thể của nàng- 1 nữ hài 14 tuổi cùng tên với nàng, vì ngu ngốc với thứ gọi là 'tình yêu' mà mất mạng.

Được! Nếu đã vậy thì từ nay cô chính là nàng, cô sẽ thay nàng thực hiện tâm nguyện, thay nàng sống thật tốt. 

Nghĩ rồi cô liền trả lời:

''Tôi hiểu rồi, cô hãy yên tâm, yên nghỉ đi, tôi sẽ thay cô thực hiện tất cả những tâm nguyện còn lại đó của cô sẽ thay cô chăm sóc gia đình của cô. Và thay cô sống thật tốt. Tôi hứa đó!''

''Đa tạ!''

Rồi nguyên chủ như tan biến, cô cũng như hồi thần lại, dùng hết sức lực cuối cùng còn lại trên người, cố gắng bơi lên bờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro